4. Nguy Hiểm Cận Kề.

Chợt nghe thấy chất giọng của Mijin làm lòng em nhẹ hẵng đi vài phần mà cất tiếng gọi lớn nhưng bỗng chợt cổ họng em lại ghẹn lại giống như bị tắt tiếng vậy em bỗng nhìn xung quanh nhà rồi cặp mắt em bỗng va vào xọt rác gần đó mà hiện lên khuôn mặt kinh sợ.

Màng hình máy tính hiện lên hàng ngàn bình luận lo lắng sao em không trả lời và không kêu lên, em quay qua đôi mắt ngấn lệ mà gõ bàn phím.

Danny: tớ...trong xọt rác nhà tớ có dung dịch thử nghiệm ngay hiệu quả tắt âm...tớ bây giờ không thể nói.
Pandora: trời đất quỷ ơi!!!! Hắn ta ít có ác...
Eli:....em bây giờ ổn chứ?.
Fanda: mau đi ra cửa đi, mở cửa rồi chạy đi đi cục cưng.
Thanh niên boxing: đúng đấy, ngồi đó chi rồi sợ.

Em nhìn thấy dòng bình luận ấy mà không khỏi cười khổ nhìn màng hình máy tính, tay em liên hoàn gõ mà trả lời.

Danny:....tớ không phải không muốn mà là do...do tớ bị còng hồi nào không biết đây này...

Em nói rồi đưa đôi chân bị xích lại bằng dây xích mới toang, mọi người trước màng hình dường như thất vọng tràn trề mà nhìn biểu cảm của em.

Em cười trừ nhìn màng hình máy tính tràn trề những icon bất lực.

Nhưng một bóng dáng nào đó sừng sững phía sau ngay cửa tủ đồ em làm em rùng mình nhìn qua, màng hình hiện lên vài bình luận khác nhau.

Pandora: sao vậy Danny?
Fando: có gì à?
Eli: em không thể đi được à? Vậy cửa có mở không?.

Em không có nhiều tâm trạng để quan tâm máy tính cảu bản thân nữa mà cố gắng mở miệng ra lấp bấp vài từ.

"A...ai...ở..khụ"-chưa nói xong thì em đã ho khan.

Em cố gắng nói tiếp câu nói.

"A...ai ở.....đó!!!"-sau khi nói xong cổ họng em khàn đặt đau nhói làm em không nhịn được mà chảy nước mắt sinh lý.

Màng hình máy tính hiện lên sự lo sợ muốn để em nhìn qua máy tính Eli đã donate cho em vài trăm bóng bay.

Em quay qua nhìn vào máy tính tay em gõ phím và nhắn lên.

Danny: tớ xin lỗi nhé, tại dường như có ai đó ngay góc tủ quần áo tớ nên tớ mới không để ý mọi người.
Fanda: ai bên góc tủ?.
Thanh niên boxing:...tôi nghĩ cậu nên nhìn dưới bàn máy tính đi.

Nghe xong câu đó em bỗng nghi hoặc mà nhìn xuống, vẫn chưa kịp nhìn thì em đã thấy đôi bàn tay đầy vết sướt đã đặt lên đùi em làm em kinh hãi muốn la lên mà không thành.

Nước mắt bên hai hàng mi mắt bắt đầu chảy xuống tay em hất mạnh đôi tay ấy ra.

Em thầm nghĩ.

Sẽ chả có sao đâu.-em nghĩ

Hehehehe...-Tiếng cười từ nhẹ năng lên cao dần sao đó là tiếng hét thất thanh làm muốn lũng cả màng nhĩ của em.

Dưới bàn dường như có người thật, bàn máy tính run lắc.

Em run sợ muốn nhập kêu cứu.

Em bị người kia nắm chặt tay và cái bàn bị lật ra.

Máy tính bị va đập và màng hình tối đen như mực chỉ chừa lại cái camera còn đang hoặc động.

Toàn bộ người đang xem live hồi hộp khó tả như thể em sắp thăng thiên.

Ôi em run sợ bật ngữa ra sau và té mạnh xuống sàn nhà.

Camera đối diện em nhưng em không biết có người đang coi.

Người kia bò từ từ ra khỏi cái bàn và vồ lấy em như thể vồ con mồi.

----------
HẾT Ý TƯỞNG RỒI!!.

ÉC Ô ÉC!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top