Chap 1: Mơ

Trong tâm trí dần lu mờ Damaki biết bản thân sắp không cầm cự nổi, đồng phục Sát Quỷ Đoàn từ lâu đã nát tươm lộ thân hình đầy rẫy vết sẹo gai góc.

Tấm thân trắng trẻo ngày nào chẳng thấy, chỉ còn thể xác nhuốm màu tanh nồng, tôi quang đãng ngắm nhìn phía xa nơi chân trời rộng lớn

Bình minh đã lên cao hòa cùng thanh âm gào thét của lũ quỷ -Chúng là mấy con tàn dư sau cuộc chiến cuối cùng và đang bị truy sát bởi những trụ cột còn sống.

Damaki siết chặt cánh tay nhoe nhoét máu, nước mắt ầng ậc trào dưng không ngừng .

Mẹ kiếp lũ quỷ lồn khốn nạn, đau vãi cức!

***

Damaki Korushi có một bí mất nếu chết cũng không bao giờ nói.

Tôi không phải người của thế giới này, đây chẳng qua chỉ là một bộ anime nổi đình nổi đám trên các trang mạng giải trí mang tên Kimitsu no Yaiba.

Trong buổi xế tà, lác đác gió nước bay bay, tôi trong tay chiếc dĩa Kimitsu no Yaibo trọn tập, cứ thế tâm tình vui vẻ mong chờ thưởng thức cái bộ phim khiến dân tình suýt xoa bởi đồ họa đẹp mắt.

Tôi nhanh chóng bỏ cái CD vào ổ đĩa đã bám đầy bụi bặm, ngồi ngay ngắn trên chiếc đệm bông sờn màu. Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bỗng nhiên chiếc ti vi lỗi thời ấy tự dưng phát nổ, cuốn theo thân thể tôi hút vào trong.

Lần nữa mở mắt tôi xuất hiện ở trong cánh rừng tối tăm không mảy may miếng  ánh sáng. Chưa dừng lại ở đó, một con dị vật nhào tới tấn công tôi, hoảng loạn và sợ hãi đó là điều tôi cảm thấy được ở nó.

Linh tính mách bảo rằng, một là chạy thật xa để tránh khỏi nó, hai , sẵn sàng từ dã cõi mạng khỏi đây.

Với thân hình mập mạp béo ú tôi không đủ tự tin thoát khỏi nanh vuốt của nó, càng không thể tấn công. Nhưng với niềm tin bất tận tôi phóng như điên may thay tôi thoát được.

Không lâu sau đó tôi thấy một căn nhà gỗ đơn điệu, người đàn ông tên Urokodaki Sakonji đã mời tôi vào đó để qua cơn đêm ác mộng 

Ông phổ cập kiến thức cho tôi cái về dị vật tôi vừa gặp được gọi là quỷ, thế giới tôi đang ở có tồn tại sinh vật tởm lợm ăn thịt người. Ông nói thêm:
"Nếu cậu muốn sống thì liệu thay đổi cái thân hình béo ú đó đi, bọn quỷ thích nhất là người mỡ ngấy ủng ỉnh như cậu"

Bị chạm tới lòng tự ái tôi vùng vằng chạy ra khỏi cửa la oai oái thu hút con quỷ nấp trong rừng. Thế là một trận rượt đuổi lại tiếp tục xảy ra.

Tôi hối hận chạy thục mạng vào căn nhà gỗ đó, cầu cứu Urokodaki Sakonji
"Cứu? Trong cái thời đại loạn lạc này chẳng ai có thể cứu cậu, tôi chỉ giúp cậu mạnh lên, nếu cậu không muốn có thể đi về"

Ngậm đắng nuốt cay tôi chấp nhận lời đề nghị của ông ta

Cứ thế khóa học địa ngục bắt đầu, Tôi từ thân hình quá khổ hơn 100 kg lột xác thành thiếu niên trẻ ngoại hình đẹp mắt ưa nhìn.

Kết thúc huấn luyện vỏn vẹn đúng 1 năm tôi gia nhập Sát Quỷ Đoàn rồi dễ dàng trót lọt lên cấp Kinoe, cấp bậc chỉ sau Trụ cột

Urokodaki Sakonji đã từng ca ngợi tôi là đứa xuất sắc nhất trong đám ông từng dạy

"Cậu chính là một thiên tài, chỉ cần thời gian và nỗ lực mấy chốc cậu sẽ trở thành một trụ cột thôi"

Nhưng tôi thế mà không muốn làm trụ cột, tôi cầm kiếm căn bản chỉ muốn sống, muốn sinh tồn, tôi thừa nhận bản thân luôn ích kỉ như vậy

" Không hề anh là người tuyệt vời nhất em từng gặp" Thiếu niên với nụ cười ấm áp đã nói tôi như thế, em ấy là Tanjiro – con người hòa đồng tỏa nắng tựa ánh dương.

Và chính cậu bé rực rỡ ánh dương ấy cắt đứt hai chân tôi

Nực cười ngẫm nghĩ, tôi kết thúc dòng hồi ức xưa cũ, Damaki ngắm nhìn khuôn mặt đôi phần biến dạng đang ngủ say của Tanjiro. Hẳn nó sẽ đau lắm khi chống chọi dòng máu nguyền rủa mà Kibutsuji Muzan lén nhỏ vào.

Mong khi tỉnh dậy nó sẽ không quá dằn vặt mình khi thấy xác tôi bên cạnh

Tôi biết ngày nào đó mình sẽ chết mà, do vậy tôi sẵn sàng đặt cược mạng sống cho quỷ dữ để ngăn thằng nhóc ấy lại.

Tôi buộc phải chết vì tôi không thuộc thế giới này
Tôi buộc phải chết vì có người đang chờ tôi ở nơi khác
Tôi buộc phải chết vì tôi không phải Damaki Kuroshi
Tôi là Daniel Park

***

Năm 16 tuổi- năm tháng xuân xanh, tuổi trẻ cười đùa
Năm 16 tuổi- mối tình đầu vườn trường trong sáng như nắng hạ
Năm 16 tuổi là khoảng khắc tỏa sáng rực rỡ cùng nhiệt huyết cháy bỏng, là thời điểm vô lo vô nghĩ của người thiếu niên và cũng là năm Damaki Korushi chết trên chiến trường, trên máu thịt của đồng đội...

.

.

.

Choàng tỉnh khỏi giấc mơ dài tôi rùng mình sờ cái gáy lạnh toát

Thịch!

Tim tôi đập mạnh đến nhói, hô hấp dần cần kiệt, tôi vỗ mạnh lồng ngực của mình, cơn ho thoát ra khỏi cổ họng, nước mắt sinh lí chảy dài

Được một lúc nó dừng lại. cơ thể tôi lại như thường, hệt nỗi thống khổ Daniel Park vừa trải chỉ là ảo giác.

Mảng sương mờ trong mắt dần tan biến, tầm nhìn sáng soi quay trở lại

Daniel Park nhíu mày quan sát cái trần nhà vừa lạ vừa quen

Đột nhiên cậu đứng dậy bàng hoàng dáo dác xung quanh

" Mẹ kiếp mình trở lại rồi! Mình quay về thế giới cũ rồi! Hú hú"
" Mà khoan có lẽ từ trước tới nay chỉ là mơ thôi nhỉ ha ha "

Daniel băn khoăn vò mái tóc đã cắt gọn gàng xoa xoa chiếc cằm nhọn...chờ chút sao lại cằm nhọn . Chẳng phải trước khi mơ mình là thằng mập mạp ú na ú nù mà nhỉ? Hơn nữa sao cơ thể mình lại nhẹ nhàng như sau khi giảm cân thế 

Bị suy nghĩ dọa sợ Daniel chạy vèo vào nhà tắm, cậu lột áo sờ soạng cơ thể chính mình
Má ơi không phải mơ, mình thật sự xuyên không vào thế giới khác
Nhìn cái cơ bụng hiện rõ săn chắc này xem, oa oa oa
Ngon!
Cậu xoay tay, đôi tay sần chai do tập kiếm, thở ra một hơi nhẹ

Rầm!

Âm thanh đỗ vỡ vang rền cùng khói bụi bay mịt mù, chỗ Daniel vừa đấm đã hình thành một cái lỗ hổng to tướng.

Điên thật chứ! Thế mà sức mạnh vẫn không biến mất 

Cậu không tài nào hiểu nỗi, nếu là cơ thể trong thế giới trước vậy cớ sao những vết sẹo lồi lõm, những thương tích chí mạng lại biến đâu chẳng tăm chẳng tích. Thậm chí đôi chân do Tanjiro chặt đứt mới chỉ vài giờ đồng hồ trước thôi, vậy mà lại lành lặn không dấu vết 

[Là tôi đã loại bỏ giúp ngài đó kí chủ]
"!"
Nhướng đôi mày thanh nhã, Daniel Park thích thú chăm chú đến cái bảng xanh lè, miệng từ lâu đã nhếch lên nụ cười cợt nhả quen thuộc

"Ngươi hẳn là thứ đưa ta tơi thế giới khác rồi vứt về chỗ cũ nhỉ"

[Có vẻ ngài không bất ngờ cho lắm]

"Đúng không? Chắc ta bị vô cảm"

Mặt trời sớm lên đỉnh, nắng mai tăng nhiệt chói chang chiếu xuyên ô cửa, kín đáo che đậy đôi mắt chẳng rõ hận thù sau lớp kính của Daniel 

"Lí do là gì?"

[...]

"Quả nhiên không nói, phải chăng thế giới này cần ta làm cái gì đó..."Cậu kéo dài âm cuối, mi mắt nhíu lại thành một vòng bán nguyệt

"Thí dụ như thu thập bảo vật rồi cứu rỗi nơi đây?"

[...]

[Haiz có muốn cũng chẳng dấu được, kí chủ ngài thật sự rất thông minh]

"Ha quá khen, mặt dày ăn nhờ ở đậu nhà Chúa công Ubuyashiki Kagaya không phải chỉ đến trốn việc. Nhờ ngài ta, não tôi to lên không ít"

Daniel quay người né tránh thứ ánh sáng cháy bỏng, chân cất nhẹ kéo tấm rèm cửa, để lại không gian tăm tối u uất vốn ban đầu của căn nhà

"Tại sao là tôi? Vì tôi là nhân vật chủ chốt?"

[...Không sai mọi thứ ở đây đều diễn ra vì ngài, nhờ ngài mà đến, do ngài mà đi. Vậy nên ngài phải có trách nhiệm vớt vát thế giới này. Nếu không thế giới tan vỡ, theo thời gian nó sẽ sụp đổ đồng nghĩa với việc mọi người ở đây đều chết, mẹ ngài cũng không phải ngoại lệ đâu , kí chủ]

Khuôn miệng ngột ngạt kéo xuống, ánh mắt nghiêm trọng của Daniel không ngần ngại xoáy sâu vào cái bảng xanh như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cậu liếm nhẹ vành môi đỏ hồng

"Tôi phải làm gì?" 

[Thế giới hiện tại đang bị một thứ sinh vật mang tên gọi là chú linh xâm nhập, chúng khá giống loài quỷ, đều sử dụng con người làm thức ăn. Có điều chúng hình thành nhờ những cảm xúc tiêu cực của nhân loại, mà ngài biết đấy, loài người các ngài nhiều nhất là cảm xúc tiêu cực : buồn, hận, giận , hờn,...Do đó chỉ trong một ngày ngắn ngủi số lượng chú linh sinh sôi nảy nở không ngừng.]

[Trách nhiệm của ngài là thu thập vật liệu bảo vật và tiêu diệt chú linh, giới hạn từ cấp 2 đến đặc cấp]

"Nhưng tôi không có linh lực"

[ Đừng lo, chỉ cần kí chủ hoàn thành nhiệm vụ và dành được danh hiệu, ngài sẽ dễ dàng tung hoành trong giới thuật sư thôi]

Cậu hờ hừng ngả lưng trên chiếc đệm tối màu lổm chổm đâu đó vết may vá đã sờn, thờ dài, im lặng hồi lâu

"Vậy nên các người ném tôi vào cái tình huống sống dở chết dở, khốn đốn cùng cực chỉ để rèn luyện sức mạnh?"

[...]

[xin lỗi]

" Chẹp, không trách ngươi, có trách thì trách cơ quan các người quá chểnh mảng chủ quan, khiến bọn xuyên không giả phá giới làm loạn "

[Chuyện đó ngài cũng biết ?!]

"Vô tình thôi"

"Hệ thống, mẹ tôi đâu?"

[Về quê rồi ạ]

"Vậy sao tôi ở đây?" 

[Vì ngài không chịu về, ngài bảo không muốn ở cái nơi quê mùa phân bò trộn lẫn với đất cát-]

"Dừng dừng, tôi nhớ ra rồi"

Daniel Park xấu hổ ôm mặt vùi đầu vào bụng gối lăn qua lại trên mặt sàn
Ôi cái thời trẻ trâu bướng bỉnh cãi cha cãi mẹ, kí ức đen tối đó cậu không muốn nhắc lại.

"Tiếp theo tôi cần làm gì? Nhiệm vụ?"

[ Đúng, ngài cần hoàn thành các kịch bản chính tuyến của thế giới. Cùng với đó là thu thập đan linh để tăng cấp]

"Đan linh?"

[Chúng là những viên ngọc được cất dấu trong cơ thể chú linh. Bởi chú linh vốn không xuất hiện thế giới của ngài, nên chúng tôi đã cố gắng biến tấu cơ thể chúng, có vậy mới tiêu diệt hoàn toàn. Việc của kí chủ buộc phải giành lấy viên ngọc trong chú linh, nó được xem là lõi của chú linh, một khi ngài tách nó ra cơ thể chúng, con chú linh đó sẽ tan biến thành tro tàn]

[Nếu với lũ quỷ cần thanh Nhật Luân Kiếm chém đứt cổ mới chết thì với chú linh, lõi là điểm yếu chí mạng]

[Không chỉ thế, một viên đan linh có giá trị rất lớn. Theo đơn vị tiền tệ của Nam Triều, 1 viên đan linh ít nhất có thể đổi thành 1.000.000 won, tùy theo linh lực của viên ngọc]

[Đương nhiên chú linh cấp 2 trở lên mới có đan linh, chú linh càng mạnh đan linh càng tinh khiết, giá trị cao ngất ngưỡng]

"Nếu không lấy lõi thì sao"

[Chú linh sẽ hồi phục, nhưng đến giới hạn nào đó, chúng vẫn chết. Mà so với cật lực chiến đấu thì lén lút nắm lõi giựt lấy sẽ rút gọn thời gian hơn. Cũng giống như thay vì đánh nhau sứt đầu mẻ trán loài người thường có xu hướng lấy súng đạn để giải quyết đối thủ, dù nó đôi chút tiểu nhân nhưng đỡ tốn công sức]

"...Cũng đúng, vậy còn kịch bản chính tuyến là gì?"

[Là quy luật của thế giới này, chỉ có kí chủ mới có khả năng thúc đẩy chúng làm theo quỹ đạo diễn biến ban đầu đúng với quy luật. Nhờ có sự hiện diện của mấy kẻ sở dĩ không nên tồn tại, đôi lúc bọn chúng quá phận cả gan thay đổi tình tiết. Đây là điều nhức nhối với rất nhiều thế giới. Bọn chúng không hiểu được hành động ngu xuẩn ấy gây hậu quả nặng nề như thế nào...]

[Trước hết, kịch bản chính tuyến đầu tiên ngài đảm nhận là :"Thống nhất Tứ đại băng đảng"(Big Deal, Hostel, God Dog và Workers)]

[Hoàn thành ngài sẽ được phần thưởng hậu hĩnh nhiều ưu đãi đặc biệt]

"Khó đây, so với thống nhất ta có thể phá banh chành được không" Cậu nở nụ cười ranh mãnh, miệng câu lên một đoạn, bàn tay rục rịch ôm chặt cái gối nhỏ

[...Có thể, nếu ngài làm được...] Trước lời nói ngập ngừng của hệ thống, cậu biết nó đang do dự, đúng hơn là lo ngại cho cậu. Cái này chẳng phải không tin tưởng nhau sao?

[Tuy nhiên, kí chủ cũng phải làm các nhiệm vụ phụ]

Cảm xúc Daniel rơi tự do, cứng đờ khuôn mặt đẹp.

"Why? Mắc gì?" Bóc lột sức lao động à

[ Bởi thế ngài mới có thông tin trợ lực thực hiện kịch bản chính]

[Song nhiệm vụ phụ có hạn chế về thời gian, dù vậy cũng có phần thưởng nếu kí chủ kết thúc tốt]

Đầu cậu ong ong, không muốn tiếp nhận lời mời gọi đầy đa cấp từ hệ thống. Nói chung là bắt làm việc chứ gì?

Dù rất ghét mà hệ thống nói cũng chẳng sai, Daniel suy xét chiến lược thấu tóm Tứ đại băng đảng. Cậu có lẽ bước đầu nên tìm hiểu bảng đảng tồn tại thời gian dài nhất trong các crew

Mà nói đến bề dày lịch sử lâu đời không thể không nhắc tới Big Deal, vừa hay hệ thống vừa cập nhập nhiệm vụ phụ liên quan tới bang chủ của nó

[Thiệt lập quan hệ với Han Sin Woo]

[Phần thưởng: ???]

====================


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top