smr
•
Điền Dã - Nhuế Xán là người lạ từng quen, phủi bỏ sáu năm nhanh như cắt. Trương Chiêu là người đến sau, không mang theo sứ mệnh nào.
__
"Em giống cậu ấy đến mức đã hàng vạn lần anh cho rằng người làm đau anh là em."
m
Điền Dã đã thú nhận như thế, mặt đối mặt, khi ánh mắt anh xoáy sâu vào tâm trí Trương Chiêu, dốc sức đào bới chút ít dư vị hận thù còn sót lại dưới hàng mi chỉ chực khép. Anh đã sống thế nào nhỉ?
"Giá mà người làm đau anh là em."
Ý muốn nói, giá mà sáu năm đồng hành cùng anh, là em. Trương Chiêu đã không nói thật lòng, nó ghét Điền Dã đến mức không muốn anh được nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên cái chạm thân mật của anh rơi trên da thịt nó, anh kéo nó xuống đầm lầy không lối thoát chỉ bằng một tiếng gọi tên - Nhuế Xán. Và giờ đây, anh nhắc lại điều đó, khẳng định điều đó, như tát hai lần vào cái tôi của Trương Chiêu.
__
"Đừng gọi người đến sau bằng tên em, Điền Dã."
Nó ghét cái cách anh gọi tên người cũ trong vô thức, hoặc dẫu cho anh vốn đã nhận ra sai lầm, anh vẫn bấu víu lấy nó.
Ba năm cả hai ở bên nhau, ba năm Trương Chiêu sống bằng tên người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top