5
Sau khi bộ phim kết thúc thì mọi người cũng nhanh chóng về phòng ngủ, chỉ có Haechan hẹn Mark lên sân thượng nói chuyện. Haechan chỉ mới lên một lúc thì Mark cũng đã tới, anh cầm trên tay áo khoác của mình, tiến tới khoác lên người Haechan.
" Em hẹn anh lên đây mà lại không mang áo khoác, có biết trời lạnh vậy em có thể ốm lại không." Mark
Haechan đứng hình trước những lời trách móc quan tâm của Mark nhưng rồi cậu cười nhẹ mà đáp." Là em bất cẩn, cảm ơn anh."
Haechan nói vậy rồi thì Mark đương nhiên lại mềm lòng, anh nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn Haechan." Em là có chuyện gì muốn nói vậy?"
" À chuyện đó...." Haechan thôi nhìn Mark mà quay ra chỗ khác. Cậu im lặng một lúc rồi mới nói, bởi lời này không dễ gì với cậu.
" Chuyện em nói em yêu anh ấy.... anh có thể quên nó đi được không?" Haechan.
Mark rất bất ngờ trước lời này của Haechan nên chỉ biết hỏi " Tại sao?"
" Em muốn chúng ta như trước đây có thể thoải mái bên cạnh nhau, không có khoảng cách. Không phải anh cũng muốn vậy sao?" Haechan.
" Anh ...." Mark không biết mình nên nói gì, đây rõ ràng là điều anh muốn nhưng khi nghe Haechan trực tiếp nói vậy thì bản thân có chút buồn.
" Anh không cần lo đâu, em đã suy nghĩ kĩ rồi. Chúng ta đã đồng hành với nhau một thời gian dài, lúc anh khó khắn nhất em có mặt, lúc em áp lực nhất anh có mặt, đã luôn ở cạnh nhau với tư cách là người bạn thân. Những điều đó tốt biết bao khi anh và em luôn vì nhau, thế mà em lại tham lam, em quá ích kỉ khi nói lời yêu khiến mối quan hệ này khó xử. Vậy nên em sẽ không cư xử vậy nữa, em sẽ gạt bỏ tình cảm này nên anh đừng lo nhé, chúng ta quay lại như trước đây được không anh?" Haechan nói rồi đưa cánh tay ra.
Mark thấy sự lo lắng hiện lên qua gương mặt của Haechan, tay cậu run thế kia mà, vì là sợ sao. Anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay kia rồi nở nụ cười mà đáp.
" Được thôi. Đừng lo lắng gì cả." Mark
Mặc dù Haechan cười nhưng lại chứa nét buồn, Mark biết cậu đang cố mạnh mẽ trước mặt anh, tuy anh chưa thực sự yêu ai nhưng anh biết rằng cảm giác đó hẳn rất đau. Nhìn Haechan lúc này, Mark cũng không biết sao bản thân mình lại muốn ôm người kia vào lòng an ủi như cái cách họ đã làm vào những lúc cả hai gặp khó khăn, nhưng anh do dự. Một lúc trôi qua, Haechan ngưng nắm tay Mark, cậu nhìn lên trời sau đó hát lên cái bài mà họ đã cùng sáng tác.
" Trời khuya rồi, mai tụi mình có lịch chụp ảnh tạp chí, chúng ta vào nghỉ thôi." Haechan nói khi đã hát xong.
Sở dĩ Haechan muốn vào nhà là vì nếu ở đây thêm thì cậu sẽ không thể gồng thêm nữa, thực sự là quá đau lòng rồi. Haechan cũng không đợi Mark nói gì mà chủ động rời bước trước, cậu phải đi thôi, không thể ở lại bởi khóe mắt đã đọng nước rồi. Nhưng vừa cầm vào nắm cửa thì lại có một lực gì đó kéo Haechan quay lại. Mark cầm tay kéo Haechan vào lòng anh mà ôm chặt.
" Anh biết em buồn nên hãy khóc với anh đi, đừng chịu một mình, không phải ta đã luôn an ủi nhau sao." Mark.
Nghe lời này của Mark, Haechan siết chặt người anh rồi hoàn toàn từ bỏ sự chịu đựng mà khóc nức nỡ.
Mark cứ thế ôm Haechan qua một lúc lâu thì nghe tiếng nói ngắt quãng của người kia.
" Xin lỗi vì... không thể mạnh mẽ nữa. Em hứa... sẽ từ bỏ, chỉ là ...cho khóc hết hôm nay thôi." Haechan cố gắng nói.
Mark xoa dịu trên mái tóc người người kia, rồi để cậu tựa vào người anh. " Không sao mà, đừng lo gì hết, anh ở đây nên em cứ khóc đi."
-------------------------------
Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại quỹ đạo của nó, Mark và Haechan lại như trước đây mà vui đùa, không ai nhắc đến chuyện tối hôm qua cả. Đang ngồi trên chiếc xe chở tới studio chụp hình, Haechan như thường ngày nói ra bao nhiêu thứ để khuấy động không khí trong xe bởi hôm nay ai cũng nản vì phải dậy sớm makeup. Mark từ đầu tới cuối luôn luôn hưởng ứng những trò đùa của Haechan và như một hiệu ứng vậy các thành viên cùng tham gia vui đùa.
Khi đến địa điểm chụp, Haechan vẫn giữ tinh thần vui vẻ mà chạy ra khỏi xe đầu tiên tiến vào trong.
" Hôm nay cậu ấy nhiều năng lượng quá nhỉ?" Renjun.
" Chắc anh ấy có chuyện vui gì rồi." Jisung.
" Dù sao thì sau khi bị bệnh trở lại thì đã gần 1 tuần cậu ấy không năng lượng đến thế nên giờ cậu ấy quay lại nên khá mừng." Jeno
" Ừ. Thật tốt mà." Mark nhìn người kia bằng ánh mắt đầy vui mừng.
Vào buổi chụp, các thành viên thể hiện biểu cảm vô cùng tốt, đến khi chụp chung vẫn giữ nguyên sự chuyên nghiệp ấy khiến studio dành lời khen cho nhóm. 15 phút nghỉ ngơi trước khi chụp tiếp, Haechan lại vui đùa cùng các thành viên, cậu như thường lệ sẽ nghịch tai Mark hoặc nhéo má và chờ đợi bị anh né. Nhưng kì lạ là Mark cứ thế để cậu nghịch, và thậm chí không hề tỏ ra khó chịu dù anh là người không thích skinship mà còn là chỗ làm việc và đông người.
" Mặt em sao đơ vậy." Mark nói nhỏ với âm thanh vừa đủ để Haechan có thể nghe.
" Anh lạ lắm, thế mà không né." Haechan đáp nhẹ nhàng.
Mark cười sau đó lại nói nhỏ " Anh cảm thấy suốt 1 năm nay anh đã... né em đủ nhiều, chỉ cần không đụng chạm quá thì anh sẽ ổn." Cả hai cùng cười.
Những khoảnh khắc tương tác của các thành viên được quay lại đăng lên youtube, các fan vui mừng buổi chụp của idol khá thành công, trong đó các ship fan cũng sung sướng vì couple mình đu trò chuyện với nhau vui vẻ, đặc biệt là fan couple Markhyuck.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top