Chương 1


Cuộc đời cậu luôn đầy rẫy những khó khăn, mọi thứ dường như đều chống lại cậu.

Cha cậu rời đi trước khi cậu được ra đời, nhưng không sao cậu vẫn còn mẹ của mình cùng người anh lớn hơn cậu 4 tuổi. Mỗi khi cậu hỏi mẹ về người cha cậu chưa bao giờ biết mặt, mẹ cậu đều thể hiện một biểu cảm đau đớn và từ tốn kể cho cậu những câu chuyện về cha cậu. Giọng bà vô cùng nhẹ nhàng, đôi mắt luôn tràn đầy niềm vui ấy bỗng tràn ngập nỗi buồn. Bà kể cho cậu về việc bà và cha gặp nhau như thế nào, rằng cha cậu dũng cảm biết bao nhiêu, là một người luôn biết suy nghĩ cho người khác và luôn yêu thương bà ra sao. Bà luôn nói rằng nếu cha gặp được cậu và anh cậu, ông ấy sẽ vô cùng tự hào rằng con ông rất tuyệt vời và thông minh, là những đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn nghe lời. Bà cũng nói rằng cha cậu rời đi nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ ba mẹ con cậu.

"Ba sẽ trở lại thôi, ông ấy sẽ về nhà mà" Bà luôn dặn hai anh em cậu như vậy, nhưng những lời đó cũng như đang nhắc nhở bà rằng nó là hiện thực, nó sẽ xảy ra. Cũng nhờ nó mà bà vẫn giữ được tâm trạng vui vẻ của mình, vẫn lạc quan và mạnh mẽ vô cùng.

Cậu ngưỡng mộ mẹ cậu và luôn mong muốn có thể trở thành người như mẹ cậu, luôn vững vàng trước mọi điều.

Nhưng chuyện không ai mong muốn đã xảy ra. Trong một lần hai anh em đang đi mua đồ ăn thì anh cậu bị bắt cóc. Anh cậu đã cố hết sức để cậu có thời gian chạy, cậu đã chạy thật lâu và xa cho đến khi không nhìn thấy anh cậu nữa. Cậu đã chạy vào một khu rừng, mệt lả người cậu đã trốn vào một cái bụi cây gần đó và gục đầu xuống ôm người khóc. Cậu muốn khóc thật to nhưng lại không thể vì sợ bị phát hiện, những tiếng thổn thức nhỏ thốt ra từ cậu. Cậu hối hận vì đã đi ra ngoài mua thức ăn, hối hận vì đã chạy đi như một kẻ hèn nhát khi anh cậu bị bắt đi, đáng lẽ ra cậu phải ở lại để cố gắng cứu anh cậu nhưng cậu lại sợ hãi vô cùng khi bắt gặp cảnh tượng đó.

'Mình không hùng mạnh và dũng cảm chút nào cả! Mình chỉ là một kẻ yếu đuối và nhát gan mà thôi!' cậu thầm nghĩ và tự đổ lỗi cho bản thân cho mọi điều đã xảy ra.

'Đáng lẽ ra mình mới phải là người bị bắt đi, không phải anh...' dòng suy nghĩ của cậu dần tắt rồi cậu nhớ đến khuôn mặt của anh cậu trước khi cậu chạy đi. Khuôn mặt ấy tràn đầy sự nhẹ nhõm khi cậu kịp bỏ chạy. Cậu lại tiếp tục nức nở cho đến khi nghe thấy tiếng cành cây gãy do bị dẫm lên.

"Raon?" Tiếng gọi nhỏ nhẹ của mẹ cậu khiến cậu không kiềm được nước mắt mà oà khóc thật to. Nghe thấy tiếng khóc của cậu, mẹ cậu nhanh chóng chạy đến bụi cây nơi cậu trốn, bỏ lại cả chiếc đèn dầu đang cầm trên tay mà nhào đến ôm cậu.

"Không sao rồi, không sao rồi, mẹ ở đây, mẹ ở đây mà." Sheritt ôm chặt cậu vào trong lòng, thì thầm những lời trấn an vào tai đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi. Cậu vùi mặt mình vào vai của mẹ của cậu mà khóc, những tiếng nức nở vẫn tiếp tục, đánh thức không gian rừng rậm vốn đã yên tĩnh nay còn im lặng hơn. Từ khóe mắt Sheritt cũng từ từ hình thành những giọt nước mắt mà lặng lẽ rơi xuống.

____________________________

Từ sau hôm đó, cậu vẫn luôn lặng lẽ khóc thầm khi nhớ về anh cậu, khóc thật nhiều rồi lại thiếp đi vì mệt. Có nhiều hôm cậu đột nhiên thức dậy vì những cơn ác mộng, vì những kí ức vẫn bám lấy cậu một cách dai dẳng. Những lúc đó, cậu sẽ cố gắng ôm chặt con gấu bông hình con rồng mà anh cậu làm cho cậu và tìm mẹ giống như những lúc trước khi cậu gặp ác mộng. Mẹ cậu sẽ ôm cậu đi ngủ và hát ru cho cậu, đó là khoảng thời gian dễ chịu và thư giãn nhất của cậu. Vòng tay ấm áp của mẹ cậu khiến cậu tạm quên đi nỗi đau và nỗi ân hận vẫn đang ám ảnh cậu. Nhưng một lần nọ, cậu vẫn gặp ác mộng và bừng tỉnh, cậu đi tìm mẹ như thường lệ. Nhưng lúc gần đi đến phòng mẹ cậu, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ căn phòng. Khi cậu mở hé cửa thì cậu nhìn thấy mẹ mình đang ôm lấy quần áo của anh cậu mà khóc, những chiếc áo bị sờn, phai màu nhưng vẫn được anh cậu yêu thích, trên tay bà là những lá thư được gửi đến từ lâu, bà lẩm bẩm những điều mà cậu không rõ trong khi vẫn đang nức nở khóc.

"Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi con rất nhiều con yêu của mẹ..."

Bà nắm chặt lấy lá thư giống như nó là cứu cánh cuối cùng của bà, như đang giữ bà lại trước bờ vực sụp đổ.

"Anh ơi...làm ơn hãy về nhà với mẹ con em đi... làm ơn anh hãy tìm thằng bé..."

"Hãy về đi con ơi... mẹ nhớ con..." Tiếng của bà như đang vỡ vụn dần cho đến khi bà gục xuống bàn, ôm chặt lấy cả hai thứ đồ trong tay. Thấy điều đó, Raon đã bỏ về phòng trong khi ôm chặt lấy con gấu bông hình rồng ấy. Nghe thấy tiếng ai đó ở cửa khiến Sheritt giật mình, lau chỗ nước mắt còn lại và cất tiếng.

"Raon?" Bà nhẹ nhàng hỏi và vội vàng giấu chỗ đồ trong tay đi rồi vừa hỏi vừa bước tới chỗ cửa.

"Con đấy ư?" Rồi bà bỗng sững lại trước cửa khi nhìn thấy một cốc sữa và một vài tờ giấy được đặt ở đó.

______________________

Kể từ đó, cậu luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người thương yêu. Cậu cũng không tìm mẹ mỗi khi gặp ác mộng nữa mà đi ngủ tiếp. Cậu luôn tỏ ra tự lập để mẹ cậu không khỏi lo lắng và chăm sóc cho mẹ cậu trong thầm lặng.

Ngày cứ trôi qua như vậy, mọi người cũng đã dần dần quên việc anh cậu bị bắt cóc mà tiếp tục sống một cách bình thường.

Nhưng rồi một năm sau, nhà cậu đã bị đám người từng bắt cóc đốt cháy. Cậu lúc đó vẫn còn trong nhà, do không kịp chạy ra ngoài nên cậu đã hít rất nhiều khói độc nên lúc đến chỗ cửa thì cậu ngất đi trước khi với tới được cửa. Đột nhiên cậu nghe được tiếng mẹ gọi cậu, tiếng gọi ấy đã đánh thức cậu dậy nhưng cậu lại không đứng dậy được nên đành bò trên sàn đến gần chỗ mẹ cậu. Sheritt khi nhìn thấy cậu đã nhanh chóng cõng cậu trên lưng và chạy ra khỏi nhà, gần đến cửa thì chỗ khung cửa đã đổ sập xuống. Trong thời khắc ấy, bà đã đưa ra quyết định cuối cùng rằng sẽ đẩy cậu ra ngoài cửa trước khi ngôi nhà sập hoàn toàn. Lúc cậu đã ra được khỏi nhà thì ngôi nhà đã sập ngay trước mắt cậu. Đôi mắt vẫn còn nhòe vì nước mắt do ho ra khói độc đột nhiên mở to trước khung cảnh ấy. Hình ảnh mẹ cậu bị những thanh gỗ đè lên trong khi mọi người đang khẩn trương dập lửa đã khiến cậu sụp đổ. Cậu vội vàng chạy đến nơi mẹ cậu mặc cho đôi chân đang run rẩy, cậu loạng choạng bước tới rồi gục trước mẹ cậu. Cậu run run nắm lấy bàn tay của mẹ cậu.

"Mẹ ơi..." mắt cậu lại bắt đầu nhòe đi khi cất tiếng gọi mẹ cậu. Sheritt đáp lại một cách nhẹ nhàng trước tiếng gọi của cậu.

"May...là con...không sao..." tiếng đáp lại ấy chứa đựng sự nhẹ nhõm khi biết rằng đứa con của bà vẫn ăn toàn.

"Mẹ ơi... đừng bỏ con đi mà..." những giọt nước mắt rơi không ngừng khi cậu cầu xin mẹ mình đừng rời đi.

"Không sao... rồi... không sao rồi" bà lại tiếp tục trấn an cậu giống như bà đã làm trong cái đêm mà cậu chạy vào trong rừng.

"Con sẽ ổn th-" chưa hoàn thành xong câu bà đã ho ra một ngụm máu và bàn tay đang được cậu nắm run rẩy vì đau. Cậu hoảng hốt và nắm tay mẹ cậu chặt hơn. Dù đau đến vậy nhưng bà vẫn cố gắng nói nốt với đứa con trai của mình.

"Mẹ... yêu con... nhiều lắm..." nói xong bà gục đi để lại cậu bé 8 tuổi lẻ loi một mình trên đời. Không nói được điều gì, cậu lại tiếp tục oà khóc thật to khi ôm lấy bàn tay đang lạnh dần của mẹ cậu.

Tang lễ của mẹ cậu được tổ chức ngày sau đó, có rất ít người tham gia, hầu hết chỉ là những người bạn của mẹ cậu. Cuối tang lễ chỉ còn mình cậu ở lại, ngồi bên cạnh mộ của mẹ cậu, khóc thật lâu tới khi mệt lả đi. Ngước lên trên bầu trời đen nơi những ngôi sao vẫn tỏa sáng cậu thầm nghĩ. Tại sao lại là cậu? Tại sao mọi người đều rời bỏ cậu mà đi?... Cậu là kẻ đã gây ra tất cả những điều này sao...? Những suy nghĩ dồn dập ập đến như những cơn bão, chúng muốn đánh đổ con thuyền nhỏ là cậu giữa lòng biển thẳm đầy đáng sợ và cuồng phong. Đôi mắt cậu lại ngấn lệ khi nghĩ về điều đó, cậu ước bản thân mình chưa từng sinh ra để những người xung quanh không phải đau khổ vì cậu. Cậu giống như ngôi sao chổi mọi người luôn căm ghét và sợ hãi.

_______________________________________________________

Không có nơi để đi, cũng chả có chốn để về, cậu cứ lang thang bên ngoài đường, cố gắng rời xa mọi người càng tốt, cậu sợ rằng cậu sẽ lại gây ra một điều gì đó khủng khiếp giống như cậu đã làm với anh và mẹ mình. Cậu cứ lang thang như vậy cho đến khi gặp được một người, người ấy đã nói với cậu rằng cậu có thể đến ở bên họ, họ sẽ chăm chút cho cậu một cách chu đáo nhất. Ban đầu cậu đã vô cùng nghi ngờ và không chấp nhận lời đề nghị của hắn, nhưng rồi sau nhiều ngày được hắn mua bánh cho và cho cậu những lần xoa đầu nhẹ nhàng thì cậu cũng dần dần tin tưởng hắn hơn. Tâm trí con trẻ của cậu đang khát khao nhận được tình yêu thương và sự quan tâm giống bao đứa trẻ khác đã khiến cậu dựa dẫm vào hắn nhiều hơn, nhưng rồi cậu lại nghĩ, nếu cậu vẫn mang lại vận xui thì sao? Liệu hắn vẫn chấp nhận cậu như vậy chứ? Cậu cứ suy nghĩ mãi cho đến một ngày cậu quyết tâm hỏi người đàn ông đó.

"Nếu, nếu tôi chỉ mang lại những thảm họa thì sao? Liệu, liệu ngài vẫn sẽ giữ tôi chứ?" cậu lo lắng bộc bạch những suy nghĩ vẫn luôn đau đáu cho đến hôm nay.

"Tất nhiên rồi." người đàn ông ấy nở một nụ cười nhỏ và xoa đầu cậu. Cử chỉ ấy thật thân thương và ấm áp làm sao, khiến cậu tin tưởng hoàn toàn vào hắn. Nhưng chao ôi! Tâm trí non trẻ ấy của cậu đâu biết rằng đấy chỉ là một nụ cười giả tạo và cử chỉ ấy chỉ là một trò mua vui cho hắn? Cậu sau khi đã quyết định theo người đàn ông ấy thì mới lắp bắp hỏi câu hỏi mà đáng lẽ mọi người phải hỏi từ đầu.

"Vậy, vậy tên ngài là gì ạ?"

Một biểu hiện mà cậu không chắc là gì bỗng thoáng qua trên mặt người đàn ông ấy, nhưng rồi nó lại quay trở lại vẻ tươi cười như ban đầu. Hắn từ tốn đáp với một nụ cười trên môi.

"Tên ta là Venion Stan."

________________________________________________

Cậu đã được dẫn về nơi ở của Venion, tâm trạng háo hức lẫn bồn chồn của cậu được thể hiện qua cử chỉ nắm chặt lấy tay của người hướng dẫn. Cậu nghe rằng cậu sẽ được sống chung với những người bạn mới, thậm chí là những người anh, chị. Cậu cứ thế bước tới biệt thự của nhà Stan nhưng rồi lại bị dẫn ra một nơi khác, một nơi mà tưởng chừng như không có người dọn trong nhiều năm, đổ nát và tồi tàn khác hẳn với căn biệt thự cậu vừa bước qua. Cậu bối rối nhìn lên người hướng dẫn để rồi phát hiện ra nụ cười hiền từ nãy vẫn còn nay đã trở thành nụ cười chế giễu và còn có phần... thương hại. Nhưng lúc cậu nhận ra đã quá muộn, chưa kịp bỏ chạy thì cậu đã tống vào cái nơi đổ nát ấy, mùi hôi thối xộc lên khiến cậu choáng váng, cậu nhào ra cố gắng mở cửa và đập mạnh vào nó nhất có thể, trong khi gào lên.

"Ngài Venion! Ngài Venion!" cậu gào lên đến khi khàn giọng và không thể kêu được nữa. Đã quá muộn rồi, không thể sửa chữa được nữa, cậu gục xuống trước cửa, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ khi nhận ra mình đã tin nhầm người, cậu nhận ra rằng tất cả những hành động trước giờ chỉ đơn giản là một màn kịch, một trò tiêu khiển của một tên khốn tâm thần. Cậu quay lại đằng sau và nhận ra mùi hôi thối ấy là mùi của những con chuột, côn trùng chết. Những đứa trẻ đồng trang lứa mà hắn bảo là bạn ấy ai cũng gầy trơ xương, còn có những người nằm gục dưới sàn, đi ngủ để quên đi cái đói. Tất cả đều bị Venion lừa như cậu, đôi mắt của họ cũng không còn vẻ ngây thơ của những đứa trẻ mà đáng lẽ ra tuổi đó vẫn còn nữa mà chỉ còn lại sự tuyệt vọng và đau khổ.

Cậu sau đó cũng bị bắt đeo chiếc vòng cổ giống những đứa trẻ khác trong căn phòng tối tăm và ẩm mốc ấy. Hàng ngày, cậu bị bắt làm những công việc cực nhọc, nếu không làm được thì sẽ bị lôi vào một căn phòng khác, bị đánh đập và tra tấn dã man. Có nhiều lần, cậu nhìn thấy những đứa trẻ đồng trang lứa bị kéo ra trong tình trạng người chi chít những vết thương, máu loang lổ và thậm chí có những người đã ngất đi trong cái quá trình đầy man rợ ấy. Một lần, khi cậu cố lẻn ra ngoài vào ban đêm thì cậu đã bị bắt lại và bị tống vào trong căn phòng ấy, chúng hành hạ cậu bằng những đòn roi, những cú vụt đầy đau đớn. Khi cậu ngẩng đầu lên, cậu thấy tên Venion vừa ăn vừa tận hưởng cảnh cậu bị đánh đập. Khoảng khắc ánh mắt của cậu bắt gặp ánh nhìn của hắn, hắn đã cười nụ cười mà trước đây vẫn cười với cậu, nụ cười đã đem lại sự ấm áp và cảm giác được yêu thương trong những tháng ngày lang thang của cậu nay đã trở thành thứ kinh tởm nhất mà cậu từng chứng kiến. Nụ cười ấy giống như nụ cười của một con quái vật mà cậu từng được mẹ kể cho trong những câu chuyện cổ tích, nụ cười ấy đầy ám ảnh với một đứa trẻ.

Sau khi đã dùng bữa xong, hắn đã ra lệnh cho người kéo cậu về căn phòng trước kia, những vết thương đang rỉ máu ma sát với mặt đường khiến cậu càng đau hơn và để lại một vệt máu dài trên đường về. Cậu bị ném vào trong một cách mạnh bạo, mặc kệ tiếng kêu đầy đau đớn của cậu, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, để mình cậu lại trong bóng tối với bao vết thương trên người. Cậu cố gắng cuộn mình lại trong một góc của căn phòng và thiếp đi cùng sự dày vặt của những vết thương.

____________________________________________________________

Sau lần đó, cậu dường như trở thành món đồ chơi yêu thích của Venion, nhiều lần khi cậu đang ăn thì bị lôi đi, kéo vào căn phòng khủng khiếp đó và bị tra tấn liên tục cho tới khi tên Venion hoàn thành bữa ăn. Lúc trở về, người cậu đầy rẫy những vết thương, những vết thương mới đè lên những vết thương chưa lành từ lúc trước và để lại những vết sẹo xấu xí khắp người cậu. Những lúc còn đủ tỉnh táo để bò đến chiếc bàn đựng thức ăn thì cũng không còn thứ gì, chỉ còn lại những mảnh vụn của bánh mì để lâu ngày và một chút nước sốt thừa từ 2 hôm trước. Vậy nên trong những lần đó cậu đều ngậm ngùi vét nốt chỗ nước sốt còn lại và cố gắng bốc những mảnh vụn kia lên ăn, với hi vọng rằng chúng sẽ giúp cậu giảm bớt cơn đau bụng do đói và để quên đi những vết thương đang âm ỉ ngoài da cậu. Có lúc cậu cảm giác rằng mình không thể chịu được nữa và ngất đi trong phòng tra tấn, cậu sẽ bị đánh thức dậy, rồi được cho uống một loại thuốc hồi phục trung cấp, giúp chữa vết thương bên ngoài nhưng nó không lành hẳn mà vẫn để lại những vết thương nhỏ. Những lần đó buổi tra tấn sẽ còn kéo dài lâu hơn thường ngày rất nhiều. Mỗi khi cậu quay trở về, không, phải nói là kéo về phòng, toàn thân cậu đều nhức nhối, đến việc hít thở còn khó chứ đừng nói đến việc bò đến bàn ăn. Máu sẽ không ngừng chảy ra khỏi những vết thương và làm sàn nhà nơi cậu đang nằm ướt đẫm. Mùi máu tanh xộc lên trên mũi cậu cùng với mùi hôi thối của căn phòng. Những lần vậy, cậu đều bất lực nằm trước cửa phòng và rồi thiếp đi để rồi sáng đến cậu sẽ vẫn bị xách dậy để làm việc, mặc kệ thân thể tàn tạ của cậu.

_______________________________

Trong một lần cậu bị tra tấn, cậu nghe được hắn trò chuyện với cấp dưới của mình. Có vẻ như lần giao dịch đó của hắn đã thất bại nên hắn có tâm trạng khá bực bội. Điều đó đã khiến hắn không thấy thoả mãn với việc cậu bị tra tấn bằng roi không nên hắn ra lệnh cho tên cấp dưới một điều gì đó. Sau đó cậu đã nhìn thấy một tên mang theo một cây dấu in bằng nhiệt mà cậu thường thấy khi đám người ở biệt thự in cho những cho ngựa. Con dấu đỏ rực và đang tỏa ra khói ấy hướng đến lưng cậu.

"Khô-!" Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay của kẻ đang giữ cậu nhưng lại bị đè xuống sàn, tóc bị nắm chặt rồi đầu cậu bị một lực mạnh ấn xuống sàn.

"Ugh!" Một tiếng rên rỉ thốt ra từ miệng cậu, máu đang chảy ròng ròng rã từ mũi cậu và cậu có cảm giác như mũi cậu đã gãy. Cú đập ấy đủ mạnh để khiến cậu choáng váng một lúc, lúc tỉnh táo lại thì cậu đã cảm nhận được một sức nóng dữ dội trên lưng. Và rồi, cây dấu bị ấn xuống lưng cậu, sức nóng khủng khiếp khiến cậu gào lên vì đau đớn.

"AAAGH!" Lưng cậu cảm giác như đang bị chảy ra vì sức nóng ấy, khói đen bắt đầu bốc lên nồng nặc hơn. Mùi thịt cháy bắt đầu bốc lên khiến cậu buồn nôn. Mắt cậu bắt nhoè đi. Cơn đau khiến cậu không thể thở nổi. Ra đây là cảm giác của mẹ cậu khi bị kẹt dưới khung cửa, kẹt trong ngôi nhà đó sao? Nỗi đau đốt cháy da thịt, cái cảm giác đau đớn đến tận xương tủy này là điều mà mẹ cậu đã trải qua sao? Nước mắt bắt đầu rơi xuống sàn khiến mặt cậu bị ướt, nước dính vào những chỗ vết thương khác khiến cậu đau rát.

"AHH!" Một tiếng thét khác lại bắt đầu thốt ra từ miệng cậu khi còn dấu bị ấn xuống mạnh hơn. Cái thứ chết tiệt ấy cuối cùng cũng đã rời khỏi lưng cậu sau tầm 10 giây. Dù chỉ là 10 giây mà thôi nhưng cậu cảm giác nó giống như 10 ngày vậy. Lúc đó cậu mới nhận ra, Venion đang cười, hắn đang cười rất vui vẻ. Lúc nãy, tiếng hét của cậu đã hoà trộn với tiếng cười rất sảng khoái của hắn. Trên lưng cậu xuất hiện một khoảng đã cháy đen và có những phần thịt phồng rộp lên, đỏ tươi trông rất kinh tởm. Mùi thịt cháy lại tiếp tục xộc vào mũi cậu khi cậu đã lấy lại ý thức, nó đã khiến cậu thật sự nôn ra. Nhưng tất cả những gì cậu nôn ra chỉ là những mật xanh, mật vàng vì bụng cậu chưa có gì bỏ vào trong 3 ngày. Nhìn thấy cảnh đó, những tên đang giữ cậu lại nhanh chóng lùi lại vì kinh tởm, Venion thì vẫn giữ nụ cười sảng khoái và ra lệnh cho cấp dưới của hắn làm sạch cho cậu và cho cậu một lọ thuốc phục hồi. Hắn nói rằng, đó là phần thưởng cho cậu vì đã giải trí cho hắn rất nhiều. Sau đó hắn bỏ lại cốc rượu vẫn đang uống dở trên bàn rồi biến mất. Những tên cấp dưới nghe vậy đã lấy một vòi nước rồi xả thẳng vào cậu. Nước lạnh làm trôi đi bãi nôn của cậu lúc nãy và cả máu trên người cậu, dù nó giúp giảm bớt nhiệt trên lưng cậu nhưng nó đồng thời cũng rất lạnh, khiến cậu phải run rẩy. Được một lúc thì hai tên cấp dưới dừng lại và một tên đặt chai thuốc phục hồi cách cậu vài m rồi cả hai cùng tươi cười nói chuyện khi bước ra khỏi căn phòng kinh hoàng ấy, để mặt cậu lại trong bóng tối và cái lạnh lẽo. Cậu đã cố gắng bò tới chỗ chai thuốc và uống nó. Bàn tay run rẩy của cậu cầm chai thuốc rồi đổ hết vào miệng. Chai thuốc phục hồi đã giúp cậu đỡ hơn, chữa một phần vết thương ngoài đã và khiến chỗ bỏng của cậu nhẹ hơn. Cậu nằm gục xuống sàn đá lạnh cóng rồi nhanh chóng thiếp đi.

_______________________________

Trong cái rủi lại có cái may, cậu phát hiện ra rằng mình có thể kiểm soát và cảm nhận mana. Một lần cậu nhìn lén tên pháp sư trong biệt thự và cậu đã hiểu được cách kiểm soát mana của mình. Từ đó, mỗi ngày cậu đều luyện tập kiểm soát mana với hy vọng rằng một ngày nào đó có thể trốn thoát khỏi căn biệt thự đấy. Và nỗ lực của cậu đã được đền đáp, trong một lần cậu bị tra tấn, đột nhiên tiếng chuông báo động vang lên, báo hiệu rằng có kẻ đột nhập. Tên Venion ngay lúc nghe thấy tiếng chuông báo động hắn đã nhanh chóng trốn đi chỗ khác và rời khỏi căn phòng cùng một vài tên hầu cận, nhân cơ hội đó cậu đã thi triển ma pháp để đẩy lùi hai tên đang tra tấn cậu và dùng phép tăng tốc để chạy khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Dù đã luyện tập lâu nhưng do không được giáo dục đàng hoàng nên chỉ sau một lúc cậu đã mất kiểm soát và gần như cạn kiệt mana. Nhưng thế là đủ để cậu có thể chạy đủ xa khỏi căn biệt thự và tránh khỏi tầm mắt của những kẻ canh gác bên ngoài. Trong tình trạng gần như cạn kiệt mana, cậu cảm giác như cả người mình đã bị rút gần hết máu, nước da của cậu trắng bệch cùng với những vết thương chưa lành do lần tra tấn vừa rồi. Cậu cứ tiếp tục chạy dù cả người đã rã rời, chạy rồi lại chạy giống cái lần cậu thoát khỏi đám bắt cóc kia vậy. Cậu chạy đến chỗ gần một rừng cây, tìm một bụi cây nhỏ và ngồi dựa vào một cái cây, để bụi cây trước mặt che đi thân thể tàn tạ của mình. Cậu quyết định dừng lại để nghỉ ngơi một chút và để phục hồi chút mana ít ỏi mà cậu tích luỹ được. Cậu dần dần cảm nhận được cơn đau do những vết thương kia để lại, nỗi đau mà cậu đã vô thức bỏ qua khi chạy trốn khỏi căn biệt thự kia. Cảm giác cạn kiệt mana và nỗi đau khiến cậu dầm dầm mất đi ý thức, cậu cố gắng hết sức để mình không thiếp đi, tự nhắc nhở mình rằng nguy hiểm vẫn sẽ luôn cận kề. Dù vậy, mí mắt của cậu vẫn nặng trĩu và mọi thứ trước mắt cậu trở nên tối đen, lượng máu mất đi khiến cậu rơi vào trạng thái vô thức rồi cuối cùng là ngất đi.

—————————————————————————————————-

Trong bóng tối của khu rừng đột nhiên có vài thân ảnh màu đen bước ra, trên tay họ dường như cầm một thứ giống như thiết bị nhiễu loạn mana. Họ thong thả bước khỏi bóng đêm che khuất, lộ ra một nhóm người tầm 4 người cùng hai sinh vật nhỏ bé bước đi bên cạnh.

"Cale-nim" Một người trong đó đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của những người bên cạnh.

"Hình như có người ở bên đó ạ." Nghe thấy điều đó mọi người đều trở nên căng thẳng hơn, kẻ thì cầm gậy phép, tên thì nắm chặt con dao còn hai sinh vật kia đã chuẩn bị sẵn sàng độc và sương, chỉ chờ lúc được lệnh là phát ra ngay. Anh dần dần nhích ra, để lộ hình ảnh một cậu bé người đầy vết thương đang nằm dựa vào gốc cây. Nhìn thấy điều đó mọi người đều tạm thời rời bỏ vũ khí, nhưng vẫn vô cùng cảnh giác.

"Có vẻ là đứa nhóc đã trốn thoát." Ron trả lời khi quan sát kĩ cậu bé đang dựa vào cây kia. Khắp cơ thể đều là vết thương, máu thì vẫn đang chảy làm ướt đẫm nơi cậu đang ngồi, khuôn mặt của cậu trắng bệch, đôi mắt thì nhắm nghiền lại trông có vẻ rất khổ sở. Cậu dường như đã ngất đi vì mất quá nhiều máu. Choi Han dần dần tiếp cận cơ thể kia và khi đứng trước nó, anh quay lại nhìn Cale, đôi mắt màu nâu nhờ thuật nhuộm bắt gặp màu mắt đen nhánh của anh. Thấy vậy, Cale gật đầu và rồi Choi Han cõng cậu nhóc lên trên lưng rồi tất cả cùng hướng về biệt thự nhà Henituse.

————————

Ánh nắng ban mai chiếu lên thân hình nhỏ bé đang yên giấc trên giường, lồng ngực phập phồng theo hơi thở đều của cậu. Những tiếng trò chuyện ríu rít của On và Hong bên cạnh giường dường như không hề làm phiền đến giấc ngủ của cậu.

"Vậy chúng ta sắp có em út sao!?" Hong nhẹ giọng hỏi On. Dù rất phấn khích nhưng cậu vẫn cố đè giọng để không làm phiền cậu nhóc đang ngủ trên giường kia.

'Em út! Mình có thể làm anh trai!' Cậu hào hứng nghĩ khi bản thân mình có thể có thêm một người em trai. Cậu vẫn luôn ao ước cảm giác được bảo vệ và che chở cho người khác giống như một người anh trai trưởng thành. Dù bản thân cậu đã 11 tuổi nhưng cậu luôn cảm giác rằng người được bảo vệ là mình, từ lúc vẫn còn bị truy đuổi đến khi đã tìm được mái ấm như hiện tại. Cậu khao khát được trở nên giống với Cale- người đã cứu hai chị em cậu lúc không còn ai để nương tựa cũng là lúc khốn khó nhất. Hoặc giống chị cậu On- người luôn đặt cậu lên hàng đầu và luôn luôn bảo vệ cậu.

"Ừm! Chắc hẳn là vậy! Nyan!' Cũng giống như em trai cô, On cũng gắng kiềm lại tiếng của mình để tránh làm cậu nhóc trên giường thức giấc. Tuy vậy, ta vẫn có thể cảm nhận được ý cười và sự vui vẻ của cô trong câu trả lời nhẹ nhàng ấy. Sau một hồi ríu rít với nhau, cả hai cùng cười khúc khích khi quay về phía giường. Hong nhẹ nhàng tiến đến bên giường, ngồi xuống một cái ghế gần đó và ngắm kỹ càng gương mặt yên bình của cậu bé đang nằm trên giường.

"Em ú- cậu ấy dễ thương thật. Nyann." Hong vội vàng sửa lại lời mình vừa nói rồi lại lén lút nhìn xung quanh để xác nhận không có ai ngoại trừ chị cậu ở đây, sau khi kiểm tra xong, cậu lại tiếp tục ngắm nhìn em trai mới. On cũng từ từ tiến gần lại giường và đáp lời Hong.

"Đúng vậy. Nyann"

Đột nhiên thân thể trên giường bắt đầu động đậy, bộ quần áo quá khổ nhăn nhúm lại mỗi khi cậu chuyển động. Khuôn mặt của cậu bắt đầu nhăn lại giống như đang trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, vết sẹo trên mặt cũng co giật mỗi lần cậu nhăn mặt, mồ hôi lạnh chảy ra làm ướt phần tóc và chiếc gối cậu đang nằm. Thấy vậy, On bắt đầu chạy ra ngoài báo mọi người rằng cậu chuẩn bị tỉnh dậy. Bất chợt cậu bật dậy, khuôn mặt vẫn còn vẻ hoảng loạn và vội vàng kiểm tra thân thể để chắc rằng đó chỉ là một giấc mơ. Ngay sau khi kiểm tra rằng mình vẫn ổn, cậu nhận thấy chiếc đệm cùng với bộ quần áo xa hoa khác hẳn với những thứ mà cậu từng được mặc. Vải ren, lụa đỏ, những thứ hàng cao cấp mà chỉ quý tộc mới dám dùng. Cậu từng thấy gã Venion mặc chúng trong những bữa ăn và ngay cả khi hắn xem cậu bị hành hạ. Mỗi lần thấy chúng, cậu cảm giác rằng màu đỏ trên chiếc áo khoác chẳng phải từ màu nhuộm ra mà do chính những giọt máu của cậu nhuộm đỏ. Dù trên tay không dính dù chỉ một chút máu, trên người vẫn mặc những bộ lễ phục xa hoa, vẫn có mùi thơm ngào ngạt từ những lọ nước hoa, song gã Venion vẫn luôn bốc mùi tanh tưởi đáng kinh tởm.

"Em ổn chứ?" một giọng nói bất chợt cất lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu ta ở đây từ khi nào? Cậu bắt đầu cảnh giác khi quan sát kẻ vừa cất tiếng. Một cậu bé tầm 10-11 tuổi, có màu tóc đỏ chói và... tai mèo? Cậu cẩn thận đặt câu hỏi trong khi vẫn chuẩn bị cho việc dùng mana trong trường hợp cần thiết.

"Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?" Cùng lúc câu hỏi được thốt lên thì có một đám người tiến vào trong phòng.
"Ta là ai ư?" Một giọng nói khác thốt lên đằng sau cậu bé tóc đỏ, thu hút sự chú ý của cậu. "Ta là ai không quan trọng." hắn tiếp tục nói khi bước đến trước giường của cậu. Lúc đó, cậu mới có thể nhìn rõ được hơn bề ngoài của hắn, một mái tóc đỏ được buộc gọn gàng giống như cậu bé kia, thân thể yếu ớt cùng nước da trắng bệch giống người bệnh.
"Nhưng hẳn ngươi phải hiểu tình hình của bản thân bây giờ chứ?" cảm giác áp bức đến từ hắn khiến cậu phải run rẩy.
"Vậy trả lời đi, ngươi là ai?"
"Sao ta phải trả lời?" Cậu đáp lại câu hỏi của hắn một cách thách thức ngay cả khi đang bị đe dọa và có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Sau đó, cậu thấy hắn thở dài và trả lời.
"Ngươi là đứa nhóc đã trốn thoát phải chứ? Nếu như ngươi có thể cung cấp hết thông tin cho ta về dinh thự của tên Venion, ta có thể đảm bảo nơi ở và ba bữa một ngày cho ngươi trong khoảng thời gian tới."

Đối mặt với lời đề nghị bất chợt này, cậu choáng váng mất một lúc, đồng thời quên mất mình định nói gì và ngay lúc định mở miệng từ chối, hắn lại cắt ngang cậu.

"Ngay cả khi ngươi từ chối bây giờ thì Venion cũng sẽ bắt lại ngươi thôi, vậy nên tốt nhất là hãy chấp nhận lời đề nghị đi." Khi hắn nói nốt phần cuối, những kẻ đi theo hắn và cả cậu bé ở góc phòng kia dường như đều đang cố nhịn cười, và dù biết chuyện gì đang xảy ra ở đằng sau nhưng hắn vẫn tỏ ra như không có chuyện gì.

Và rồi sau một hồi chờ đợi trong im lặng, cậu cuối cũng cũng trả lời

"Được thôi."

_____________________________________________________________________

"Tên ta là Cale Henituse."

"Raon Miru." Cậu đáp lại.

"Cố gắng trở nên có ích trong thời gian tới đi." Hắn bỏ lại một câu rồi ra khỏi phòng, để cậu lại với cậu bé tóc đỏ.

"Tên anh là Hong! Nyann! Hãy cùng cố gắng trả tiền ăn trong khoảng thời gian tới nhé!"

Tiền ăn? Dù hoang mang nhưng cậu vẫn đáp lại lời của Hong.
"Ừ."

Và hành trình trả tiền ăn của Raon bắt đầu từ đây... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top