phần 7

Sau những ngày nghỉ ngơi, tui đã hồi lại sức , nhưng tui đang tuyệt vọng về cốt truyện '-'  , tui đúng là có hơi ngu khi đi theo truyện chính rồi mà còn đi bằng tiến độ với nó -.- tr chính mà cua gắt là mình lật xe. Tham lam dàn char trong chi nhánh hai h ăn quả đắng.

______________________________________

Daniel ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng xoá, vì chuyện vừa xảy ra nên não cậu bây giờ tạm thời đình công mất rồi, rốt cuộc chuyện vừa xảy ra là cái quái gì thế, cậu đang mơ đúng không? Đây chắc chắn là ác mộng rồi, Daniel ngáo ngơ theo bản năng nhéo tay mình một cái : "Ách" [Đau, rất đau, vậy đây không phải mơ??]. Daniel giật mình bừng tỉnh, để tên Nomen nghe được kế hoạch của mình là thật, đánh nhau với hắn là thật, bị hắn vật xuống là thật, và...bị hắn hôn cũng là thật!!!!! Cậu tự nghĩ ra đáp án cũng đồng thời làm chính mình hoang mang, xong cậu nghĩ lại, cũng có thể đây là đòn đánh tâm lí của Workers khiến cho tâm trí mình rối loạn cũng nên, cậu nhất định không thể chịu thua bọn Workers gian xảo đó được [Định xài chiêu với cậu hả? Hứ, còn non lắm]. 

Sau đó cậu cũng không còn đặt nặng vấn đề đó nữa, cũng vì vậy sau này đó cũng là điểm đột phá của bọn cáo già Workers mà cậu hết mực đề phòng, có thể cậu tính đúng bọn chúng có âm mưu, nhưng cậu không biết sau này âm mưu của chúng tiến hoá lên thành "ăn" cậu, cũng như bây giờ cậu lại quên mất tính mình vào chiến lợi phẩm của chúng, nhưng mà chuyện sau này là sau này, có lẽ mai sau cậu sẽ hối hận xanh ruột vì quyết định hôm nay, nhưng bây giờ cậu vẫn còn ung dung lắm.

(~ -.-)~ Giờ ăn thẳng tiến.

Daniel đang trên đường đến phòng sinh hoạt chung của các quản lý để ăn tối, thật sự thì theo tâm lí bình thường cậu không nghĩ có ai đó lại đi ngồi ăn nói cười vui vẻ với kẻ thù được đâu, nhưng lúc nãy Hannya báo với cậu là Neko muốn bọn họ bồi dưỡng tình cảm đồng nghiệp.[Đây là muốn nhân lúc này hạ độc cậu hay gì, có phải hơi manh động quá rồi không?] Daniel mang tâm trạng nghi hoặc đi đến nơi ăn tối.

Khi cậu đến nơi tất cả quản lý đã ở đó rồi, Hannya đang cười nói gì đó với tên Nomen còn tên Hyottoko và Daruma vẫn im lặng như ngày thường, bầu không khí nhìn khùng khùng nhưng lại hài hoà lạ thường, nói ra cũng kì lạ dù tất cả đều đeo mặt nạ nhưng sao cậu cứ có cảm giác rằng khi cậu bước vô mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, bình thường đám này trừ Hannya ra thì còn lại đều coi cậu như không khí mà, cậu nghĩ thầm [Không lẽ lại có âm mưu gì? Có thể liên quan đến vụ của Nomen lần trước với vụ bồi dưỡng tình cảm rỗi hơi này. Xíu nữa phải len lén hỏi Hannya mới được].

Daniel đi đến bàn kéo ghế ngồi xuống, cậu đang chờ bọn họ đi lấy đồ ăn rồi cậu sẽ đi theo, tại vì cậu không biết chỗ lấy ở đâu cả. Từ lúc cậu vô  tiếng nói chuyện cũng biến mất, căn phòng im lặng không như cậu nghĩ sẽ có tiếng kéo ghế hay bước đi lấy đồ ăn, 1s, 2s, 3s, vẫn chưa ai đứng dậy [Bộ mấy người này định nhịn luôn hay gì, hay là bọn họ lợi hại đến mức ăn không khí là no hả? Nếu vậy thật cũng phải thương cho người đói chứ, cậu đang rất đói đó]. Daniel không nhịn được nữa đá chân của Hannya phía đối diện, không biết là có phải là do đói quá mà luyện ra luôn được thần giao cách cảm hay không, Hannya bị đá một phát biết ngay cậu định hỏi gì, cậu ta tỏ ra không biết, lắc lắc đầu.

Sau đó Hannya quay qua hỏi Nomen :"Nomen này, đồ ăn tối của chúng ta ở đâu vậy?" (Tiếng Nhật). 

Giọng nói của Nomen cũng mang vẻ nghi hoặc :"Tôi không biết nữa, nãy Neko nói với tôi vụ này nhưng tôi chỉ lo ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nên chẳng để ý" (Tiếng Nhật).

Bỗng nhiên Daruma lên tiếng :"Cái tên Shiba Inu đâu rồi, hỏi hắn thử xem" (Tiếng Nhật). 

Nomen thở dài :"Tên khốn đó đang ở cạnh Neko rồi, bây giờ mà đi phá đám cô ấy sẽ không vui đâu. À mà hay là do cô ấy mê tên 'khuyển' đó quá nên quên luôn chuyện ăn tối của chúng ta rồi cũng nên. Cô ấy đúng là nhẫn tâm mà, nhưng sự nhẫn tâm đó làm cô ấy càng quyến rũ" (Tiếng Nhật).

Daniel đần mặt ngồi trên ghế nghe một đám người nói thứ tiếng mình không biết, khóc không ra nước mắt [Tôi thiệt sự không hiểu mấy người nói gì luôn á, tới lúc ăn chưa vậy, tôi đói quá? Ôi hamburger, mì gói, trứng gà của tôi ơi].

_________________________________

Phần này nó kết thúc cụt cụt. Đáng lẽ còn nhưng tự nhiên lười.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top