3. Một Ngày Đầy Ám Ảnh.

Em cảm thấy không khí có hơi vấn đề nên mở lời đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Vậy...tôi nên làm gì ạ...?"-ngập ngừng nói.

Anh cũng cảm thấy hơi ngại nhưng vẫn tỏa ra là bình thường trước mặt em.

"Khụ!!! Cậu mới nhận việc chăm trẻ nhỉ?"

Thấy em lúc túng trước câu hỏi của anh làm anh hỏi tiếp.

"Nếu mới lần đầu chăm trẻ thì vẫn giống như trên tờ rơi kia đi"-anh nói có mấy phần vui.

Em ngờ vực nhớ lại tờ rơi mà em thấy được bên lề đường kia, lúc đó em có đem ra đọc thử thấy giá cả hợp lí với lại còn bao ăn bao ở nữa ai mà không mê mới lạ.

Em ấp úng nói.

"C...có thể không ở lại được không ạ...?"

Đối với câu trả lời có vài phần ấp úng của em cũng làm anh cảm thấy đáng yêu vô đối, anh ho khan vài cái đáp lại lời nói của em.

"Ừm, có thể"

Yena lúc bấy giờ tự nhiên bật khóc không ngừng làm anh chú ý mà hốt hoảng bế lên xem xét.

"À thì ra là đói rồi"-nhìn qua em.

Em bất chợt thấy ánh mắt ấy mà lật đặt chạy đi pha sữa nhưng do mới lần đầu làm nên hơi lóng ngóng không hư cái này thì hư cái kia.

Kết quả thì em pha sữa thành công nhưng đổi lại cái tay không nguyên vẹn cho lắm.

"Anou....sữa của bé đây ạ..."-mặt hơi nhăn lại vì vết bỏng.

Anh khi nghe giọng nói thì quay qua ngay lập tức.

"!!!!"

"Tay em bị sao thế!!!"-giọng nói có vài phần lo lắng mà lên tiếng.

Em đi lại mà đưa chai sữa cho Yena xong thì trả lời anh.

"Vâng, tại mới lần đầu tiên pha sữa nên mới bị bỏng một ít..."-cười trừ.

Anh nhìn mà lòng xót xa cũng không mấy yên tâm mà nói.

"Yena à, có sữa rồi thì ngồi yên chỗ này cho ba nha Yena".-đặt Yena xuống ghế Sofa.

Yena ngầm hiểu ý mà gật đầu ngoan ngoãn, khi thấy thế anh yên tâm mà quay qua em sau đó nói.

"Đưa tay em đây anh xem"- chạy đi lấy hộp cứu thương.

Nghe giọng nói mang 8 phần quan tâm làm lòng em bỗng chợt lóe lên một tia cảm tình, tim em lúc này như lỡ một nhịp vậy vì từ trước tới giờ ngoài mẹ và mấy cô bạn thân ra thì đây là người cùng giới đầu tiên quan tâm em như thế.

Thấy anh chạy lại mà tay đang cầm hộp cứu thương làm em không khỏi xúc động.

Anh thấy vậy hoảng loạn lên mà hỏi xem em có đau lắm không.

"Em đau lắm hay sao mà lại khóc sướt mước vậy hả...?"

Em không nói gì mà chỉ im lặng một lúc lâu em mới mở miệng trả lời anh.

"Không ạ, chỉ thấy vui vì anh là người cùng giới đầu tiên quan tâm em á"-cười rạng rỡ.

Anh lúc này khi nghe 'lần đầu' lòng như nở rộ những nụ hoa mới đậu kia.

"Lần đầu em được quan tâm bởi người cùng giới à?"-cầm tay em lên xem xét vết bỏng.

Em không nghi ngờ lời nói của anh mà trả lời ngay lập tức.

"Vâng đúng vậy ạ"-ngoan ngoãn cho anh xử lí vết bỏng.

"Vậy à...."-xoa xoa thuốc mỡ lên tay em.

Anh sau khi xử lí vết bỏng xong thì không quen nói.

"Mai mốt đừng làm nữa, nếu có gì cần thì hỏi anh chứ làm thế bị thương lại khổ".-băng bó lại

Cứ tưởng anh chê bản thân vô dụng mà không khỏi nức nở van cầu.

"Hức hức....anh ơi em không muốn mới vừa vô cửa đã bị đuổi đâu mà, anh ơi em sẽ chăm chỉ mà..."-ngước nhìn anh bằng cặp mắt long lanh ánh nước.

Luống cuống khi thấy em hiểu sai ý mình mà ra sức giải thích.

"Không không phải ý đấy mà, ý anh là em chỉ cần ngồi chơi với Yena thôi chứ không cần đụng chuyện tay chân đâu".

Sau khi biết mình hiểu sai ý anh mà không khỏi xấu hổ hai vành tai đã đỏ lên từ lúc nào mà em không hay biết.

"A...vậy ra là em hiểu sai ý ạ..."

Anh phì cười trước những hành động ngơ ngác nhưng mang nhiều sự đáng yêu này.

"Đúng vậy."-tay bất giác không yên phận mà xoa đầu em.

Em thấy anh vương tay ra cứ tưởng làm gì thì ra là xoa đầu em làm ngay giây phút ấy em đã đỏ mặt như quả dâu chín đã căng mộng, em không khỏi xoa xuyến trước hành động ấy.

Em lấp ba lấp bấp mà mở miệng.

"E....em xin về ạ!!!!"-phóng nhanh ra cửa mà chảy thẳng về nhà.

Bất gặp những hành động lẫn cử chỉ đáng yêu vượt mức ấy mà anh không khỏi bật cười vì thấy crush của mình đang xấu hổ chỉ vì một cái xoa đầu.

Quay lại bên em.

Sau khi chạy ra khỏi nhà anh thì lúc bấy giờ bầu trời đã tối làm em cũng hơi rùng mình vì sợ này sợ kia.

Sau một hồi thì em cũng đã về đến nhà thì bỗng nghe tiếng gì đó bên nhà hàng xóm bên cạnh, tiếng động không quá lớn nhưng cũng đủ làm em nổi lên cơn tò mò nhưng nhớ lại những bộ phim kinh dị thì em dẹp bỏ ý định đó sang một bên mà mở cửa đi vào nhà.

Tinh.

Vừa bước vô nhà thì âm thanh thông báo từ điên thoại em vang lên, em mở đèn và lấy điện thoại ra xem coi là thông báo gì là thông báo từ app hẹn hò đó.

Em mở điện thoại và nhắn vào app, phần nhắn tin hiện lên là Eli nhắn cho em cứ tưởng hỏi em về nhà chưa thì thấy dòng tin nhắn kia làm em nổi hết cả da gà da vịt.

'Khi về nhà em nhớ cẩn thận một chút, nghe truyền thông nói là có một kẻ chuyên quấy rối người nổi tiếng mới vừa đào tẩu hiện giờ vẫn chưa rõ tung tính, nếu có việc gì thì cứ điện hoặc nhắn cho anh một tiếng nhé'

Dòng tin nhắn làm em sợ hãi tới mức tay không có đủ sức để cầm điện thoại mà rơi ra sàn nhà, nhìn điện thoại đang nằm yên vị ngay giữa nhà mà lòng không mấy yên tâm nhưng cơn buồn ngủ từ đâu đó ập tới làm em không mở mắt nổi mà ngã ra sàn sau đó thiếp đi trong cơn mơ màng em vẫn nghe rõ tuy không thấy hình.

Em đã nghe tiếng bước chân rằng kế bên em nhưng lại không biết rõ đó là ai vì em đã thiếp đi từ lâu rồi.

Sáng hôm sau.

Em thức dậy sao cơn mệt mỏi vì không ngủ đúng cách, em ngước đầu mà ngượng dậy thì bỗng nhớ lại đêm hôm qua thì không khỏi rùng mình sợ hãi.

Em ngồi co ro lại một góc mà suy nghĩ đủ mọi chuyện bất khả thi.

"Có...có khi nào hắn ta vẫn còn đâu đó quanh đây không....?"-sợ hãi.

Em đâu biết gần nguy hiểm đang cận kề đâu cơ chứ.

Trưa hôm đó.

"Mình nghĩ mình nên live cho bớt sợ..."-đi lại ghế ngồi đối diện với máy tính.

Sau một hồi chuẩn bị thì cuối cùng em cũng đã live.

Hàng ngàn hàng triệu người ồ ạc vào em y như rằng kiến vỡ tổ, em nhìn thấy con số người xem mà không khỏi choáng ngộp.

"Chào mọi người"

Dẫn đầu vị trí bình luận có tên là....Eli Jang.

Eli: hôm qua em về nhà có thấy gì trên đường không?.
Thanh niên boxing: là sao? Về nhà???.
Pandora: bé cưng nói hôm qua đi làm mà sao lại ở nhà Eli gì kia thế?.
Fanda: đã nói rồi mà là Eli Jang đổ đứ đừ bé cưng rồi.
Dior: tui chưa muốn đi ăn đám cưới...

Thấy bình luận của anh mà em chợt nhớ tới hôm qua khóe mắt bấy giờ bỗng nhiên ứa nước lúc nào không hay.

Ở đâu đó.

"Ê Jong Gun, lại đây xem live người mới nổi nè"- hét lên.

Một thanh niên có mái tóc vàng như cậu vàng hét lên để cho người kia nghe thấy.

Một thanh niên mang mái tóc đen lạnh giọng trả lời.

"Không hứng thú"-lờ đi hắn ta.

"Người mới à?"-giọng nói ấm áp vang lên.

Người tóc hồng bước vào lên tiếng.

"Ừ, mới hot hôm qua vừa mới live đã lọt vào top 5 rồi đây này"-quay đầu nhìn người tóc hồng mà không quên nở một nụ cười thương hiệu mang tên 'cợt nhã'.

"À người tên Danny đúng chứ?".

Người tóc hồng nhìn vào máy tính đằng xa mà trả lời hắn ta, người tóc đen tựa như sắp vã mặt mà lên tiếng hỏi.

"Đang live à? Bao nhiêu người xem"-ngước nhìn vào máy tính.

"Gì đây, gì đây?"-cợt nhã mà trêu ghẹo Gun.

"Chỉ tại thấy hứng thú mới live lần đầu mà lọt top 5 liệu có gì thú vị mà quần chúng lại vào xem nhiều như thế thôi"-phủ nhận một cách vô cùng hợp lí.

Chỉ tại thấy tò mò mà thôi....-Gun nghĩ.

"Thật sao? Tao cứ nghĩ mày không biết hứng thú là gì ấy chứ?"-mắt ngước vào màng hình mà không thể rời mắt.

"Mày thích kiếm chuyện đúng chứ?"- giọng nói có phần phẫn nộ

"Bọn mày thôi đi, cho tao xem live của cục cưng tao nào!!!"-hét lên.

Cả ba bỗng dưng im lặng khi trong màng hình bất đầu kể lại chuyện tối qua.

Bên em.

"Thật ra...hôm qua khi em trên đường về nhà có nghe vài tiếng động lạ bên nhà hàng xóm của em..."

Em kể lại mà tay không ngừng run rẩy bấu vào nhau.

Pandora: sao vậy cục cưng? Có người quấy rối bé hả?.
Eli: tiếng động lạ trong nhà hàng xóm hay là bên ngoài ngay giữa nhà em và nhà hàng xóm?.
Fanda: này này!!! Bé con đang sợ nên đừng có mà nhắn linh tinh nữa.
Thanh niên boxing: đừng sợ, chỉ là ảo giác hoặc là mèo hay chó gì đấy thôi.
DG: hừm, hôm qua có một thông báo rác nhắc đến việc có người quấy rối đã đào tẩu khỏi tay cảnh sát hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Thấy dòng tin bình luận hiện lên làm em không khỏi ngờ vực.

"Không phải...không phải tin rác...cũng không phải mèo hay chó..."

Em bấu hai bàn tay tới mức chảy máu mà không thấy đau làm người người trước màng hình máy tính không khỏi lo lắng.

Chỗ Eli.

"....vậy là hắn ta đang ở chỗ em ấy và ở kế bên sau?"

Chỗ Zack Lee.

"MIJIN!!!! Ra coi cục cưng của cậu này!!!!"-hét lớn.

Một cô gái bước ra khuôn mặt hơi hoảng chạy ra khi nghe đến cục cưng, nối sau cô là một thanh niên có mái tóc nâu mặt hơi nhăn nhó mà thầm rủa.

"Làm sao? Daniel của tớ làm sao????"-chạy lại và đứng trước màng hình.

Cô dường như hiểu gì đó mà gấp rút thay đồ và chạy như bay tới nhà em.

Còn lại hai chàng trai đang ngơ ngác như con nai vàng ngay tại hiện trường đầy âm u.

Bên Haneul.

Soojung ngẩn người vì hành động của em mà nhanh chân lẹ tay thay đồ và kêu Haneul chuẩn bị chạy tới nhà em ngay lập tức.

Bên Miru.

Miru thấy em bấu tay đến chảy máu mà không ngừng nghĩ về hôm qua có lễm đã rất sợ một điều gì đó cũng nhanh tay chạy về hướng nhà em.

Bên Goo,Gun và DG.

"Liệu có như tao nghĩ không DG? Mày đang củng cố thêm nỗi sợ cho cục cưng của tao?"-đôi mắt mang vài phần phẫn nộ xen khẽ là những tia đau lòng vì thấy em đã bấu tay đến chảy máu.

"Không hề, tao chỉ nghĩ gì nói đó thôi"-phản bác lại vấn đề.

Người tóc đen kèm theo đôi mắt đen mở lời nói.

"Có lẽ hắn ta vẫn còn lòng vòng đâu đó chứ không chịu bỏ rơi con mồi ngon béo bỡ như này đâu"-chất giọng lóe lên vài tia cảnh báo.

Bên em.

"Hôm qua khi về nhà...tui phát hiện một âm thanh khá kì lạ tức nhiên ai mà chả có lòng tò mò...tui cũng thế nhưng do hay coi phim kinh dị nên không dám bước tới nhưng nếu nói về phần ảo giác thì không đời nào, tiếng động đó giống như....à đu-"-rùng mình.

Rẹt rẹt rẹt.
Rột rột rột.
Soẹt soẹt soẹt.

Tất tần tật những âm thanh rùng rợn xuất hiện phía sau cánh của sổ của em làm em vừa run vừa sợ tới phát khóc, em run run mà lấp bấp nói.

"M...mọi người à...hay là ngày mai mình live ha...?"-đôi mắt đã ngấn lệ.

Màng hình hiện lên rất nhiều bình luận khuyên em mau chạy làm mù mịt cả màng hình.

Pandora: bé ơiiiii mau chạy đi bé.
Eli: chạy ra khỏi căn nhà ngay lập tức!!!.
Thanh niên boxing: rút lại câu nói hồi nãy, bây giờ ngay tức khắc chạy ngay đi!!!.
DG: ờm, chạy đi trước khi bị thương hoặc bị gì đó nặng hơn.
Dior: chạy đi bé ơi!!!!.
Fanda: chạy đi mà!!!.

Cũng may cho em là một giọng nói đã vang lên, là Mijin.

"Daniel à!!!!"
------------------------
Hừm, chuyện là hai bữa trước đang hăng say viết chap 2 mà ai dè đâu điện thoại bị hư đèn (đèn trong màng hình) với lại tui đang trên bệnh viện nên ít nhiều cũng khó mà ra chap thường xuyên.

Tui thường hay có nhiều ý tưởng khi tui ở trên bệnh viện lắm nên tui sẽ cố gắng trong những ngày đang ở trên bệnh viện nên mọi người hãy đoán xem nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

I LOVE YOU 3000.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top