16 • Bình thường

"LEE SEOKMIN! ANH TRẢ ĐIỆN THOẠI CHO TÔI NHANH!!!"

"Hừm... Để anh suy nghĩ... Không."

"Yah!"

Yoonji trêu đùa, rượt theo Seokmin để lấy lại điện thoại của mình.

Các thành viên khác chỉ biết nhìn cả hai mà cười bất lực.

Cánh cửa phòng mở ra, xuất hiện Seungcheol và Jihoon. Mọi ánh mắt dồn về hai cậu, với một nụ cười tươi.

"Thành công rồi!!!"

Với câu nói đó của SeungCheol, mọi người đều mừng rỡ nhảy dựng lên.

Mọi người đã rất mong chờ chuyến đi cắm trại và cuối cùng cũng được công ty chấp nhận cho đi chơi qua đêm cùng nhau mà không có bất cứ ai biết hết, kể cả camera và các fan. Dù gì thì họ cũng là con người, họ đều muốn riêng tư cho bản thân.

"Oh my god cuối cùng cũng được đi chơi dồi~" Seungkwan hét lên, múa may trước khi bị Hansol đánh một phát vào gáy.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, you're not supposed to say Oh My God!"

Mọi người cười đùa trước sự đáng yêu của Verkwan.

Seungcheol thực sự đã nhớ ra mọi thứ sau lần đoàn tụ với em gái mình. Mọi thứ đã rõ, cậu cũng biết được bố mẹ mình còn sống, Choi Yoonji, em gái cậu cũng chấp nhận ở lại Hàn Quốc làm việc để ủng hộ cho các anh trai của mình, và cũng như để ở bên cạnh Seokmin, người yêu cô.

Quan trọng hơn tất cả, Choi SeungCheol đã nhớ ra Yoon Jeonghan.

Từ ngày cậu nhớ ra mọi thứ, cậu không dám đối mặt với Jeonghan, cậu sợ mình sẽ khóc khi nhìn cậu. Cứ né tránh mãi, Jeonghan lại nghĩ rằng cậu đã mất hết cảm giác với mình nên cậu bắt đầu chơi thân với Joshua, họ cứ như đang yêu vậy, và thế lại làm Seungcheol hiểu lầm.

Nhưng cả hai cậu vẫn yêu nhau, yêu thương hơn bất cứ thứ gì, nhưng lại chẳng nói ra, sợ rằng nói ra sẽ chỉ đem lại thất vọng cho bản thân.

Hôm nay, Jeonghan lại ra ngoài uống cafe với Joshua như thường lệ, vì cậu vẫn nghĩ Seungcheol ghét mình.

Ngồi lặng thin trong quán cafe, Jeonghan hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng mùi hương của các thứ nước trong quán. Mọi thứ hoà quyện lại, mùi cafe espresso đắng ngắt làm phổi cậu ấm lên.

Chẳng hiểu lí do vì sao, Jeonghan nắm lấy bàn tay của Joshua ngồi đối diện cậu. Cậu cúi đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên.

Từ đâu chẳng biết, miệng cậu thì thầm khe khẽ những tiếng nói mà Joshua luôn muốn nghe cậu nói.

"J-Joshua à, tớ yêu cậu, làm bạn trai tớ đi..."

Ngay khi nói xong, Jeonghan vẫn chẳng hiểu bản thân vừa nói gì. Cậu là người không chung thủy sao? Hay vì thời gian đã làm phai mờ cảm tình của cậu với người con trai vừa hết bệnh tuần trước?

Mọi việc rất nhanh và rất khó khăn. Nhưng vẫn không trách cậu được. Cậu đã chờ đợi hơn 5 năm rồi. Đôi lúc có những việc đi quá giới hạn cho phép làm con người ta thay đổi. Cả tình cảm và tính cách, mọi thứ đều có thể thay đổi trong chớp mắt, khiến người ta không kịp suy nghĩ.

Jeonghan nghĩ rằng Joshua sẽ lặng im, làm mọi việc căng thẳng thêm.

Nhưng thay vào đó, Joshua cười to rồi nắm chặt hơn đôi tay của Jeonghan. Lúc này, Jeonghan mới ngước mắt lên nhìn cậu bạn thân của mình.

Khoé môi Joshua nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng tim cậu đau lắm...

"Chắc chứ?" Joshua hỏi, phá vỡ không gian yên ắng.

Jeonghan chỉ biết gật đầu.

Joshua thấy thế liền lắc đầu, cậu đưa tay, nhẹ nhàng đưa cằm của Jeonghan lên, làm cho hai cậu nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Đừng quen một người để quên một người khác. Điều đấy sẽ chỉ đem lại đau đớn cho mọi người, cả cậu, cả tớ, và cả SeungCheol nữa."

"Nhưng gã đó còn yêu thương gì tớ đâu..."

Joshua lau giọt nước mắt đang lăn trên gò má của Jeonghan. Cậu cười rồi nói tiếp.

"Cậu định che giấu đến khi nào đây? Tình cảm là để tỏ bày chứ không phải để che giấu đâu. Nếu hắn ta không còn thương cậu nữa thì sao? Cậu vẫn sẽ yêu hắn ta, đúng chứ?"

Jeonghan khẽ gật đầu, rồi nước mắt ngưng đọng trên mi cuối cùng cũng rơi xuống.

"Thôi nào, lũ nhỏ ở nhà vừa nhắn tin với tớ nói là công ti đồng ý cho chúng ta chuyến đi riêng tư rồi đó. Đừng có khóc nữa, Yoonji thấy nó đánh chết Seungcheol đấy haha."

Jeonghan nghe thấy cười khẽ một tiếng rồi lấy tay lau nhanh nước mắt. Cậu đứng dậy và ra hiệu với Joshua để hai người cùng về.

Joshua vừa đứng lên thì Jeonghan kéo cậu vào ôm chầm lấy. Jeonghan thì thầm khẽ vào tai cậu.

"Tớ xin lỗi vì mọi thứ..."

Miệng cười nhưng tim cậu nhói đau, một nỗi đau cậu đã cam chịu từ lâu khi biết người mình yêu lại yêu người khác. Nhưng có lẽ cậu cũng đã quen rồi.

"Trời ạ có gì đâu phải xin lỗi không biết nữa, bình thường thôi. Thôi thôi, về mau còn soạn đồ mai đi chơi nữa chứ." Joshua vỗ vai Jeonghan rồi đưa cậu về.

Rồi thì mình cũng sẽ tìm được một người thôi mà...

-

an: *cuối đầu 90°* thực sự xin lỗi mọi người vì đã không update thường xuyên!!
như mình đã nói ở mấy chap trước, năm nay là năm mình thi tốt nghiệp nên rất bận, mình chỉ có thể viết những truyện ngắn ngắn thuiii (giống như mấy truyện mình mới viết ấy hihi đang tự pr đấy (((((: )
tuần sau mình up chap tiếp theo ;;-;; cảm ơn vì sự chờ đợi của mọi người huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top