Chương 10
"Hihi...anh xin lỗi mà, lần sau...à không, anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa ~"
DG (James Lee) dịu dàng xoa đầu cậu.
=======
"Tự nhiên đói quá bây ơi..."
Bụng của Goo kêu ọt ọt vì đói (tiếng kêu như heo ấy anh =0).
"Ăn cơm không?"
DG quay mặt lại nhìn Goo.
"Có!!, mà cơm sườn hay cơm gì vậy?"
Nghe được từ "có " của Goo khuân mặt vốn đẹp trai của anh trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết. Anh nở một nụ cười vô cùng là...Gian Xảo!!. Anh ấy hai tay ôm khuân mặt của Daniel, cúi xuống và hôn lên đôi môi mềm mại của Daniel... và thế là ta đã có một màn cháo lưỡi, đúng hơn là cơm choá đấy =)).
"Ô đệt, sao lại hun Danny của tôi hả!!!"
Goo hét toáng lên, chạy đến chỗ của hai con người đang hôn hít nhau kia. Anh kéo khuân mặt của DG ra xa còn mình thì ôm chặt lấy Daniel.
"Ô hay cái thằng này...!"
"Huh!, Danny bé nhỏ của anh ui ~ chụt chụt ~"
Goo vừa nói lại vừa hôn lên trán của Daniel. Tiếc cho ai kia bị bơ ghê...
"... mẹ thật!"
Anh Gun nhà ta tức nhưng đếu làm được gì, chỉ biết ngồi một chỗ ngắm Daniel mà rơi nước mắt =)).
/Cạch!/
Tiếng của cánh cửa mở ra, một ba người đàn ông mặc một bộ vest trắng đứng ngay trước cửa phòng bệnh của Daniel...Còn ai khác ngoài nobi-à nhầm là vị chủ tịch Eugene (Yujin) của chúng ta , cậu ta bước vào trong, theo sau là hai người cũng mặc bộ vest trắng, một người thì cao lớn và vạm vớ (tớ hong biết miêu tả thế nào nữa=v) anh ấy có một mái tóc xoăn nâu nó phòng lên, nước da đen ngăm. Còn người đứng ngang với cậu cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen che, hầu như là cái mũ đó che đi khuân mặt của cậu ta. Eugene tiến đến chỗ giường bệnh của Daniel, cất tiếng nói:
"Em đã đỡ chút nào chưa?, Daniel?"
Eugene nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Danny bé bỏng.
"Dạ, chưa ạ"
cậu cười nhẹ đáp lại Eugene. (Tự nhiên lễ phép quá dị pé=^)
"Chà, em có muốn ăn gì đó không?, anh có mua chút đồ ngọt cho em nè"
Eugene đưa cho cậu một hộp bánh kem có vị dâu mà cậu thích. Khi nhìn thấy chiếc bánh đó mắt của cậu liền sáng lên như đèn pha ô tô vậy đấy, cậu chụp lấy chiếc bánh kem mà mở nó ra, DG mở ngăn kéo lấy ra một chiếc thìa nhỏ đưa cho cậu. Cậu nhận lấy chiếc thìa rồi xúc một miếng, cho nó vào miệng thưởng thức.
"Totemo oishi~" Daniel
(Ngon quá ~).
"Ăn nhiều một chút..."
Eugene mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu ăn, đưa tay lên véo nhẹ đôi má mũm mĩm dễ thương của cậu. Theo đó mà má của anh cũng hơi ửng hồng lên, máu mũi không tự chủ được mà chảy ra.
'Moẹ thằng Nobita!!!' Goo, DG, Gun đều chung một suy nghĩ với nhau.
"Chủ tịch, cậu nên lau máu mũi đi ạ..."
Mandeok Bang đưa một chiếc khăn tay cho Eugene lau máu mũi. Eugene gật đầu rồi cầm lấy rồi lau đi máu mũi đang chảy ra như suối của mình. (Như Suối!! =)) ).
"Anh không sao chứ?"
Cậu nhìn Eugene, tay thì vẫn cứ múc bánh kem lên ăn như cái máy xúc, miệng nhai như một con chuột Hamster vậy...
"Anh ổn mà!" 'vailon ơi, sao dễ thương quá vậy!!!'
Ngoài mặt thì bình tĩnh đồ đó, nhưng đâu biết bên trong đang gào thét vì sự dễ thương của Daniel đâu =))
"Ổn lòi lìa"
Goo cười khẩy nhìn cái tên đang cố gắng nhịn để không đè Danny ra kia. Nói thật chứ Eugene đang n.ứ.n.g đấy, nhìn cái biểu cảm rạng rỡ vậy thôi, chứ thực ra thằng chả đó đang cố nhịn để không bổ nhào đến c.h.ị.c.h em bé của tôi =)). Nhìn thằng nhỏ của cậu ta nhô lên là hiểu liền... (Goo said ).
=============
🍓: ho ho ho, cuộc đời ai mà chẳng mún chich Danny bé nhỏ một lần=))). Tớ lặn đây lười viết quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top