.
Ban đêm ở phòng tập, ánh đèn mờ vàng, nhạc vang lên đều đều như nhịp tim đã mệt mỏi của cả nhóm.
Bang Chan ngồi co người bên máy tính, tiếng click chuột nối liền nhau như cơn mưa rả rích.
Một tuần rồi, Seungmin không nghe anh nói quá ba câu.
“Em gửi bản thu rồi.”
“Ừ, anh nhận.”
Chỉ có thế. Không ánh nhìn. Không nụ cười. Không một cái chạm nhẹ vai như trước.
Tất cả chỉ còn là im lặng – một khoảng im lặng dày đặc như tường kính ngăn cách hai người từng thân thuộc.
Seungmin vẫn đến tập đầy đủ, vẫn cười khi camera lia qua, vẫn hát hết mình.
Nhưng giữa những buổi tập khuya, khi Chan nói về concept, về beat, về mix, Seungmin chỉ gật đầu, mắt dõi về phía khác.
Lúc cả nhóm tan, Chan ở lại chỉnh nhạc, Seungmin lẳng lặng rời đi.
Không quay lại.
Tối ấy, trời Seoul lạnh lắm. Gió thổi qua hành lang dài khiến tấm biển “JYPE Practice Room” rung khe khẽ.
Chan ngồi cắm cúi đến khi tiếng chuông đồng hồ vang lên 2 giờ sáng.
Anh mới ngẩng lên, và nhận ra điện thoại của mình nhấp nháy một tin nhắn chưa đọc:
“Đừng đợi em ở dorm nữa. Em về nhà ba mẹ mấy hôm.”
— Seungmin.
Tim Chan khựng lại.
Từ khi debut đến giờ, Seungmin chưa bao giờ rời dorm giữa lịch trình.
Anh gọi, không ai nghe.
Gửi tin, không ai trả lời.
Mãi đến khi Felix gõ cửa, giọng cậu nhỏ buồn buồn:
“Hyung, Seungmin khóc trong taxi hồi nãy. Em thấy đó.”
Bang Chan siết chặt điện thoại.
Cả người anh run lên — không phải vì giận, mà vì sợ.
Sợ mình đã lỡ làm điều gì khiến Seungmin không còn đủ lý do ở lại.
Ba ngày sau, nhóm thu bài mới.
Seungmin đến, mặt lạnh, giọng mượt, ánh mắt trống rỗng.
Chan đứng trong phòng thu, đeo tai nghe, nhìn cậu qua lớp kính.
Mỗi câu hát, mỗi hơi thở của Seungmin, đều khiến ngực anh thắt lại.
“I’m still here… waiting for you to look at me…”
(Em vẫn ở đây… chỉ đợi anh nhìn em một lần thôi…)
Giọng Seungmin run nhẹ ở chữ look.
Chan buông bút, rời khỏi phòng control, đi thẳng vào booth.
Cậu ngước lên, ánh mắt chạm vào anh – lạ lẫm và mệt mỏi.
“Anh làm gì ở đây?”
“Anh… muốn nghe em hát gần hơn.”
“Không cần.”
Giọng Seungmin cứng, lạnh như sàn phòng thu mùa đông.
“Min, anh—”
“Em mệt rồi, Chan.”
Chỉ bốn chữ, mà khiến Chan thấy lòng mình vỡ tan.
Cậu tháo tai nghe, quay lưng đi.
Lần đầu tiên, Chan thấy bóng lưng Seungmin run lên.
Và lần đầu tiên, anh hiểu rằng, người ta không cần một người bận rộn vì yêu – người ta chỉ cần một người nhớ nhìn mình khi yêu.
Tối đó, Chan đến nhà Seungmin.
Cửa không khóa, đèn vẫn bật.
Cậu ngồi trên ghế sofa, quấn chăn, mắt đỏ hoe.
Chan không nói gì. Anh đi tới, ngồi xuống đối diện.
Không còn ánh đèn sân khấu, không còn đồng đội, không còn lịch trình.
Chỉ còn hai người – một Chan câm lặng, một Seungmin đã mệt.
“Anh xin lỗi.” – Chan nói, giọng khàn như đêm mưa.
“...”
“Anh cứ nghĩ… nếu anh làm việc chăm chỉ hơn, em sẽ tự hào. Nhưng anh quên mất… người cần anh nhất là em.”
Seungmin mím môi, nước mắt lăn xuống tay áo.
Chan đưa tay ra, chạm khẽ vào bàn tay lạnh của cậu.
“Cho anh cơ hội được nhìn em lại, được yêu em lại… từ đầu, được không?”
Lần này, Seungmin không trả lời bằng lời nói.
Cậu chỉ rướn người lên, ôm lấy anh.
Một cái ôm run rẩy, nhỏ bé, nhưng đủ làm Chan nghẹn.
Giữa căn phòng vắng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên, và hơi ấm từ hai bàn tay siết chặt.
Sáng hôm sau, trong buổi tập, Seungmin vẫn hát.
Nhưng lần này, khi cậu nhìn qua phòng thu, Bang Chan đang đứng đó, mỉm cười.
Một nụ cười thật – ấm áp, dịu dàng, và dành trọn cho cậu.
Seungmin khẽ mím môi, hát câu cuối cùng:
“Giữa nghìn ánh đèn, chỉ cần anh nhìn em thôi.”
Và Chan đáp lại bằng ánh mắt, như một lời hứa —
rằng từ nay, anh sẽ luôn nhìn thấy Seungmin đầu tiên.
__________________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top