một

gã, một kẻ đầu gấu lang thang khắp bắc kinh với không một công việc. gã, nhà ở là một khu đổ nát với vài ba bộ quần áo màu đen giống hệt nhau. gã, kẻ sở hữu lực lượng theo sau đủ mở một đội bóng. gã, kẻ đánh nhau còn nhiều hơn xúc xích đã nuốt vào bụng và gã, chính là wen junhui và được mọi người gọi bằng jun.

tất cả những gì gã quan tâm trên cõi đời này chính là cô em gái duy nhất của gã, yang. cô nhóc đáng yêu lắm, chỉ thua gã vài tuổi, và là nàng tiên dưới đống đổ nát với hộp cứu thương cùng với một ít cơm chờ gã về mỗi ngày. hai anh em dẫu nghèo khó nhưng lại yêu thương nhau cực.

yang hay làm việc ở vài cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền thay vì cắp sách đến trường nghe giảng. gã nhiều lần thấy xót lắm, có ý định đem yang đến trại trẻ, có khi con bé hạnh phúc hơn, nhưng mọi lần có ý lừa gạt đều bị oắt con ấy nhận ra và một mực từ chối.

phận làm anh trai như gã, thật đáng chết. suốt ngày cùng đám đàn em đi lục tung chỗ này, bới tung chỗ kia, nhiều khi tranh giành địa bàn cùng kẻ mà mọi người hay dùng từ 'kẻ thù' để gọi.

"Đại ca, có chuyện, nghe nói yang bị bọn chúng bắt giữ rồi"

"bọn chúng...?"

gã phè phỡ điếu thuốc, đôi mắt rơi bừa lên một ai đó trong dòng người tấp nập trước mắt. rồi dần dần, cái tên 'yang' thấm vào các giây thần kinh, vận động nơron để hiểu chuyện.

đôi mắt ấy mở to ra.

"con mẹ nó"

bật một câu tục tiễu, junhui ném mạnh điếu thuốc còn đang cháy dở xuống đất, một nhịp đứng lên rồi chạy đi. điếu thuốc vô tình mà không cố ý bị nghiền nát.

chẳng mấy chốc, gã cùng đám đàn em của mình đã có mặt tại một khu bỏ hoang. nơi nầy hệt đống đổ nát nhà gã, có điều đây thuộc địa phận của 'bọn chúng'.

"chào, jun đại ca"

"thật không dám, mân khuê đại ca hôm nay việc gì lại động đến thành viên trong gia đình của tôi vậy?"

kẻ tên mân khuê cười khúc khích, vì hắn cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của jun. hai, ba năm nay, số địa bàn của hắn đang giảm dần và khu vực hoạt động bị thu hẹp đi thấy rõ, tất cả đều là do đám bè kéo của jun đang lớn dần. và hắn thì không thích điều đó.

"thật ra, đại ca biết đó, sẽ thật hèn nếu lôi người vô tội bên ngoài vào cuộc đúng không?"

jun chỉ thấy mẫn khuê cười, trong lòng đã bắt đầu nảy sinh lo sợ. liệu nụ cười đó là một cái né tránh hay là báo hiệu cho một tương lai không tốt mấy của gã? chiêu khích tướng tầm thường này, quả thật không dùng được cho mân khuê.

"thật ra yang đang rất bình yên trong tay một kẻ đàn em của mày rồi" mân khuê vẫn giữ nụ cười , nhưng độ đáng sợ lại tăng lên một bậc "chỉ cần mày giao lại số đàn em cho tao, rồi toàn tâm toàn ý tự nguyện rời khỏi bắc kinh, yang ngoài an toàn, còn có thể đến trường. còn việc đi đâu, thì tao không ép, chỉ cần không phải là bắc kinh"

jun cười hắc ra một cái, hi vọng có thể che đi sự run rẩy bên trong mình, hi vọng kẻ kia vì nụ cười của mình mà làm cho lung lay. cốt thì gã vẫn đang không biết gì về yang của gã.

"đại ca đang đe dọa tôi?" hắn ngừng cười, cất lên câu hỏi.

"là thương lượng" mân khuê cũng vẫn giữ nụ cười đó, thể hiện mình không bị ảnh hưởng bởi biểu cảm của jun.

người ta nói 'hổ dữ không ăn thịt con', và nếu nhìn vào jun, ta có thể thấy. ừ thì gã bất cần, ừ thì gã lưu manh, gặp đâu đánh đó, nhưng nếu yang xuất hiện thì mọi thứ sẽ khác. con người bất cần tựa như biến đi đâu mất, để lại một wen junhui đầy dịu dàng, ấm áp, luôn biết nhe răng cười rồi lại khen cơm trắng ăn không là tuyệt nhất. nếu yang xuất hiện, chỉ cần đó là lệnh của yang, dù cho kẻ thù ngay trước mắt, gã cũng không màng mà lơ nó, bỏ đi. yang không phải là con của gã, nhưng lại là máu mủ ruột thịt duy nhất mà gã còn lại.

hiện giờ, yang đang nằm trong tay của mân khuê, là kẻ thù lớn nhất của gã, kẻ đã từng có được lãnh thổ rộng lớn nhất bắc kinh này, từ tận lúc gã chưa bắt đầu gia nhập gian hồ. đây là điều mà gã chưa từng nghĩ tới, nên đương nhiên không hề phòng bị. mặc dù gã không tin rằng yang đã bị bắt giữ, nhưng lại chẳng còn lựa chọn nào khác. nhỡ như, chỉ là nhỡ như thôi, khi hắn làm một việc gì đó không đúng, liệu yang có còn bình yên?

"đại ca, trước tiên... tôi muốn nhìn thấy yang trước đã..." giọng gã dường như đã yếu hơn trước, cũng chẳng còn tí tự tin nào để mà vẽ lên nụ cười tự trấn an bản thân. khuôn mặt lo lắng với nét mày cong xuống, khiến gã trở nên thật sắc sảo và mang một tí gì đó... khá buồn?

"không thành vấn đề"

mân khuê búng tay một cái, lập tức có tiếng ken két kì lạ xuất hiện. jun vốn đã hoảng sợ, nay còn lo lắng gấp bội.

gã mang đôi mắt run rẩy tìm kiếm thứ tiếng chói tai kì lạ ấy.

và rồi, một chiếc lồng sắc xuất hiện, kèm theo hình ảnh cô em gái bé nhỏ mà gã hết mực yêu thương.

"mẹ nó, mày giam yang vào lồng sắc?!"

tựa như núi lửa đang sôi sục và chờ đến khi phun trào, đột nhiên có một chất tác động khiến nó nổ tung. gã dùng khuôn mặt tức giận nhất của gã mà thét lên.

"ngu ngốc" mân khuê rủa nhỏ khi jun vừa định cầm lấy cây gậy sắc mà tên đàn em đang giữ "chỉ cần mày tiến tới một bước, yang sẽ lên trời trước mày một bước"

cánh tay vừa chộp lấy cây gậy lập tữa thả ra. gã là một con hổ đầy hoang dã, mặc kệ sinh mạng của chính mình, có thể không quan tâm mà lao vào một cuộc chiến 'ta sống ngươi chết', nhưng hiện giờ yang đang trong tay mân khuê, gã không dám làm gì dại dột.

nhìn yang mà xem, cô em gái xinh xắn của gã, xinh xắn đến mức mấy tên lang thang ngoài đường vẫn hay ghé vào cửa hàng tiện lời của cô bé chỉ để trêu ghẹo. nhưng giờ, những vết bầm xuất hiện đầy đủ trên người, khuôn mặt được điểm bởi một đường cắt và thứ chất lỏng màu đỏ.

"thời gian không chờ mày đâu, junhui"

tiếng mân khuê cắt ngang dòng suy nghĩ của jun. gã thu ánh mắt đau xót của mình lại.

"3"

tiếng đếm đầu tiên vang lên, gã nắm bàn tay lại.

"2"

bàn tay siết chặt hơn, từng dấu móng tay hằn rõ vào trong lòng.

"1"

"tôi đi là được chứ gì?"

trước khi con số 0 vang lên, jun ngước mắt nhìn mân khuê. đôi mắt gã mờ đục, không rõ được thứ gì bên trong. giận dữ có, hận cũng có, đau lòng có,...

"tốt lắm" mân khuê vỗ tay một cái "không hiểu mày ngập ngừng cái gì. chỉ cần mày đi, tao chắc chắn yang sẽ được đến trường tự tế"

jun cắn môi. vấn đề không nằm ở chỗ yang ăn học thế nào, mà nằm ở việc yang có còn thật sự an toàn nếu ở đây mà không có gã cạnh bên?

"không cần soạn đồ, tao tài trợ cho mày 3 bộ và tài xế. sẽ có người đưa mày đến nơi muốn đi, 5 phút nữa hẹn ngoài xe" mân khuê đi ngang, đặt một chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay của jun. hắn vỗ vai gã vài cái rồi rời đi.

chờ đến khi đám nhóc theo chân mân khuê rời đi nốt, gã mới như nghiện lên cơn mà xông tới, cả người vừa run lẩy bẩy tra chìa khóa vào ổ. thật ra nói gã là kẻ nghiện cũng không sai. gã là kẻ nghiện, và đang cần thuốc, một vỉ thuốc mang tên 'yang'.

hiện giờ mọi người đều đi cả rồi. đàn em của mân khuê, và cả của gã. gã vì không đủ mạnh mẽ để làm gì đó nên đã sớm cho bọn nhóc của mình đi luôn.

yang ngồi bên trong, cả người như muốn đổ xuống, chỉ là thật may khi có những thanh sắc đỡ con bé. nó nhìn gã, hiền dịu cười.

"đừng lo, đại ca, em ổn" tiếng thì thầm nhỏ xíu vì chẳng còn mấy sức lực của yang tưởng chừng như bị tiếng chìa khóa leng keng nuốt chửng, nhưng không, gã vẫn nghe thấy nó.

"ổn thế nào được, cả người thương tích thế kia" càng nói, gã càng thấy không có tên khốn anh trai nào lại ngu ngốc như gã.

"tên kia bảo cho em đi học... là thật đấy" yang cười "anh đừng lo, cứ thế mà rời đi thôi là được"

jun ngước mặt lên, bắt gặp nụ cười của con bé. một nụ cười mà sao khác với những gì hắn thấy trên môi mẫn khuê quá. con bé dù đang chảy máu, vết thương đầy mình nhưng nụ cười lại vẫn khiến người khác ấm lòng làm sao.

"yang..."

"anh cứ đi đi, sau khi đủ năng lực, em chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc"

gã ngẩn người ra, giờ mới nhận thấy đống chìa khóa mẫn khuê đưa cho hắn là giả.

có tiếng mở cửa, là mân khuê, hắn đến để nhìn khuôn mặt đau khổ của jun.

"đến giờ đi rồi, tốt nhất là đừng chậm trễ"

gã cũng không dám chậm trễ, có điều gã đang luyến tiếc không muốn rời đi. vì yang của gã...

cho đến khi mẫn khuê đánh mạnh cây roi xuống đất khiến nó phát ra một âm thanh cực đại, gã mới giật mình, sợ hãi nhìn cô em gái lần cuối, sao chép và rồi in lại nụ cười ấy vào tâm trí, mới dám nhanh nhẹn rời đi.

"đã nghĩ muốn đi đâu chưa?" mân khuê cười hả hê.

"đâu cũng được"

"được, chiếc xe đó sẽ đến thượng hải. thượng lộ bình an"

jun gật đầu, lại lén quay đầu nhìn em lần cuối rồi lên xe mà được sắp xếp sẵn. chẳng mấy chốc, chiếc xe khởi động rồi chạy ra đường lớn, bắt đầu một cuộc hành trình mới.

mân khuê đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe khuất bóng rồi, sau đó mới dám chậm rãi tiến về lòng sắc.

"yang.."

yang gắng gượng ngước mặt lên.

"em ăn bánh không"

mân khuê chìa ra một chiếc bánh cupcake nhỏ. yang cười, một nụ cười khác với lúc nãy. trông nó thật mỉa mai làm sao.

"xin lỗi, tôi không thích bánh vị cần sa lắm đâu"

mân khuê vài giây đầu có vẻ ngạc nhiên sau đó rồi lại vỗ tay tán thưởng.

"em gái wen junhui quả thật rất khác. nhưng làm sao bây giờ? ngoài lựa chọn này, em chỉ có thể đi trước anh trai em một bước thôi"

yang, lại cười.

tèo téo teo tớ nghĩ kiểu ngược đau thương này hong phải là style của mọi người, và cũng hong phải style tớ nữa lol =))) nhưng mà không hiểu sao lúc mới xem "my i" tớ chỉ nghĩ đến mình cái plot này TvT

dù sao thì có lẽ chap đầu tiên (có lẽ cả mấy chap sau) đã khiến mọi người thất vọng rồi ;;v;; cảm ơn những ai đã ghé qua intro của mừn nghen ;;v;;

tiện thể... từ minh hạo sinh nhật vui vẻ <3 tuổi mới biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nghen anh :(((

07.11.2017 - #HappyThe8Day 💘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top