Phần 8

OOC !! Có thể sẽ OOC, mấy nay đang chờ chi nhánh hai nó ra sao để mà biết đường bẻ lái, sẵn tiện kiểm tra GK với thi hsg luôn (thi xong hôm qua, chưa có điểm nhưng cảm thấy phải chuẩn bị tinh thần để khóc), nhưng mà chờ lâu quá, thôi nôn quá viết luôn sợ quên ý tưởng, nên bắt đầu từ đây sẽ OOC* lắm.

*out of character.

_______________________________________________

Cuối cùng thì Neko, người nãy giờ chỉ lo đắm đuối vô Inu cũng xuất hiện, cô ta bước từng bước vô căn phòng mà một đám người đang dậm chân đói sùng sục lên chỉ vì cô ta bận hú hí. Sau lưng cô ta là một đoàn đội đầu bếp nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp, Daniel có chút ngưỡng mộ nhưng cũng vui vui [Giàu thiệt sự nha, vậy thì mình có thể ăn mấy món cao cấp rồi, mong chờ thiệt].

Neko chỉ vô liếc một cái rồi về lại với Inu. Ở đây bữa ăn được chuẩn bị như là buffet, có thể chọn bất kì món nào mình thích, đây chính xác là thiên đường dành cho Daniel, cậu ở đây cả đời cũng không chê, nhưng tiếc thật đây lại là địa bàn địch.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện trên mây, đột nhiên nghe một mùi thơm thơm nồng nồng của gà chiên nước mắm khiến cậu bừng tỉnh, cậu theo phản xạ lùi lại định quay đầu về hướng đồ ăn mình lỡ bỏ quên lúc nãy, nhưng chưa kịp quay đầu thì cậu phản ứng ra mình vừa dậm trúng vào cái thứ gì đó lạ lạ, cậu đờ người nhìn chầm chậm xuống đất [oii, mẹ của con ơi,  con lỡ đạp trúng chân của một tên quản lý rồi!!!]. Cậu chậm chạp quay người qua thấp thỏm nhìn người đó, sau đó cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi người đeo mặt nạ hơi lùn trước mặt. Mẹ dặn làm sai thì phải xin lỗi cậu không thể vì chuyện anh ta là kẻ thù mà trốn tránh được. 1s, 2s, 3s .... người đó nhìn cậu một lát rồi dựa sát người cậu gắp một miếng rau cải sau lưng cậu, mấy giây đó cậu cứ ngỡ cậu phải bị đánh, cũng chuẩn bị sẵn tâm lí chịu đòn rồi, dù gì cũng là cậu sai nhưng phản ứng của tên này làm cậu hoang mang không kém gì lúc gặp tên Nomen kia. Đầu cậu nổi lên thắc mắc to đùng [không lẽ quản lý ở đây đều kì lạ vậy luôn?].

_____________________________________

* Góc nhìn của Daruma

[Cô nàng kia cuối cùng cũng tới rồi, suốt ngày hú hí , định bỏ đói hết đám này hay gì?] Daruma ngán ngẩm nhìn cô nàng buộc tóc đuôi ngựa đang đi tới, phía sau là hàng dài đầu bếp cao hơn anh ta..chậc.

Từng là một vị "thiếu gia", nên anh ta cũng hình thành nên thói quen ăn theo liều lượng và cân nhắc chế độ ăn uống hợp lý, hên là cô nàng kia vẫn có mắt nhìn, không cho làm nhiều mấy món dầu mỡ. Đang nghĩ thì xa xa anh ta lại thấy một dĩa rau cải mà mình thích thế nhưng nhìn nửa chừng lại bị một bóng dáng thon gầy che mất khiến anh ta đành phải tiến tới chờ, nhìn cậu trai phía  trước không thèm nhúc nhích, anh ta sắp cáu lên tới nơi rồi. Đang nghĩ nên đánh cậu ta thế nào để không bị phát hiện thì cậu chàng trước mặt tự nhiên vui vẻ lùi lại và..đạp trúng chân anh ta. Bây giờ anh ta thật sự rất cáu, hạ quyết tâm không nể nang gì hết chuẩn bị nhào lên đánh cậu ta.

Nhưng chưa kịp làm gì cậu ta quay lại nhìn anh đắm đuối [Chậc, chắc cậu chàng này cũng định phách lối giống như mấy tên đần khác nhỉ], anh đang chờ cậu ta nói mấy lời đáng khinh rồi xông lên nhưng đứng một lúc lâu cậu ta vẫn không lên tiếng. Kể cả cái đám quản lý ăn không ngồi rồi  còn lại cũng đang mất kiên nhẫn vì đợi mãi drama vẫn chưa đến khúc cao trào. Lúc này cậu chàng trước mặt bỗng nhiên thẳng lưng, anh ta cảm thấy tầm mắt cậu ta hơi do dự sau đó là kiên định, cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi anh ta, giọng nói hơi run run nhưng với một người thấy qua bao nhiêu loại người, bao nhiêu phản ứng như anh ta, dù qua một lớp mặt nạ anh ta vẫn biết rằng cậu ta không hề sợ, cậu ta đang thật sự áy náy và thấp thỏm.

Anh trầm mặt nhìn cậu trai trước mặt, anh ta tiến lại gần cậu ghé sát người vào lấy  rau cải mà mình muốn, sẵn tiện lại ngửi ngửi mùi thơm của sữa trên người cậu. Làm xong anh vòng qua người cậu thong thả đi mất, để lại phía sau là ánh mắt khó hiểu của Daniel và mấy cặp mấy tiếc nuối vì hóng đánh nhau không thành của đám quản lí. 

Đi một lúc anh ta cũng tự hỏi bản thân vì sao không đánh cậu ta? Vì sao không đi vòng qua rồi lấy rau cải? Vì sao còn ngử- ...chậc. [Chắc phải xin Neko cho đi khám tổng quát một chút rồi]

___________________________

Ở một thời không nào đó

Daruma: "mùi sữa"

Vasco:"Ố, có thể là mùi của sữa sô cô la tôi hay cho cậu ấy uống á, muốn thử hông?"

Daruma: "..Không "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top