Chương 2: Quyết định chuyển trường
"Ồ có lẽ cậu là một trong những trường hợp hiếm có về việc Beta có thể phát ra mùi Pheromone đấy" Bác sĩ trung niên cười hiền lành đẩy tờ giấy khám cho Daniel nhìn, cậu nghe đến nỗi ngớ người ra luôn.
Cậu! Một beta có thể phát ra Pheromone ư? Đây là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới cả, haha lại còn hiếm có nữa chứ? Nghe cứ như là mơ thật đấy...
"Cậu có điều gì thắc mắc không? Tôi sẽ giải thích rõ ràng để cậu hiểu" Bác sĩ lấy tay chống cằm và lại cười với cậu. Ặc, sao nhìn cứ thấy sợ sợ vậy ta? Lạnh gáy thật sự.
"Ch- cháu muốn hỏi, vậy là kích phát Pheromone theo hướng Alpha hay Omega vậy ạ? V- với lại như thế là có bị A hay O ảnh hưởng không ạ?" Vì sự bất ngờ đột ngột đó nên Daniel nói lắp vì run, cậu đang muốn chui xuống cái lỗ nào mà tự chết đi đây này. Nói lắp ngượng thật đấy.
"Hm, cậu hỏi mấy câu hay đó! Theo tôi nghĩ thì có thể Pheromone đó của cậu sẽ theo hướng Alpha đấy, tự động bật tắt. Vì mấy vụ này tôi nghe được toàn vậy mà, haha. Với cả theo tôi được biết thì Pheromone của B có thể ảnh hưởng tới A và O nhưng AO sẽ không thể dùng mùi làm ảnh hưởng tới B được. Cậu chỉ có thể ngửi mùi của họ mà thôi nên đừng lo phát sinh sự cố gì, có lợi đấy chứ nhỉ? Đấy là những gì tôi biết được, còn sâu hơn nữa thì không có thông tin chi tiết nào cả, như không có kết quả ấy" Ôi, có lợi chết liền luôn, nếu lại ngửi mấy thứ mùi kì dị đó thì thà Daniel không muốn có thì hơn.
Bác sĩ thấy cậu ngồi im lặng như vậy thì như nhớ tới một thứ gì đó, lấy trong ngăn bàn ra một cuốn sách khá dày rồi đặt trước mặt cậu. Cậu tuy khá thất vọng về việc không còn thông tin nào nhắc đến việc B có Pheromone như vậy nữa, nhưng nó lại nhanh chóng bị nỗi tò mò đánh bại khi Daniel chú ý đến cuốn sách dày kia ở trước mặt cậu.
"Đây là sách về tuyển tập các giới tính thứ hai và điều lưu ý, tôi nghĩ cậu nên đọc hết nó thì tốt nhất, bởi vì một số Beta sẽ không học sâu vào thứ này đâu. À với cả tôi nói trước nếu cậu chưa nghe bao giờ, lượng Pheromone có trong các chất lỏng từ cơ thể người sẽ nồng hơn với mùi Pheromone tự phát ra. Vậy nên tôi khuyến khích cậu không nên ẩu đả đánh nhau gì đó đâu nhé, chết người như chơi đấy haha"
Hm, chất lỏng? Như nước mắt, nước bọt hay là máu sao? Điều này thật sự mới mẻ đấy.
Quay trở lại hiện tại, đó là lý do mà cậu phải thay đổi cái cơ thể mũm mĩm này dù thói quen cũ nó khó bỏ như nào. Lời bác sĩ nói thì chắc chắn nó rất quan trọng mà không phải sao? Không được đánh nhau chảy máu lung tung gì đó đó.
Để mà nói thì thời gian cũng trôi qua thật mau, mới lớp mười năm nào giờ cũng đã cuối cấp rồi. Và Daniel thì vẫn vậy, cậu vẫn bị bạo lực học đường như thường thôi. Logan Lee thực sự là một con quái vật với thứ sức mạnh ấy, hắn ta quá nặng để có thể quật ngã và da quá dày để có thể bị thương. Nói không điêu chứ hắn ta như một cái thùng phi đổ đầy xi măng so với sức mạnh của cậu hiện tại vậy, thật sự rất khó để đánh bại.
Nhưng nếu hỏi Daniel có sợ hắn không thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không rồi. Cậu biết rằng nếu cứ sợ hãi trước quyền lực và sức mạnh của đối thủ thì chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ tiến bộ để giỏi lên được, đó là lý do mà cậu luôn chống lại Logan Lee dù có bị thương nặng đến thế nào.
"..."
Máu rơi đầy đất và tầm nhìn gần như bị nhoè hết đi, lần này thì hơi sai sai rồi. Daniel nghĩ hình như mình đã quên một việc gì đó quan trọng, nhưng là việc gì nhỉ?
"Mẹ kiếp, thằng này chảy sao mà lắm máu vậy?!"
"Vứt nó lên phòng y tế đi, nhỡ chết ở đấy thì hại cả bọn ra!"
Máu à? Hình như là thế thật, lần cuối truyền máu cũng là của ba tháng trước rồi. Số lượng giao dịch như vậy thật là khổ sở, hại người ta thiếu máu như vầy sao mà độc ác quá. Còn giao dịch gì thì đó là một bí mật, dù sao thì cuộc trao đổi này khá nguy hiểm theo cậu nghĩ.
"Daniel! Daniel của mẹ! Mấy người đang làm gì con tôi vậy!!" Tầm mắt dần nhoè đi nhanh chóng nhưng cậu đã rất hoảng hốt khi thấy hình bóng mẹ chạy vội tới đây, với gương mặt giận dữ xen lẫn đau đớn. Rồi Daniel ngất lịm đi khi chẳng biết trời mây gì.
/
"Mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi, chuyển trường thôi con trai" Bà Park kiên định nhìn vào mắt cậu, Daniel có thể biết rằng để nói ra quyết định này, mẹ cậu đã phải suy nghĩ và lựa chọn khó khăn đến thế nào.
"Có vẻ mẹ đã thiếu quan tâm đến con nhiều. Vì một vài lý do mẹ không thể đi cùng con nhưng mẹ tin chắc rằng cuộc sống ở đó sẽ không quá khó khăn, vậy nên con có thể tự chăm sóc cho bản thân được chứ?" Bà Park áy náy nhìn cậu, lại hiện lên vẻ khổ sở khi quyết định để Daniel xa bà.
"Mẹ, không sao đâu. Mẹ cũng thấy con đã cố gắng như thế nào rồi mà ạ, con chắc sẽ tự xoay sở được thôi. Và con chắc chắn sẽ về thăm mẹ mà, đừng lo lắng cho con quá" Cậu bước tới và ngồi bên cạnh bà, đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài Daniel ôm lấy mẹ. Bà đã quá khổ từ khi bố không rõ tung tích, lại tự mình nuôi lấy cậu khôn lớn như vầy. Chắc chắn mình sẽ không thể để mẹ có một cuộc sống như này nữa, cậu tự nhủ.
/
Rồi một ngày mới lại bắt đầu, và hôm nay chính là ngày đầu tiên mà Daniel đi học tại trường trung học Jae Won hay còn gọi tắt là trường J.
Khoảng một tuần trước Daniel đã đến Seoul phồn hoa này, nơi này thật lạ lẫm và đầy sự mới mẻ với cậu. Thật nhanh chóng, Daniel đã tìm được một chỗ cho thuê nhà ở gần đường lớn. Chỗ này tuy nhỏ nhưng vẫn có một sự tiện nghi nhất định, không nghĩ ngợi nhiều cậu liền bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc và các thứ linh tinh.
Chà, thật mong là trường mới này ít mấy tên côn đồ lại, không thì mệt lắm đây. Daniel cũng chỉ muốn thật nhanh chóng kiếm nhiều tiền rồi mua hẳn căn biệt thự và đưa mẹ đến đấy sống một cuộc sống an nhàn, thế là tốt lắm rồi. Còn việc học hả, chắc đạt là được rồi.
Bạn mới? Điều Daniel luôn mong muốn từ hồi học cấp hai lận, chẳng biết đến trường này thì có kết bạn được không nữa. Thôi thì cứ nghĩ là có đi... Dù sao cậu vẫn luôn một mình từ đấy đến bây giờ, chẳng sao cả.
______________________
Huhu con trai đáng iu quá ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top