[AllDan/DG, Gun, Goo x Dan] Cơn bão số một.

Ối dồi, iem comeback rồi á á hú hú, vỗ tayyy
Cảm ơn những đồng râm đã đợi con lười bị dìm trong mớ deadline này bữa giờ. Ten kiu sô mớt 🙆❤
Mấy sốp có muốn kèo H+ 4P 👀👉👌 hem? Hay muốn iem viết tiếp cái H GunDan hồi bữa? 👀 👉👌
Cmt vote nhen.
Quà tạ lỗi vì đã rốp bữa giờ ó hihi

Klq lắm nhưng, welcome back GD, always support you fukin much much. Love BIGBANG, love my youth, love our youth. And become old together~

Warn như cũ, OOC, typo, như hạch, chính tả 👀👉👈
.

Buổi chiều hôm đó rất âm u, cả bầu trời nặng trĩu bởi những đám mây đen giăng đầy không gian, hơi nước khiến không khí trở nên ẩm thấp đến khó thở. Có loại dữ cảm chẳng lành đeo bám suốt quãng đường, Park HyungSuk vừa tan học về liền tất bật chuẩn bị cơm tối trước khi bắt đầu rời nhà lần nữa vì công việc làm thêm cậu mới nhận gần đây. Vẫn như mọi ngày, cậu trai lấp đầy chiếc bụng rỗng bằng hai gói mì tôm rẻ tiền. Hôm nay là đầu tháng, tiền lương sắp về rồi, có lẽ cậu sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa thịt ăn kèm với mì gói. Nghĩ tới việc sắp được ăn thịt, mọi muộn phiền đương như tan biến hết, cảm tưởng sẽ chẳng chuyện gì đủ sức khiến tâm trạng cậu trở nên tiêu cực nổi nữa.

Ầm! Tiếng sấm nổ vang khi tia sáng màu tím rạch ngang bầu trời.

Hôm nay Park HyungSuk đứng ca tối giúp một đồng nghiệp có việc bận đột xuất. Trước khi rời nhà, chẳng hiểu sao đôi giày cậu thường mang bị bung đế, mặc dù rất muốn nán lại sửa nó, cậu chỉ đành tìm đôi khác mang đỡ vì sắp trễ giờ làm mất rồi. Chẳng hiểu sao, Park HyungSuk cảm thấy hôm nay nơi đen, mới đi được nửa đường, dây giày tụt hết bốn năm lần, cứ như nó đang cố ngăn cản cậu đi làm vậy.

Thiếu niên đến nơi vừa kịp lúc, quẹt thẻ lên ca xong thì mọi liền chuyện trở về bình thường.

Nghe đồng nghiệp kể, ca tối thường rất vắng, chỉ cần làm xong việc của mình, sau đó ngồi trong quầy lướt điện thoại tới sáng cũng được. Nghe là vậy đấy, Park HyungSuk quét mã lon nước ngọt thứ mười cho vị khách thứ hai mươi trong ca làm này rồi. A, mới đó đã qua một tiếng rồi, còn sáu tiếng nữa, HyungSuk thấy hơi mệt mệt rồi.

Lương ca đêm cao hơn nhiều lắm! Park HyungSuk à, phải cố lên! Cậu chàng tự cổ vũ bản thân, rồi lại mỉm cười thật tươi với cô gái khách hàng trước mặt, "Cảm ơn quý khách!"

"Vui vẻ quá nhỉ?" Chợt giọng nói quen thuộc nó đó vang lên, cô nàng kia đang đắm chìm trong nụ cười của thiên sứ thì bị tiếng gọi từ ác ma giật cho tỉnh người, điếng hồn, vội vàng vật vã lủm đồ chạy đi mất.

Cửa hàng tiện lợi vốn khá ồn ào nay nặng ngắt như tờ.

"Anh tới đây mua đồ hả?" Park HyungSuk, chú cứu đối diện mõm sói vẫn ngây thơ hỏi thăm.

"Cậu từ chối tôi để nhận vài đồng bạc cắc này?" Park JongGun nhướng mày, thái độ không vui cho lắm. Gã đàn ông tồi tệ bước đến gần quầy thu ngân, kéo kính râm xuống để đối diện với Park HyungSuk bằng đôi mắt đen ngòm dữ tợn. Nếu không nói, chắc chẳng ai dám nghĩ, cái cách lườm nguýt đó là thứ hắn dành cho đối tượng đơn phương của mình.

"Tôi là đại gia bạc tỉ, tiêu tiền như nước giống anh chắc." Nghĩ về tương lai cố gắng cỡ nào cũng khó mà bằng được tên khốn trước mắt này... HyungSuk thật sự không muốn thấy mẹ phải vất vả nữa, bây giờ chẳng chịu cố gắng thì phải đợi tới khi nào nữa. Rầu rĩ, cậu lẩm bẩm, "Lương cao hơn thế này, chắc sau này đổi ca đê-"

"Không được!"

"??? Tại sao?"

"Không tốt cho sức khỏe. Sáng hôm sau còn phải đi học."

"??? Liên quan g-" Park HyungSuk ngước mặt, cậu bĩu môi chê gã đàn ông kia đang rất làm phiền cậu. Hết người này đến người khác, sao họ cứ thích tự cho mình cái quyền thích sai sử cậu làm theo ý mình. Cậu thiếu niên cảm thấy sắp chịu hết nổi rồi! Lời nói ra mới non nửa, bỗng cụ già đang chọn đồ gần đó với không tới kệ hàng ở cao, cậu liền theo bản năng chạy đến giúp đỡ ngay, bỏ dở gã đàn ông đứng đó nghệch mặt như kẻ rỗi hơi.

[Love love love me uh
Love me love me love me love me
Love love love me uh
wanbyeokagi jeone urin jeil witaeroweo
meomchuji ma neowa nan Make it right]

Nếu nhớ không nhầm, gần đây hắn nghe qua giai điều này rất nhiều, hẳn là bài hát mới ra của một nhóm nam thần tượng nào đó. Gun lẩm nhẩm theo giai điệu, vô tình ghi nhớ thêm một sở thích khác của người thiếu niên kia. Tiện thể, gã đàn ông với tay cầm luôn chiếc điện thoại vẫn đang phát nhạc kia. Màn hình phát sáng, liên tục hiện lên cái tên rất chói mắt "Crystal".

Chẳng chút do dự về việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gã đàn ông cao lớn nhấn nút nghe, ngón tay vô tình lướt qua nút bật loa, chưa đầy một giây sau khi kết nối, đầu bên kia đã gào lên, "Park HyungSuk! Anh DG biết cậu vào khách sạn với Goo rồi! Ảnh đang đến chỗ cậu đó! Chạy ngay đi!"

"..." Trong khoảnh khắc, cả không gian tĩnh lặng đến lạnh ngắt.

"..."

Cộp, tiếng thứ gì đó từ kệ để hàng rơi xuống đất. Đoạn Park JongGun quay người lại, đối diện với âm thanh đó, sát khí bốc lên ngùn ngụt tạo ảo giác rằng nó biến thành luồng khí đen đặc, gào thét cơn giận giữ ngút trời, từng cọc gân xanh hằn lên như dây thép hằn trên trán. Trong thoáng chốc, Park JongGun biến thành siêu Saiyan, ủa, biến thành ắc quy, lộn, biến thành ờm, Bạch Quỷ khét tiếng, sẵn sàng tàn sát bất kì con ruồi nào dám bén mảng chọc điên hắn.

Không đợi thở thêm hơi thứ hai, cậu thiếu niên quả quyết quay đầu, phắng gấp!

Hai người đuổi nhau đầy ngoạn mục và ngạt thở, ông cụ đứng ngay chính giữa còn chưa kịp chớp mắt. Rầm! Kệ hàng kế bên ông rung lên dữ dội, hàng hóa rơi vỡ đầy đất.

HyungSuk thở hổn hển, Gun cách cậu rất gần, hắn chống tay trên kệ hàng ngay phía sau cậu, đồ đạc rơi rớt khắp nơi, thiếu niên bị chặn hết đường lui chỉ biết dí sát ra đằng sau, đôi mắt tròn xoe trợn lên một cách đề phòng với người ngay đối diện kia.

"G-gần quá r-..."

Rầm! Gun đập một cái, kêu hàng nứt toác ra dưới cái dồn lực của hắn, gã đàn ông điên tiết cắt đứt lời mới thốt ra nọ nửa từ cậu trai trước mặt. Bóng hắn đổ xuống che khuất người trong lòng, trong vô thức, gã đàn ông đã kiềm chế lực tay đi rất nhiều để thứ mà cậu ấy dựa người không nát bét thành đống sắt vụng, ít nhất trong vô thức, Gun tránh né việc khiến HyungSuk bị thương tổn.

Còn việc hắn có cho cậu trận no đòn hay không, lại là vấn đề khác.

"Chê tôi gần nhưng vào khách sạn với thằng kia? Hay đấy!" Càng nói Gun càng cục cằn, hắn nâng cầm thiếu niên, ngón tay xiết chặt lên da thịt trắng mịn, hằn lên đó vết đỏ lạ thường.

"K-không phải!" Park HyungSuk lắp bắp, cậu biết tính mạng mình dựa vào lời nói tiếp theo đây. "T-tôi không có... Không có... Chê anh."

Phần vì sợ hãi, phần còn lại vì nổi hết cả da gà da vịt để thốt ra câu đó, khiến cậu thiếu niên tóc đen nói lắp như bị cà lăm, rặn mãi mới nói xong lời giữ mạng.

Gun nhướng mày, gương mặt vẫn đen xì như cái đít nồi, khó chịu vô cùng, dù vậy gã vẫn để cậu nói tiếp.

"Hiểu lầm! Hiểu lầm hết!" Dù chưa hoàn toàn qua khỏi cơn bị ăn hành, HyungSuk như cũ chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra cả. Sao Park JongGun lại nổi đóa lên khi nghe Crystal nói cậu với Goo vào khách sạn chứ? Vào khách sạn chứ có cướp ngân hàng đâu? Dữ tợn thế làm gì? Hay là... Đầu óc HyungSuk chuyển nhanh như quảng cáo trên youtube, hay là Gun tới thời kì mãn kinh rồi? Nghe nói sẽ thấy mệt mỏi khó chịu, tính khí thất thường ha.

Nếu vậy thật, Park HyungSuk tự thấy mình là người hiểu chuyện, vậy nên cậu sẽ thông cảm với tình trạng gã đàn ông bây giờ.

"Tôi không có thân thiết gì với Goo hết. Anh phải tin tôi theo (phe) anh mà. Gunnn~?" HyungSuk mè nheo, cố ý kéo dài âm cuối khi gọi tên hắn. Không biết cái này để làm gì, chỉ biết Crystal luôn răn dạy cậu, làm được phải làm liền, kéo càng dài càng tốt, còn phải trợn mắt lên chớp hai cái nữa. Crystal nói, đây là bí kíp giữ mạng của cậu, phát huy càng tốt sống càng lâu.

Mà có vẻ vậy thật, cánh tay khiến thanh sắt phía sau biến dạng, dần thả lỏng, dù sát khí cô đặc thành axit H2SO4 vây quanh hắn đã lỏng đi rất nhiều, vẻ mặt gã đàn ông vẫn khó chịu vô cùng. Thiếu chút nữa, HyungSuk biết, hắn sắp khô máu với cậu.

Cậu học sinh nở nụ cười khô quắc, rúm ró, "Nghe này Gun. Anh phải tin tôi!"

Đến lúc này, cái đít nồi đại diện cho gương mặt gã đàn ông mới hòa hoãn lại. Nhưng cặp lông mày vẫn nhăn tít lên, đôi mắt đen ngòm như hố đen vũ trụ xoáy sâu vào từng biểu cảm trên gương mặt cậu trai. Hắn nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trượt dài qua gò má ửng hồng. Khoảng cách giữa cả hai chẳng biết đã gần đến thế từ bao giờ, để từng hơi thở phả ra đều dễ dàng hòa lẫn vào nhau. Dường như mỗi khi hít vào, mùi hương ngọt ngào và non nớt kia luôn chiếm đầy buồng phổi hắn. Yết hầu lăn nhẹ khi khoang miệng trở nên khô khốc.

"Được, giải thích đi. Tôi nghe em nói." Gun cúi người xuống, hắn cắn lấy vành tai mong manh, từng chữ phát ra mang theo hơi thở thổi vào đó, nhuộm đỏ một mảnh da thịt, khiến cậu trai bất động trong lòng khẽ run rẩy.

"Gun... Ưm... Gần quá..." HyungSuk khẽ cựa quậy, nhưng dù chỉ động đậy nhẹ chút thôi, cậu vẫn vô tình chạm vào cơ thể người đối diện. Lồng ngực nhói lên vì trái tim đập liên tốc, HyungSuk ngẩn đầu, khóe mắt phím hồng, vừa yếu ớt, vừa đáng thương.

Gun ngẩn người, qua mắt xanh của kẻ rơi vào lưới tình, gương mặt ấy còn động lòng hơn cả Tây Thi. Trái tim hẫng mất một nhịp.

Và cũng trong lúc gã đàn ông thất thần đó, Park HyungSuk liền chớp ngay thời cơ. Cậu thụt người xuống, nhanh hơn cả ánh sáng, chui tọt qua dưới nách Gun rồi chạy biến dạng. Trước khi phóng đi mất, cậu thiếu niên vẫn không quên sẵn tiện vớt theo chiếc điện thoại chưa bao giờ ngừng giật đùng đùng trên bàn. Tên người gọi tới hiển thị:

DG.

End (khúc này :v).

P/s: Thật ra là còn nữa á, nhưng mà thấy cũng 1k9 từ rồi, mà muốn đăng sớm ý. Nên bèn rush rồi cắt ra hơ hơ :")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top