1 • Câu chuyện

"Choi SeungCheol, một người lạnh lùng, không xem ai ra gì, mà biết thích người khác sao?!" Hong Minyeon la toáng lên. Cô không tin được tai mình khi nghe tin đồn kì lạ này.

"Tớ nói thật đấy! Đêm qua anh ấy mới đăng ảnh với cái caption sến rện luôn ấy! Tớ chẳng tin nổi đó là ảnh luôn!" Choi Yoonji - em gái ruột của SeungCheol, nói với cô bạn thân của mình. Cô lấy điện thoại, bấm vào Facebook, chìa điện thoại ra trước mặt Minyeon.

최승철
22 thg 9 lúc 12:34.
Đôi khi, chỉ cần em bên cạnh tôi, những vết thương trong tim tôi sẽ tự chữa lành hết..

👍❤️ 승관, chwenotchew và bạn.

"Đấy không phải là ổng đâu! Ổng mà sến thế sao?! Tớ nổi hết da gà." Minyeon lắc đầu lia lịa, lấy tay xoa xoa người giả bộ lạnh, cô không chấp nhận được sự thật.

"Thế cậu nghĩ tớ tin sao? Sống với ổng mười mấy gần hai mươi năm trời, chưa từng tớ thấy ổng sến chảy nước như vậy luôn." Yoonji trề môi rồi cất chiếc thoại vào túi quần.

Cả hai cô gái nhiều chuyện này không biết rằng 'ông anh sến rện' của Yoonji đã đứng đằng sau hai người và nghe được cả câu chuyện. Cậu ta cú vào đầu em gái mình một phát làm cô ôm đầu xót xoa.

"Hay quá ha, học không lo học, lo toàn chuyện bao đồng. Tui cũng là con người mà, bộ không được quyền thích ai sao?" SeungCheol chậc lưỡi, bỏ cặp ra khỏi vai và ngồi vào bàn ăn kế cô em gái mình.

"Em xin lỗi mà." Yoonji trề môi trêu anh trai. Cô cắn một miếng bánh mì rồi nói tiếp. "Yah, chị dâu em là ai thế oppa?" Nở một nụ cười nham hiểm, cô chọc ghẹo ông anh đang đỏ mặt.

"Nhiều chuyện" Cậu ta nói xong, cướp ly trà sữa của Yoonji, xách cặp bước vào lớp, mặc kệ tiếng la thất thanh của Yoonji.

Ngồi vào ghế trong lớp học, lấy tập sách ra ngăn nắp để lên bàn, cậu vò đầu bứt tai khi suy nghĩ về 'cậu ta'.

"Nếu anh nói với em, đó không phải là chị dâu mà là anh rể thì em nghĩ sao?"

Không, không thể cho nó biết được...

Cậu thở dài. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu không thể nào theo kịp được.

Một phút trước, cậu bảo rằng sẽ không bao giờ yêu ai cả và sẽ nuôi Yoonji đến lớn. Lúc sau, 'cậu ta' lại xuất hiện làm cuộc đời cậu rối tung lên.

SeungCheol lắc đầu, lấy tai nghe đeo vào tai.

Một lúc lâu sau, tiếng chuông reng lên, lớp học bắt đầu vào trật tự trở lại. Cô giáo bước vào, cả lớp im lặng hẳn ra.

Xừ, một lũ giả tạo.

SeungCheol nhếch mép cười.

"Chào các em, trường chúng ta mới có thông báo mới. Sắp tới, sắp có một cuộc thi. Yêu cầu là các em phải làm theo nhóm từ hai người trở lên, tối đa là 5 người. Tất cả có 1 tuần chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào ngày 29--" Cô giáo bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa và tiếng thở hổn hển của một người.

Là cậu ta.

"Em xin lỗi cô, em đã ngủ quên ạ!" Yoon Jeonghan cúi đầu 90° xin lỗi cô giáo. Cô vỗ vai cậu và bảo cậu đi về chỗ.

SeungCheol nhìn cậu con trai ấy bước vào chỗ ngồi phía trên mình, tim vẫn đập thình thịch. Cậu tự rủa thầm, bảo trái tim cậu hãy im lặng đi, nhưng vẫn không có tác dụng. Mùi hương của Jeonghan bay xung quanh cậu, làm cậu sắp phát điên lên.

Bỗng dưng, Jeonghan quay xuống nhìn cậu. SeungCheol mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Này, tớ mượn tập Lịch sử Âm nhạc của cậu nha? Tớ viết thiếu một tí rồi" Jeonghan nhìn thẳng vào mắt SeungCheol, cười thật tươi làm tim của SeungCheol muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đ-Được. Đây nè." Cậu vội lấy quyển vở từ trong cặp ra, đưa cho Jeonghan.

"Cảm ơn cậu nha!" Jeonghan vui vẻ cầm lấy và quay lên trên.

Cậu thôi làm tim tớ rung động đi...

--

an : mục đích viết? cho vui và thoả máu hủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top