Hồi Ức

Vào năm 8 tuổi Hayoon bị mẹ bán vào CheonLiang, lão thầy đồng mua cô về chỉ để cũng cố thêm địa vị của người dân trong làng, lão nói cô chính là con của "Cậu"

Được "Cậu" gửi xuống đây để truyền đạt lại lời nói, nực cười là bọn dân làng đều tin hết những lời nói đó bởi vì Hayoon có một đôi mắt hồng khác lạ

Họ gọi Hayoon là vu nữ, ù ù cạc cạc được hai anh em Kojima dắt ra làm lễ tế, nhiệm vụ của cô là chỉ cần đứng cạnh con của lão thầy đồng để quan sát, nhìn lễ vật có sáu ngón tay đang bị người dân ném đá, Hayoon cảm thấy người đó rất giống mình

...

Đêm đó Hayoon lén chừa lại một ít thức ăn, sau đó rón rén trốn ra ngoài, chạy qua chổ nhà lễ vật

Gõ nhẹ cửa sau đó núp sau gốc cây, nhìn lễ vật mở cửa sau đó, nhìn ngó xung quanh lấy thức ăn vào, Hayoon mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi về

Tới trước cửa thấy con trai lão thầy đồng đang đứng Hayoon có hơi chột dạ

"Em là Hayoon nhỉ"

Hayoon ngoan ngoãn gật đầu

"Anh đã nghe cha nói, sau này khi lớn lên em sẽ trở thành vợ của anh"

Hayoon không đáp, tay nắm lấy góc áo cúi gầm đầu, cảm giác ngột ngạt bao trùm bản thân, khiến Hayoon hơi khó thở, Taejin đứng sát lại xoa đầu Hayoon, sau đó lấy trong túi ra một chiếc kẹp tóc hoa đào màu hồng phấn, kẹp lên tóc Hayoon

"Em rất xinh đẹp, giống còn đẹp hơn cả Sujin"

Hayoon ngước lên vẻ mặt nghệch ra, Taejin đưa tay xuống miết nhẹ lên mí mắt cô

"Không có gì, em vào ngủ đi, mai gặp lại"

___

Thời gian cứ như vậy trôi qua một năm sau, đêm nào Hayoon cũng lén đem thức ăn cho lễ vật, người đó cũng rất biết điều sau khi ăn xong sẽ để lại giỏ sạch cho Hayoon đem về, đêm đó khi để thức ăn xong Hayoon rón rén bước ra về thì tay đã bị nắm lại

"Tại sao lại giúp tôi"

Hayoon mím chặt môi không đáp

"Sau này đừng làm như vậy nữa" 

"..A..anh có.m..uốn chạy khỏi đây không"

"Chạy sao, tôi muốn chạy cũng không được"

Hayoon cắn ngón tay suy nghĩ, sau đó lí nhí nói

"Ở phía dưới đường làng có một con kênh dẫn ra biển, anh chỉ cần đi dọc theo lối đó là có thể thoát ra"

Ánh sáng từ trăng hắt vào mặt Hayoon làm ánh lên đôi đồng tử khác lạ, người đó có chút giật mình buông tay cô ra

Hayoon hốt hoảng che lại một bên mắt của mình rồi lùi lại

"Xi..n lỗi"

Nói xong Hayoon chạy khỏi nơi đó, để lại lễ vật nhìn theo bóng cô không rời

__

Sáng hôm sau, ở phía cổng làng có thêm người tới, nghe nói họ đến trị bệnh cho đứa trẻ

Lão thầy đồng gọi cô vào, Hayoon vẻ mặt hơi không tình nguyện bước vào ngồi ngay ngắn kế bên lão

Lão nói rất nhiều về cậu, sau đó bảo Hayoon nhìn thẳng vào hai mẹ con đó

Hayoon và đứa trẻ có hơi bất ngờ nhìn nhau, cả hai đều có điểm đặc biệt ở mắt, đứa trẻ đó có hai đồng tử cùng 1 mắt

...

Sau đó, họ được anh em Kojima dẫn đến chổ thay đồ làm lễ tế

Lại một lần nữa Hayoon phải chứng kiến cảnh người đó bị bắt làm lễ vật, hai mẹ con kia có vẻ như rất hoảng loạn

Sau khi lễ tế kết thúc họ liền muốn nhanh chóng rời khỏi, Hayoon đứng từ xa quan sát, cũng không giúp được gì, nơi này chỉ có vào mà không có ra

...

Nghe nói người đó đã chạy trốn, Hayoon thở phào nhẹ nhõm nhưng đứa trẻ hôm đó thì không may mắn vậy, mẹ nó và nó không thể trốn khỏi nơi này, bà ấy bị bắt đến nhà lão thầy đồng làm người hầu, Hayoon đã cố gắng để giúp bà ấy nhưng không thành công

Như hiểu được ý tốt của Hayoon, hôm đó bà ấy đứng trước mặt Hayoon mỉm cười, tặng cô một cây kẹo mút, nhờ cô một việc đó chính là giúp bà chăm sóc con trai mình, Hayoon gật đầu đồng ý, có lẽ đó là điềm báo sau hôm đó Hayoon hay tin bà ấy đã mất, còn đứa con trai của bà ấy thì bị bắt thay thế người đó trở thành lễ vật

___

Thời gian thấm thoát trôi qua mới đây đã 7 năm

Bởi vì càng lớn nên việc cô trốn khỏi nhà buổi đêm để đem thức ăn là rất khó khăn, chỉ có thể trốn ra vào lễ Gut để đem thức ăn cho cậu ta, lúc đầu khi cả hai chạm mặt nhau Jin Hobin có hơi sửng sốt sau đó lại bài xích và đuổi cô đi, không muốn nhận thức ăn từ cô

Hayoon vẫn đều đặn đem thức ăn đến cho Hobin hiện tại cậu ta đã không còn thái độ như trước nữa nhưng mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức giúp đỡ, xã giao

Hôm đó khi đi ngang sân sau Hayoon vô tình nghe được cuộc đối thoại của bạn học

"Mẹ kiếp, thằng chó Jin Hobin rõ ràng tao không động chạm tới nó vậy mà nó đánh tao ra nông nỗi này"

"Có thật là mày không nói gì nó không vậy"

"Tao có nói gì đâu, tao chỉ nói con nhỏ Hayoon hay đi cùng cậu Taejin đó, nhỏ đó nhìn xinh đẹp vậy mà, đôi mắt của nó lúc ban đêm vô tình nhìn thấy khiến tao sợ đái ra máu, tao chỉ vừa nói thế thôi thì nó từ đâu lao ra đánh tao gần chết"

"Bộ nó với cô Hayoon thân thiết vậy hả, mà mày cũng đừng xúc phạm cô ấy, nếu để mấy người lớn trong làng nghe được là mày chết chắc"

"Ờ ờ, biết rồi"

Hayoon rời đi, trong lòng có cảm xúc khó nói, Jin Hobin đang bảo vệ mình sao

___

Hôm nay trước khi đến trường Cheon Taejin đã dặn cô phải đợi hắn, Hayoon cho dù không muốn cũng phải chấp nhận, nên đành đứng đợi cùng Taejin đi song song tới trường

Ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn vào cả hai, gì mà Hayoon thật may mắn vì là con của cậu, cô và Taejin thật xứng đôi vừa lứa, nếu không đôi con mắt đó cô lại càng xinh đẹp, những tiếng xì xầm khiến Hayoon có chút đau đầu, Taejin bên cạnh thì mỉm cười rất vui vẻ, Hayoon muốn nhanh chóng rời đi vào lớp học

Địa vị của Hayoon ở ngoài cũng không kém cạnh Taejin nhưng khi về đến nhà cô phải sống khép nép như một người ở, ít ra không phải làm việc nhà và cũng không bị đánh

Hayoon rất xinh đẹp, có thể nói nét đẹp của cô đã được thể hiện từ bé, càng lớn sự xinh đẹp ấy lại càng rõ ràng, làn da trắng sáng, mái tóc dài đen mượt, đôi mắt khác lạ lại càng tô thêm sự xinh đẹp cho cô, ánh mắt của hai cha con lão thầy đồng mỗi nhìn cô làm Hayoon cảm thấy buồn nôn

Có một lần khi Cheon Taejin không có ở nhà lão ta đã có ý định giở trò với Hayoon, may mắn cho cô là Cheon Taejin đã về kịp nên lão ta mới từ bỏ

Sau hôm đó Hayoon ngày càng đề phòng hai cha con lão ta

___

Ngày hôm đó lẽ Gut vẫn diễn ra như mọi ngày, Hayoon vẫn trở thành người chứng kiến hơi khó hiểu tại sao hôm nay có nhiều bạn học đến xem thì Jin Hobin bước ra nhìn xung quanh mọi người xì xầm bàn tán, cậu ta khóc lớn rồi chạy khỏi lễ Gut, Hayoon nhìn qua Taejin đang nỡ nụ cười khinh khỉnh cô liền hiểu, tất cả là do Taejin bài trò

...

Hayoon đi theo hướng Hobin chạy lên núi, sau đó dọc theo đường đến chổ Hobin vừa đánh nhau với tụi nhóc CheonLiang vừa đúng lúc Kim Miru quật ngã Hobin xuống đất

Hayoon lo lắng chạy đến, đỡ Jin Hobin từ dưới đất lên, thở phào nhẹ nhõm vì cậu ta chỉ bị ngất

"Bà là bạn của thằng xấc láo này hả"

Hayoon gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó mới cất lời

"Xin lỗi, chắc cậu ấy làm phiền mọi người rồi, tôi đưa cậu ấy về trước"

Giọng nói quen thuộc khiến Yuk SeongJi hướng mắt lên nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt quen thuộc đó khiến anh khựng lại

"Ê, nhớ coi chừng nó cẩn thận nha, đừng để nó đi phá người khác"

Nói xong Park JaeWoo xoa xoa cái gáy đau nhức, rồi quay lại ngồi tám chuyện với tụi CheonLiang

"Tụi mày có thấy nhỏ đó không"

"Thấy"

"Không thấy quen mắt hả"

"Gì, nhỏ đó là người hay đứng cạnh Cheon Taejin"

"Hayoon, vu nữ gì đó hả"

"Gì mà vu nữ, toàn mấy trò của lão thầy đồng"

"Ừa, mà nhỏ đó thích Jin Hobin hả tụi mày, mỗi lần Jin Hobin đi phá phách tui toàn thấy nhỏ đi giải quyết cho nó không"

Tay cầm xiên kẹo của Yuk SeongJi hơi khựng lại trong không trung, Park JaeWoo khó hiểu nay sao trông thầy có vẻ là lạ

"Thầy cũng quen biết Hayoon hả"

"Không quen"

"Vậy sao nảy giờ thấy thầy toàn nhìn theo bóng dáng người ta không vậy"

"Há há há, tụi mày ơi thầy mình biết yêu rồi"

JaeWoo vừa nói xong đã bị Miru kế bên tát cấm đầu xuống đất

"Đừng có chọc thầy"

...

Dìu Hobin về đến nhà, sau đó trãi nệm ra rồi đặt Hobin xuống, Hayoon vào bếp thấm ướt khăn rồi lau mặt, mũi cho cậu ta, nhắm mắt nhắm mũi bận đồ, sau đó nấu cơm và ít thức ăn rồi rời đi

...

Jin Hobin tỉnh dậy hơi khó hiểu sao mình lại về được nhà, quần đã được mặc vào, cơm được để sẵn trên bàn

Nghĩ tới gì đó mặt Hobin đỏ như gấc, chửi thầm trong bụng con nhỏ ngu ngốc đó dám sàm sỡ mình, bụng réo lên ọt ọt nên Hobin đành phải lếch qua ăn cơm, vừa ăn vừa nghĩ mặc dù ghét phải thừa nhận nhưng mà nhỏ đó nấu ăn ngon thật

...

Hôm sau khi Hayoon vừa bước ra từ lớp đã thấy Jin Hobin hầm hầm bước đi, lướt ngang qua cô, cậu ta hơi khựng lại nhưng rất nhanh chóng bước tiếp

Cheon Taejin từ phía sau ôm nhẹ eo cô chào hỏi, Hayoon hơi cứng đờ, cơ thể bài xích cái chạm của Taejin, cảm giác buồn nôn len lõi khắp cơ thể, lúc Hayoon sắp chịu hết nổi mà nôn ra đầy sàn thì Jin Hobin đã bước đến kế bên Cheon Taejin

Cheon Taejin thấy vậy mới buông tay ra khỏi người cô, Hayoon thở phào nhẹ nhõm

Hai người họ chào hỏi nhau bằng nấm đấm, đương nhiên là Hobin sẽ thua một kẻ được dạy dỗ tự nhỏ như Taejin, Hayoon đang định tiến lên ngăn cản thì phía sau Hobin là đám người hôm qua, cô gái tóc vàng từ trong đám đông bước ra quật ngã Jin Hobin, sau đó họ cùng nhau rời đi

Hayoon thấy vậy cũng bước vào lớp học

...

Về đến nhà Hayoon ngồi xuống trước gương nhẹ nhàng chải tóc, hôm nay phải tổ chức lại lễ Gut, Hayoon đang cởi áo dang dỡ thì Cheon Taejin bước vào mà không gõ cửa, cô sợ hãi kéo áo lên, giọng hơi gắt

"Tại sao cậu lại vào đây"

"Tôi chỉ muốn hỏi em có cần giúp gì không"

Taejin tự nhiên ngồi xuống kế bên Hayoon

"Không cần, nếu lần sau có vào thì cậu nhớ gõ cửa trước là được"

"Em ngại sao, dù sao chúng ta cũng sẽ là vợ chồng thôi mà"

Nói xong Taejin còn cầm vài lọn tóc của Hayoon lên đùa nghịch, Hayoon không đáp lại chỉ nhanh chóng búi tóc lên

Taejin thấy Hayoon không để ý mình thì đứng dậy đi ra phía cửa

"Anh đi tìm Jin Hobin đây, còn nữa tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút, chuyện em làm anh đều biết chỉ là anh dung túng cho em thôi"

___

Khi lễ tế đang diễn ra được phân nữa thì có người tiến đến, đánh gục hết tất cả bọn lính lác và hai anh em Kojima, không lẽ anh ta đến cứu Jin Hobin sao?

Ánh mắt Hayoon vô tình va phải đôi bàn tay ấy, cô sửng sốt đôi chút là người đó, Hayoon chăm chú nhìn theo cho đến khi người nọ dắt Jin Hobin rời khỏi đó

Taejin nhìn theo hướng Hobin rời đi, sau đó nhìn qua Hayoon đang chăm chú nhìn theo hai người kia, mặt nó đanh lại

...

Đêm đó Hayoon vừa chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa, Hayoon mở cửa thì thấy Sujin, cô hơi bất ngờ kéo Sujin vào trong

"Sao em lại đến đây, Taejin làm gì em sao"

"Không có, anh ta lại lôi người hầu ra trút giận, em sợ lắm"

"Sujin, em biết nhà của Jin Hobin không, em chạy đến đó đi, cậu ta sẽ cho em ở nhờ thôi, đi đi, chị sẽ tới tìm em sau"

"Là cái người ba mắt đúng không ạ, nhưng nếu em đi rồi thì chị phải làm sao"

"Cheon Taejin sẽ không làm gì chị đâu, em cứ đi đi"

...

Sujin vừa rời đi xong thì Hayoon cũng nằm xuống ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập, Hayoon dụi dụi mắt bước ra mở cửa

"Em có thấy Sujin đâu không"

Hayoon lắc đầu, muốn đóng cửa lại thì Taejin đã dùng tay chặn cửa lại

"Người hầu nói hôm qua thấy Sujin vào phòng em"

"Có lẽ họ nhìn nhầm, hôm qua tôi đi ngủ sớm, chẳng có ai vào phòng tôi cả"

"Vậy sao, vậy em ngủ tiếp đi"

Nói xong Taejin kéo nhẹ góc áo trễ xuống vai Hayoon lên rồi xoay người rời đi

Hayoon đóng sầm cửa bước vào trong sau đó tắm rữa, ăn sáng rồi cũng đi ra khỏi nhà

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Hayoon khá rảnh rỗi, xách theo một chiếc giỏ tre lên núi để hái quả dại, Hayoon đi sâu vào phía trong núi, bắt gặp được một bụi mâm xôi, cô vui vẻ ngồi hái, càng hái càng hăng Hayoon lại càng đi sâu hơn, cho đến khi được một giỏ đầy thì đã gần trưa, Hayoon nhìn xung quanh đầy lạ lẫm, cô hoang mang không lẽ bị lạc rồi, đi dọc theo mấy bụi mâm xôi tìm đường ra nhưng càng đi lại càng không biết mình đang ở đâu

Trời bắt đầu chuyển sang màu tối Hayoon hơi lo sợ trong lòng, càng đi càng gấp gáp, tiếng sói tru khiến cô sợ muốn khóc thét, cố gắng chạy nhanh ra khỏi đó nhưng lại vô tình quẹt vào bụi gai ngã xuống đất, cũng may có nắp đựng nên mâm xôi vẫn ổn chỉ có cô là không, tiếng sói tru ngày càng gần

Hayoon muốn đứng dậy chạy tiếp nhưng xui thay chân cô đã bị bong gân, con sói bước ra từ trong bụi cây thấy Hayoon nó từ từ tiến lại, nó tiến Hayoon lùi, cả hai cứ giằn co một lúc lâu con sói mất kiến nhẫn lão đến, Hayoon nhắm chặt mắt chấp nhận số phận, chỉ nghe sói tru lên một tiếng lớn sau đó im bặt, cô hé mở một bên mắt

Bóng dáng to lớn đứng trước mặt khiến Hayoon hơi bất ngờ, người đó đứng quay lưng lại với cô, tay vẫn còn cầm chiếc rìu dính đầy máu của con sói

Hayoon chưa kịp hoàn hồn thì người đó đã quay lại, muốn tiến tới dìu Hayoon đứng dậy nhưng anh vừa chìa tay ra thì đã hơi khựng lại vì tay mình đang dính rất nhiều máu

Hayoon không e ngại mà đặt tay mình lên tay anh, nương theo lực đỡ đứng dậy

Sau khi đỡ cô dậy anh quay ra phía sau vác con sói lên vai mình, sau đó bước đi phía trước

"Cảm ơn anh"

"Ừm, tôi chỉ tiện đường thôi"

"Ồ"

Cả hai yên lặng không nói thêm gì những bước chân của Yuk SeongJi rất chậm như có như không mà đợi cô, Hayoon có chút vui vẻ

"Anh tên là gì"

"Yuk SeongJi"

"Em là Hayoon"

"Ừm"

Đi một lúc cũng ra khỏi núi, đứng trước lối vào làng Hayoon nói cảm ơn với Yuk SeongJi thêm một lần nữa, sau đó rời đi

Yuk SeongJi nhìn xuống tay mình, nơi lúc nảy Hayoon từng nắm lấy, anh nắm chặt tay sau đó quay về lại núi

...

Về đến nhà Hayoon tắm rữa, sau đó bắt đầu bôi thuốc chân mình, cô đau muốn khóc nhưng lúc nảy đi bên cạnh Yuk SeongJi cô lại chẳng thấy có cảm giác gì, sau khi băng bó xong, Hayoon đem mâm xôi ra kiểm tra, may mà vẫn còn dùng được, cô quyết định làm một ít mứt và bánh ngọt ngày mai đem cho Yuk SeongJi coi như trả ơn anh đã giúp mình

...

Hôm sau Hayoon đem theo mứt và bánh quy mình làm để trong giỏ bước chân khập khiễn lên núi

Đến nơi thấy Yuk SeongJi và học trò đang làm kimchi Hayoon có hơi chần chừ, Sujin nhìn thấy cô vội chạy đến, Hayoon có chút ngại ngùng bước đến chổ Yuk SeongJi, đưa đồ cho anh

"Quà cảm ơn"

"Ừm, cảm ơn"

"..."

Không khí đình trệ trong giây lát, tụi CheonLiang ngồi tụm vào nhau xì xầm gì đó sau đó Park JaeWoo bước đến vỗ nhẹ lên vai cô

"Bà có muốn ở lại ăn cơm cùng tụi tui không"

Hayoon có hơi bất ngờ, dù sao cô cũng chỉ định đến đây đưa đồ và xem Sujin sau đó đi về, cứ nghĩ mọi người ở đây sẽ không chào đón mình vì mình là người ở chổ lão thầy đồng, nhìn sang Yuk SeongJi đang cặm cụi làm kimchi có vẻ như không quá chào đón mình, Hayoon đành lắc đầu từ chối sau đó bước chân khập khiễn rời đi

Yuk SeongJi đứng dậy đem giỏ vào trong, để lại cả đám ngơ ngác, không ai để ý đến biểu cảm của Jin Hobin hơi kì lạ

...

Cứ như thế cách một khoảng thời gian Hayoon sẽ lên núi tìm quả dại như dâu tây hay đào về làm bánh hoặc mứt, chỉ khác là mỗi lần đi sẽ có một cái đuôi to lớn không xa không gần ở cạnh cô

Mối quan hệ của cô với tụi CheonLiang cũng ngày càng thân thiết, vì cô hay lui tới đưa bánh và cũng không làm gì xấu, nên họ không bài xích hay có thái độ với cô

Dạo gần đây Hayoon cảm thấy mình hơi kì lạ, chỉ cần đến gần Yuk SeongJi cô sẽ cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh hơn bình thường, mỗi khi vô tình chạm vào anh cảm giác như bị điện giật, khiến cô hơi tránh né anh

Park JaeWoo bắt đầu hơi để ý vụ này, lần nữa rủ ba thằng bạn tụm lại một chổ nói chuyện

"Tụi mày có thấy thầy với Hayoon có gì là lạ không"

"Hmmm, tao thấy hình như bả đang né tránh thầy"

"Tao cũng thấy vậy"

"Hay bả thích thầy rồi, con gái mà thích thì thường hay né tránh người ta lắm"

"Ê thật không, tao thấy cũng đúng á"

Thế là cả đám hợp tác bàn kế hoạch gì đó

...

Chiều hôm đó Hayoon lại đến như thường lệ nhưng không thấy ai cả, định đặt giỏ tre xuống sau đó rời đi thì Yuk SeongJi bước từ trong ra

Anh bước lại gần cô, im lặng không nói gì hơn 5 phút, sau đó có vẻ như rất đắn đo đưa ra một quyết định trọng đại

"Em ăn cơm chưa?"

Mặt Hayoon nghệch ra chờ đợi 5 phút chỉ để nghe hỏi câu này cơ á, cô cứ tưởng phải là thứ mà cô đang nghĩ chứ, chắc do bản thân ảo tưởng quá nhiều rồi

Thấy Hayoon không đáp Yuk SeongJi tưởng mình bị ghét, nên quay lại chổ nồi cơm ngồi xoay lưng lại phía Hayoon

Miệng Hayoon giật giật mấy cái nói không nên lời, nhìn Yuk SeongJi bây giờ chẳng khác nào chú cún nhỏ bị bỏ rơi cũng chẳng nhỏ lắm, vì anh to hơn cô gấp đôi mà

"Em chưa ăn"

Vừa dứt câu thì Hayoon cảm giác như SeongJi mọc thêm cả đuôi và tai, xong lại còn quẩy rất nhiệt tình, chắc chắn là cô gặp ảo giác rồi, dụi lại mắt mấy lần, cũng may là không thấy nữa

Yuk SeongJi đứng phắt dậy vào trong lấy thêm chén đũa sau đó để trước mặt Hayoon, cô cũng không ngại ngùng gì mà cùng anh ngồi xuống ăn

Tụi JaeWoo núp ở phía không xa, đứa nào đứa nấy nhịn cười đỏ cả mặt, bịt mồm cùng nhau chạy ra xa sau đó cười phá lên

"Má haha..ha tụ..i m..hahaa"

"Im..đ..i..hahaaaa.."

"Mấy ông ăn phải nấm cười hả"

Kim Miru từ sau bước đến nhìn mấy thằng bạn mình đứa nào cũng cười như bị trúng tà

"Bà..kh.ông biết đâu nảy tụi tu...ưm hh"

TaeBong chưa kịp nói dứt câu thì đã bị JaeWoo bịt miệng lại, sau đó đánh trống lãng sang chuyện khác, Kim Miru cũng có hơi nghi ngờ nhưng cũng đang bận nên bỏ qua, rời đi

Phía bên này sau khi cùng Yuk SeongJi ăn cơm xong thì Hayoon định ra về vừa đứng lên thì tay đã bị Yuk SeongJi giữ lại, Hayoon hơi giật mình muốn rụt tay lại

"E..em..e..ghét anh sao?"

"Không có"

"Vậy sao em lại né tránh anh"

"Không có"

"Em có"

"Không có"

"Có"

"Không"

"Có mà, rõ ràng là có"

"Ờ thì..."

"Đó thấy chưa, em ghét anh"

"Không phải ghét, chỉ là..."

"Không ghét là được nhưng em đừng né tránh anh nữa, có được không"

Nhìn vào đôi mắt cún con vô tội đó, Hayoon chẳng thể nào từ chối được, gật đầu đồng ý, sau đó mới được Yuk SeongJi thả về

...

Sau khi tạm biệt Yuk SeongJi, Hayoon đi thẳng xuống núi, nhìn CheonTaejin ngồi trước cửa phòng mình khiến Hayoon hơi chùn bước

"Em đi đâu mới về vậy"

"..."

Nhìn vẻ mặt của Taejin, Hayoon có dự cảm không lành cơ thể căng cứng hơi lùi lại, Taejin tiến gần lại, hai tay đặt lên vai Hayoon, gặn hỏi

"ANH HỎI, EM ĐI ĐÂU MỚI VỀ"

"E..em..đi hóng mát"

"Ồ, vậy sao nhưng mà chúng ta sắp làm hôn lễ rồi, em nên ngoan ngoãn một chút đi, anh không muốn đồ vật của mình bị dính bẩn, kể từ hôm nay em chỉ nên ở yên trong nhà, anh sẽ cho người giám sát em, tốt nhất em nên ngoãn ngoãn"

Hayoon hốt hoảng nhìn Taejin

"Tại sao, giờ đến cả quyền riêng tư của em mà cậu cũng muốn tước đi sao?"

"Quyền riêng tư? Hình như tôi nuông chiều em quá mức mà em quên đi thân phận của mình rồi sao"

Nói xong Taejin đặt hai tay lên vai Hayoon ghé sát vào tai cô

"Em nên nhớ bố anh mua em về để em phục vụ anh"

Taejin bỏ tay ra khỏi vai Hayoon, sau đó lại cầm tóc cô lên mân mê

"Tất nhiên anh sẽ cho em một sự lựa chọn tốt nhất, tùy em có chịu nghe theo anh hay không, nếu em ngoan ngoãn ở cạnh anh cho đến khi chúng ta tổ chức lễ cưới thì anh sẽ có phần thưởng cho em, đó chính là anh sẽ không đụng vào Kim Sujin và Jin Hobin"

Hayoon bất ngờ hai mắt mở to nhìn Taejin, nói như vậy thì Taejin biết mối quan hệ của cô và mọi người sao?

Taejin xoay người định rời đi, cô nắm góc áo Taejin lại

Taejin khó hiểu xoay người đối mặt với cô, Hayoon nhón chân hôn nhẹ lên môi Taejin

Taejin sững sốt trong giây lát, chính nó cũng không nghĩ Hayoon lại quyết định nhanh như vậy, mỉm cười như đạt được mục đích, Taejin đáp lại bằng một nụ hôn sâu, sau khi buông tha cho đôi môi nhỏ của Hayoon nó mỉm cười thích thú nhìn Hayoon mặt đỏ như gấc, đang cố gắng hít thở

"Được rồi, xem như em đã chấp nhận lời đề nghị của anh rồi nhỉ, tối gặp lại"

Hayoon mím môi không đáp, Taejin cũng không so đo, vui vẻ bước đi

Đến khi Taejin đi xa Hayoon mới chạy vội vào nhà nôn thốc nôn tháo, mím môi không phải vì cô không biết nói gì mà là cố kìm chế cảm giác buồn nôn của bản thân, sau khi nôn hết đống thức ăn lúc trưa ăn cùng Yuk SeongJi

Hayoon vội dùng bản chải đánh răng, đánh rất lâu, đánh đến khi miệng đầy máu cô vẫn thấy chưa đủ sạch

...

...

...

...

...

Hayoon ngồi trước gương, nhẹ nhàng chải tóc, cửa được mở ra, Cheon Taejin bước vào, tiến đến gần đặt tay lên vai Hayoon nhẹ nhàng kéo áo xuống

...

Hayoon tỉnh dậy hai mắt cô sưng húp, cố gắng ngồi dậy sau đó vào phòng tắm, cô dùng bàn chải chà sát lên mọi chổ trên cơ thể, chà đến khi rướm máu, Hayoon mới ngưng lại, ngã khụy xuống đất khóc nức nở

...

Bước ra từ phòng tắm Hayoon định bước về giường ngủ thì cửa được gõ nhẹ vài cái, tiếng người hầu từ ngoài vọng vào

"Cô Hayoon, cậu Taejin bảo em đem cháo cho cô, cậu nói cô mệt nên cậu xin cho cô nghỉ học hôm nay rồi ạ, cô ăn cháo xong thì nghỉ ngơi nha"

Nói xong người hầu bước đi, Hayoon cười khẩy rồi lại trở về ngủ tiếp

Cheon Taejin đi học về cũng là chiều tối, đến tìm Hayoon, nhà không bật đèn, cháo vẫn còn trước cửa, Taejin mở toang cửa bước vào, ánh trăng từ cửa sổ hắt lên gương mặt say ngủ của cô, nét mặt ngây thơ, dịu dàng khác hẳn với thái độ lạnh lùng, cau có mỗi khi ở gần bản thân

Taejin nằm xuống cạnh Hayoon, vòng tay qua ôm chặt cô, sau đó cùng cô chìm vào giấc ngủ

___

Hơn một tuần nay Hayoon chẳng chịu ăn uống, cho dù Taejin có dỗ dành bao nhiêu cô vẫn im lặng, không nói với nó câu nào, khiến nó bắt đầu mất kiên nhẫn

Taejin bước tới nhìn Hayoon đang ngắm đôi chim sẽ bên phía cửa sổ, nhẹ nhàng đặt cháo trước mặt cô, Hayoon không phản ứng

Taejin có cảm giác mình đang đối diện với một cục đá, cảm xúc bộc phát, nó hất đổ chén cháo nóng rơi vào người cô, cảm giác bỏng rát kéo cô trở về từ hư không

Taejin cuống quýt lau hết cháo sau đó bế cô vào phòng tắm, xong xuôi gọi người hầu vào dọn chổ cháo đổ đó, rồi lấy cho nó chén mới

Khi quay trở lại nhìn Hayoon đang đắm mình dưới bồn nước khiến nó lại lần nữa phải cuống cuồng bế cô ra khỏi đó, sau khi thay đồ xong xuôi mới đem cô ra ngoài

___

.

.

.

.

.

.

___

Âm thanh đánh nhau ồn ào bên ngoài khiến Hayoon tỉnh giấc, trong đó tiếng nói của lão thầy đồng và Yuk SeongJi, cô cảm thấy khó hiểu khi anh ấy có mặt ở đây

Hayoon lo lắng chạy ra, ngay lúc lão thầy đồng dơ dao lên chặt đi ngón tay của anh, cô lo sợ chạy đến nhưng không kịp

Nhìn SeongJi cơ thể dính đầy máu Hayoon chạy đến ôm lấy anh, ánh mắt căm thù nhìn lão thầy đồng

Lão thấy Hayoon như thế bèn hiểu, tức giận nắm lấy tóc Hayoon kéo cô ra khỏi người Yuk SeongJi, anh muốn tiến lên nhưng sức lực đã cạn

"Mày, con bạch nhãn lang này, tao mua mày về để chăm sóc con tao, vậy mà mày dám tơ tưởng đến thằng khác, lại còn là thằng quái vật này sao"

Hayoon bị kéo lê vào trong, cô vớ được cục đá đập mạnh vào tay lão, lão đau đớn ôm tay, xoay qua tát mạnh vào mặt cô, khiến mả cô ửng đỏ, lão ta cay cú hất ngã cô sau đó dùng dao giơ xuống ngay chổ Yuk SeongJi

Hayoon dùng hết sức lực của bản thân chạy đến chắn trước mặt anh

Mắt Yuk SeongJi dại ra nhìn Hayoon ngã xuống cạnh mình, khi lão thầy đồng muốn chém luôn cả anh thì phía ngoài đã có người xông vào, họ tức giận khi thấy Yuk SeongJi bị chặt mất ngón tay

Người đàn ông tóc đỏ trong đó tiến đến dùng băng gạt, và kim chỉ anh ta để trong túi khâu lại ngón tay cho Yuk SeongJi

Tuy không còn sức lực nhưng Yuk SeongJi vẫn cố gắng lay cô tỉnh dậy, anh lo lắng gọi tên cô, Na JaeGyeon bên cạnh thấy vậy tiến tới kiểm tra, may mà vết thương không quá sâu nhưng sẽ để lại sẹo, cầm máu cho cô xong xuôi thì phía ngoài cũng đã giải quyết xong, thằng nhóc tóc đỏ kẻ gián tiếp gây ra chuyện này và lão thầy đồng đều đã bỏ chạy, nên cả đám đành phải đi về

Na JaeGyeon dìu Yuk SeongJi dậy, còn cô thì được Ma TaeSoo bế theo sau, về đến nơi ở của anh mọi người bắt đầu giúp đỡ nhau, còn về phía cô thì được Miru và Sujin giúp đỡ thay đồ và băng gạt, cả đám đã rất tức giận khi biết chuyện, Hayoon vẫn nằm sôt li bì không có giấu hiệu quá tỉnh táo, đôi khi mở mắt sẽ thấy Yuk SeongJi đang ngồi cạnh mình, khiến cô vui vẻ mỉm cười rồi lại chìm vào giấc ngủ

Hôm đó Yuk SeongJi tái phát bệnh, anh đã không kịp chạy ra ngoài, nhìn cô đang nằm trên giường sợ bản thân mình làm tổn thương Hayoon anh đã cố gắng tự làm bản thân ngất đi và điều đó đã khiến bi kịch xảy ra

...

Cheon Taejin hốt hoảng chạy vào gọi Yuk SeongJi dậy nhưng không được hồi đáp, liếc mắt sang Hayoon đang nằm ngủ bên giường như nghĩ ra gì đó, nó đặt Sujin xuống cạnh Yuk SeongJi dàn dựng hiện trường giả, sau đó bế Hayoon về nhà

...

Hayoon tỉnh dậy cũng đã là vài hôm sau, đập vào mắt cô là trần nhà quen thuộc, không đúng rõ ràng là cô ở cùng Yuk SeongJi mà, Hayoon gượng dậy thất thểu chạy ra khỏi nhà để lên núi, chưa chạy được bao xa thì vô tình liếc mắt qua đám tang ở trong khu nhà, cô khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của tụi Hobin

Hayoon khập khiễng bước vào, nhìn thấy ảnh của Yuk SeongJi và Kim Sujin được đặt ngay ngắn trên bàn, JaeWoo cũng vừa hét lên rằng tất cả là do Cheon Taejin, cô ngã khụy xuống đất, tiếng ồn thu hút cả đám quay đầu lại, Kim Miru là người đầu tiên phản ứng đến an ủi cô, thấy cô không phản ứng Miru cố gắng trấn an

"B..bà đừng b..hức buồn"

"Là giả đúng không Miru, mọi người đang đùa thôi đúng không?"

Ánh mắt vô hồn của Hayoon nhìn thẳng vào Miru, cô cười gượng gạo, cười trông còn khó coi hơn

"Hayoon à cậu nghe này, thầy và Sujin đã đi rồi nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống cậu hiểu không"

"Ha..ha vậy những thứ tôi chịu đựng là vì cái gì chứ, là vì cái gì..."

Nước mắt rơi đầy trên mặt Hayoon nhưng miệng cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó, cả đám cùng bước đến ôm nhau an ủi

...

Mở toang cửa xông vào nhìn Cheon Taejin hét lớn

"Tại sao, tại sao mày lại làm vậy, tại sao mày giết anh ấy, tại sao mày giết Sujin"

Taejin vẫn ngồi thong thả gõ bàn, ngước lên nhìn Hayoon hai mắt đỏ hoe, môi cắn tứa máu

"Thì sao? Chết thì cũng chết rồi, em hỏi tôi có ý nghĩa gì"

"Mày đã hứa với tao, chỉ cần tao ngoan ngoãn nghe lời mày, mày sẽ tha cho em ấy, r..õ ràng..ma..ày hức..hu..đã..hứ..a"

Cheon Taejin đứng dậy tiến lại gần cô

"Sao vậy, em buồn vì Yuk SeongJi à hay là vì Sujin? Em yêu Yuk SeongJi ư? Sao em không trả lời anh, Hayoon em là đồ của anh mà, em thuộc về anh, cả tâm hồn và thể xác của em đều thuộc về anh"

Nói xong Taejin đè Hayoon ra đất, nước mắt lắm lem đầy gương mặt xinh đẹp, Taejin lần mò tay vào áo cô, Hayoon cựa quậy chống trả, vết thương cũ nứt ra khiến máu thấm đầy sàn nhà, Hayoon nhăn mặt vì đau, cô cố gắng dùng khuỷ chân thúc vào bụng Taejin, tuy không làm nó bị thương nhưng vẫn đủ để nó buông cô ra, Hayoon nhìn xung quanh không thấy có vật nhọn hay vũ khí, khi Taejin tiến tới lần nữa cô cắn mạnh lên vai nó khiến nó chảy đầy máu, Taejin rít lên quăng mạnh Hayoon ra xa khiến cô đập người vào vách tường

Cảm giác đau đớn khiến cô bừng tỉnh trong chốc lát nhưng cơ thể đã kiệt sức để có thể đứng lên, ánh mắt câm hận như muốn giết chết Taejin của cô ngày càng mãnh liệt

"Mẹ kiếp, em được lắm"

Khi Taejin lần nữa muốn xử lý cô thì bên ngoài vọng vào tiếng nói lớn

"À nhon xê ô, có ai hong tui vào nhó"

"Ai đó, nếu có chuyện quan trọng thì nói, không thì biến, ta đang bận"

"Tao đã bảo là..mày là ai"

"Tui ó hỏ, tui là Kim JoonGoo, tui tới đây lấy đồ ó"

"Người của tao đâu hết rồi"

"Nằm ngoài kia kìa"

Nói xong JoonGoo liếc mắt sang Hayoon đang nằm vật trong góc, dù sao cũng không phải chuyện của bản thân, tìm lẹ tờ giấy đỏ rồi đi thôi

"Mày"

Cheon Taejin hầm hổ bước tới phía sau JoonGoo, định giơ chân lên đá anh thì, JoonGoo quay lại đập cho nó ngất trên cành quất luôn

Hayoon từ nãy đến giờ Hayoon vẫn nhìn theo không chớp mắt, chàng trai với mái tóc vàng óng vuốt ngược ra sau, vác Taejin lên định rời đi

Ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau, ánh mắt căm thù giết chóc đó khiến JoonGoo cảm thấy rất quen thuộc, không biết Kim JoonGoo lúc đó có bị ấm đầu không mà lại buộc miệng thốt ra một câu

"Ê nhóc, có muốn đi cùng anh mày không"

Hayoon ngơ ngác trước lời đề nghị của người lạ này, cũng như JoonGoo cô chẳng biết tại sao lúc đó mình lại đứng dậy đi theo anh

...

Sau khi nhìn nơi mang đầy đau khổ cho cuộc đời mình lần cuối thì Hayoon giúp JoonGoo đốt cháy nơi này

Trên đường đi Hayoon và JoonGoo đều im lặng, thật ra JoonGoo cũng éo hiểu tại sao mình lại đưa ra lời đề nghị đó, lại càng éo hiểu tại sao nhỏ kế bên lại đồng ý, do hai đứa bị khùng hả ta

"Tôi có thể giết hắn không"

"Không được"

"..."

"Để anh mày đưa nó tới một nơi còn đau khổ hơn cả chết"

Mắt Hayoon sáng lên khi nghe JoonGoo nói

...

JoonGoo thấy thế tặt lưỡi ghé qua chi nhánh một sau đó thẩy Taejin qua cho Yujin đang đứng đợi, Hayoon ló đầu ra nhìn theo, ánh mắt cô va phải Yujin đang mỉm cười chăm chú đánh giá mình, hơi sợ hãi rụt đầu lại vào xe

Sau khi bàn giao người xong thì JoonGoo bước lại vào xe, ghé shop quần áo mua vài bộ đồ cho nữ, rồi cùng cô về nhà, anh cũng chẳng tò mò hỏi về quá khứ của cô hay đại loại vậy, sau này muốn thì cô có quyền kể

___

JoonGoo đưa Hayoon đến khu chung cư của mình, bình thường anh cũng ít ở đây nên có hơi bụi bẩn

Sau khi Hayoon tắm rữa thay đồ ra, thì JoonGoo cùng vừa đem đồ ăn vào, cả hai yên lặng cùng nhau ăn, ăn xong JoonGoo chỉ Hayoon lên lầu ngủ, còn anh thì đi làm việc

...

Mãi đến chiều hôm sau JoonGoo mới về đến nhà, bước vào trong khiến anh hơi bất ngờ nhà cửa sạch tinh tươm, bóng loáng không còn một hạt  bụi, nhìn Hayoon đang ngủ gật trên sofa tay còn cầm giẻ lau, JoonGoo cảm thấy hơi buồn cười

Cô tỉnh dậy nhìn lên JoonGoo, sau đó cả hai lại cùng nhau ăn cơm

"Nhóc tên gì"

"Hayoon"

"Họ"

"Không có"

"Giờ thì có rồi, nhóc sẽ là Kim Hayoon"

Nói xong JoonGoo để một sấp giấy tờ lên bàn vươn vai lên phòng ngủ, Hayoon nhìn tập giấy tờ mở ra xem

Bên trong là thông tin của bản thân được làm rất cặn kẻ

Họ tên: Kim Hayoon

...

Người thân: mất bố mẹ

Anh trai: Kim JoonGoo

Những giọt nước mắt hạnh phúc của Hayoon rơi lả chả, gia đình, người thân lần đầu cô được xem là gia đình của ai đó, đứng lên dọn dẹp sau đó bản thân cũng lên phòng ngủ

...

Cả hai cứ như vậy cùng nhau sống dưới một mái nhà được nữa năm, vì JoonGoo khá bận nên không thể về thường xuyên đôi khi Hayoon sẽ chờ anh về mà ngủ gật, hôm đó Hayoon vừa từ siêu thị trở về thì bổng dưng bụng cô đau dữ dội trước khi kịp gọi cho Kim JoonGoo thì cô đã ngất đi từ lúc nào

Lúc Hayoon tỉnh dậy thì bản thân đang ở bệnh viện, vừa đúng lúc JoonGoo đi vào mặt anh đanh lại có vẻ như có gì đó rất khó nói

"Em ổn chứ, có bị đau ở đâu không"

"Em ổn, có chuyện gì sao?"

"Thì là..., em bình tỉnh nghe anh nói nha"

Hayoon gật đầu

"Cái đó, bác sĩ nói là em có thai được hơn năm tháng rồi"

Mặt Hayoon nghệch ra, có thai, năm tháng không lẽ nào là...

Hốt hoảng hỏi anh trai mình

"Không thể nào, làm sao có chuyện đó được"

"Bác sĩ nói vì cơ thể em có hơi khác người thường nên dấu hiệu mang thai bị kìm lại, bụng cũng không to lên, giờ thì thai nhi bắt đầu bình thường trở lại"

"Không được, em không thể giữ lại đứa trẻ này, không, không"

Hayoon ngất liệm đi vì mớ thông tin mình vừa tiếp nhận, lúc cô tỉnh lại lần nữa thì JoonGoo vẫn còn bênh cạnh ngủ gật

Hayoon nhẹ nhàng bước xuống giường, sau đó đi lên sân thượng, cô đứng trước lan can nhìn xuống dưới, bỗng cảm thấy đau nói dưới vùng bụng, Hayoon bất giác sờ tay lên đứa trẻ như được xoa dịu nên không còn quấy đạp nữa, Hayoon bước xuống dưới ngay lúc JoonGoo vừa chạy ra tìm cô

Thế là hành trình chăm nom bà bầu của Kim JoonGoo bắt đầu

...

Công việc vừa dày đặt vừa phải chăm em gái, khiến JoonGoo có hơi mệt mỏi, cũng may là Hayoon không bị kén ăn quá nhiều như mấy bà bầu khác, Park JongGun hỏi Goo dạo này mày lao lực lắm sao mà nhìn tiều tụy vậy, JoonGoo ậm ừ không đáp vội chạy về nhà

Quay qua quay lại đã tới ngày dự sinh của Hayoon, sau khi thu tiền với JongGun xong anh liền phóng vội tới bệnh viện

___

JoonGoo gấp gáp lo lắng ngoài phòng sinh, thấy y tá đi ra cuống quýt hỏi han

"Em gái tôi có sao không y tá, ẻm sinh chưa vậy

JoonGoo vừa dứt lời thì phía trong đã vang lên tiếng khóc của trẻ con, y tá bế đứa trẻ ra cho anh nhìn, JoonGoo chỉ có thể thốt lên vãi, sao giống thằng cha nó dữ vậy, từ làn da bánh mật cho tới cái mũi cặp chân mày, cũng may vẫn còn cặp mắt là giống em gái anh, trông bụ bẫm đáng yêu hết sức

JoonGoo bế cháu vào chổ em gái, Hayoon gượng dậy nhìn con mình, đứa trẻ với gương mặt bảy phần giống Taejin khiến cảm xúc của Hayoon có hơi khó tả

JoonGoo đưa đứa trẻ qua khiến Hayoon né người qua muốn từ chối nhưng đứa trẻ lại nhẹ chộm lấy ngón tay cô khiến mắt Hayoon rưng rưng

Nhận con từ tay anh trai, cô ôm đứa trẻ vào lòng ngắm nhìn, giống thì sao chứ, cô và gã đó chẳng còn liên hệ nữa rồi, đây là con cô, đứa con mà cô đứt ruột đẻ ra

"Em nghĩ ra tên cho cháu trai anh chưa"

"Kim YeonJoon"

"Tên đẹp phết, được rồi hai mẹ con nghĩ ngơi đi, để ông chú già này đi làm thủ tục"

"Anh đi cẩn thận"

JoonGoo xoay người đi thì hơi khựng lại

"Cảm ơn anh"

"Ơn nghĩa gì, tụi mình là anh em mà"

Hayoon nhìn theo bóng anh nở nụ cười hạnh phúc

...

Lúc JoonGoo về lại viện thì Hayoon và YeonJoon đã ngủ mất rồi, anh bước lại kéo chăn lên cho hai mẹ con sau đó nằm lên ghế sofa chợp mắt

___

Thời gian thấm thoát trôi, YeonJoon cũng đã được hai tuổi, Hayoon cũng trở nên hoạt bát vui vẻ hơn, nhìn em gái hiện tại JoonGoo khó lòng hình dung được rằng em ấy và 3 năm trước là cùng một người, gương mặt chỉ còn giữ được vài đường nét lúc trước, giống như Hayoon đã trở thành một người khác hoàn toàn, nếu không phải hai anh em ở cạnh ba năm nay, anh còn tưởng em gái mình đã bị thay thế

Dạo gần đây JoonGoo khá bận, lo việc nhập học cho em gái, giải quyết băng đảng rồi lại tìm tụi bạn bí mật

Ừa thì đúng là bí mật vì có một chuyện anh không dám nói với em gái đó là mình đang làm bạn bí mật với Taejin, nếu Hayoon mà biết thì chắc con bé sẽ ôm theo YeonJoon mà bỏ ông anh trai già này ở lại cô đơn tới già mất

Vừa về đến nhà là anh đã ngủ li bì, sáng hôm sau thì bị em gái đánh thức dậy
___

7k4 từ =))))

Hãy trãi nghiệm cảm giác được Cheon Taejin "yêu"

Lúc đầu định làm os cơ mà tự nhiên thành truyện dài nên hơi lan man tí, qua chap sau sẽ cố viết ok hơn

Hayoon chỉ thích Yuk SeongJi thôi nhe, yêu thì chưa tới, cổ xem Hobin với Sujin như em mình vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top