ba

wen junhui, đường đường là cái tên nổi danh ở thế giới ngầm khu vực bắc kinh, nay lại bị vài đứa nhóc lang thang ở thượng hải đánh đến bỏ của chạy lấy người. càng nghĩ, gã càng không thiết sống nữa.

yang không còn, đàn em của gã không còn, đã thế còn bị người khác đánh thảm đến mức trước đó gã chưa từng dám nghĩ đến.

gã đã thức giấc rồi, có điều thật không biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm, cũng chẳng thể biết được chính mình đang ở đâu, cả người không còn chút sức lực.

chỉ nhớ, một ngày mân khuê đột nhiên bắt giữ yang, từ đó mà đì gã lên thượng hãi. sau khi tỉnh dậy lần đầu, gã đụng độ với một đám người, sau đó lại vì đói móc meo và chảy máu, gã lại ngất đi lần nữa.

gã là đã thức, nhưng không mở mắt ra. vì đơn giản là gã không muốn nhìn thấy cái thế giới này nữa.

đột nhiên vài tiếng nói xen lẫn cười đùa lọt vào tai gã.

"vậy là mày lấy luôn cây kẹo của con nhỏ hả?"

"ừa"

"phắc, lấy về làm gì ba? bộ mày từng tuổi này còn muốn ăn kẹo?"

"đồ điên, tao lấy xong quăng sọt rác rồi"

jun vểnh tai lên nghe. có tiếng nói, chứng tỏ gần hắn có người. liệu đó có thể là ai? là bạn hay là thù? và làm sao những người đó tìm gặp được gã?

"này thạc mân"

"gì?"

"đến xem nó tỉnh chưa?"

thạc mân nhận lệnh của minghao, nhún vai, đặt bộ bài đang chơi dở xuống rồi đi. thật ra bình thường hắn cũng sẽ cãi lại, có điều hôm nay minghao cứ thế nào đấy.

nhóm có 5 thằng, trong đó 4 người xoay quanh chơi bài, còn hắn thì ngồi lầm lầm lì lì trong gốc, vuốt tới vuốt luôi cây khúc côn nhị. đã thế, lúc ra lệnh giọng còn khá khó chịu.

thạc mân chán chường lết cái thân đến cạnh chiếc giường, nhướng người để nhìn vào mặt, kết quả, vẫn là đang nhắm mắt. 

"vẫn đang ngủ"

nói rồi thạc mân lật đật trở lại ván bài của mình. mấy tên này thật quá đáng, rõ là thừa nước đục thả câu. hắn chỉ vừa rời đi vài giây, thế mà trên tay đứa nào cũng chỉ còn vài ba lá. riết rồi cái động này không con ai thương hắn nữa.

minghao ngồi im lặng sau câu báo cáo của thạc mân. hắn gim từng tia nhìn khó chịu lên cây côn vô tội. khó chịu? hắn cũng không biết mọi chuyện là thế nào, chỉ biết, ngay từ lần gặp đầu tiên ở cái sân cỏ bỏ hoang đấy, hắn cảm thấy con người này có gì đó thân thuộc, giống hắn đến lạ. và sau khi cho kunpimook điều tra, hắn còn ngạc nhiên gấp bội, vì tên này thật quá giống hắn.

tên này... tựa như...

phản chiếu của chính hắn vậy...

nghĩ đoạn, không kìm được lòng, hắn bật dậy rồi tiến tới bên giường, chuyển tầm nhìn từ cây côn nhỏ đến người con trai đang nằm ở đó.

jun không nghe tiếng có người đến kiểm tra nữa, lúc nãy đã có kẻ nói gã chưa dậy, thì chắc bọn họ lại lâm vào một trò chơi nào đó. nhưng đột nhiên gã cảm thấy có gì đó chắn mất ánh sáng. gã lười nhác vẫn chưa muốn tỉnh giấc, xoay người úp mặt xuống giường, cạ đầu vào gối.

minghao đứng bên cạnh, quan sát tất cả rồi nhíu nhẹ mày.

"tỉnh rồi?"

hắn mở miệng hỏi, âm lượng vừa đủ cho cả hai nghe, đương nhiên không thể lấn áp cái tiếng đòi tiền xì ra của 4 thằng phía kia.

nhưng jun vẫn không nhúc nhích. gã không quan tâm, bây giờ gã cũng chẳng muốn sống nữa.

"đây không phải là nhà của anh, tỉnh rồi thì mở mắt ra" giọng hắn mang đầy khó chịu, từng câu chữ đều không có chút âm sắc, câu nói ngang ngóc. và cái cục màu đen trên giường vẫn không động đậy chút nào.

"tôi có thông tin về yang"

mọi thứ như dừng lại, não bộ jun từ 3 ngày nay, đây là lần đầu nó hoạt động hết công suất để phân tích câu nói ấy. tiếng ồn từ gánh bài, gã không nghe gì nữa. hiện giờ, chỉ có mỗi một câu ngắn gọn xoay quanh đầu gã, cùng với tiếng tim đập liên hồi không ngớt.

và gã không nhận ra, mình đã mở mắt từ khi nào.

"nói đi"

gã không màn người kia nghĩ gì về mình, cứ thế mà gắng gượng ngồi dậy. đơn giản, lúc này, ngoài yang ra, thật chẳng ai có thể chi phối được cái đầu óc của gã.

"hữu khiêm"

hữu khiêm nghe tiếng gọi, đánh nốt con cuối cùng. hắn tới đầu tiêng rồi, cười lớn chìa tay ra hốt tiền xong mới ngước đầu về phía minghao.

"đem mâm cơm ra đây"

"tuân lệnh"

thế là hữu khiêm lật đật đi hâm nóng mâm cơm đã chuẩn bị sẵn.

ở phía này, có 2 con người vẫn nhìn nhau không ngừng.

"yang..."

"cái gì cũng có cái giá của nó" minghao ngắt lời ngay khi gã định nói về em của mình "ăn hết phần cơm hữu khiêm mang ra đã"

nói rồi, hắn tặng cho gã một cái liếc, xoay người đem theo 'đứa con' của mình ra khỏi đó.

trước tiên, hắn phải đi. vì đột nhiên trong lòng hắn thấy sợ. chỉ là, đột nhiên có cảm giác ... rung động?

nói sao nhỉ? kể từ khi hắn nhìn thấy gã mở đôi mắt của mình ra, đã có một thứ cảm giác gì đó len lỏi. trong mắt của người con trai ấy là hỗn hợp của sự yếu đuối, giả như đau lòng, nhớ nhung, tha thiết,... nhưng người đó vẫn gắng gượng bọc lên nó một tầng sương của sự mạnh mẽ để che đi. có lẽ chính gã cũng không nhận ra, nỗi đau mà gã phải gánh chịu phải quá lớn, vì vậy sự mạnh mẽ vốn có đã sớm bị chèn ép, mỏng tanh. và minghao hắn, đã nhìn thấu được phần lớp mong manh đó của gã.

khi đọc những thông tin thu thập được bởi kunpimook, hắn đã biết về cuộc đời của người đó, và quan trọng hơn cả, hắn có thể hiểu tận tình mọi chi tiết, mọi nỗi đâu mà gã phải cảm nhận.

minghao thở dài, theo thói quen cũ, đem một điếu thuốc ra, đốt nó và rít một hơi thật dài. mong muốn khói có thể xóa mờ đi vết đau mà hắn đang chịu đựng... và cả vết đau của jun nữa.

một lúc lâu, sau khi minghao hoàn thành việc của mình, hắn trở lại khu nhà hoang của mình. đang đi, bỗng hân nghe thấy tiếng động lớn, còn có tiếng hét, tiếng la.

tâm trạng trong lòng vừa tốt lên được đôi chút, giờ lại thấy xấu đi gấp bội. bước chân dần nhanh lên, chẳng mấy chốc, hắn đã có mặt tại nơi xảy ra xô xác.

"chuyện gì vậy?"

"kunpimook lỡ miệng nói với anh ta về yang rồi" chung quốc vã mồ hôi trả lời.

"thằng ngu!" minghao tức giận rủa.

hiện giờ, jun nhìn có vẻ không được ổn lắm. gã sau khi nạp năng lượng, dường như đã có sức lại. một mình gã đang chơi 3 với hữu khiêm, thạc mân và kunpimook.

cả 3 bọn họ đều cố ghì gã xuống giường, thế mà gã vẫn gắng gượng, la hét rất lớn, đến mức gân mặt gân cổ nổi đầy cả lên.

minghao chặc lưỡi, một nhịp chạy tới, đánh một cú vào mặt gã.

thời gian xung quanh như dừng lại, ba người kia, cùng với chung quốc vì sốc, và jun là vì ngạc nhiên. ai cũng đều nhìn về phía minghao.

"tỉnh lại đi" minghao nắm lấy cổ áo gã, xốc lên "yang của anh chết rồi, bây giờ anh muốn đi đâu?"

"biến, chuyện của tôi không cần người ngoài quan tâm" jun thét lên.

"anh muốn làm gì? đi về xốc tên mân khuê đó lên à? sau đó để bọn chúng tiễn anh theo yang?"

"chuyện đó cần người ngoài quản?"

"tỉnh lại đi, kể cả bọn nhóc hay theo đuôi anh cũng đã sớm về phe mân khuê rồi"

...

jun bước ra từ phía sau ngôi nhà hoang, hay theo cách gọi của bọn ở đây, là nhà vệ. gã lười nhác không muốn lau đi mái tóc ướt của chính mình. lại nữa rồi, gã lại nhớ đến yang. gã nhớ những khi giúp cô em gái lau tóc, nhớ những khi con bé cằn nhằn việc mình để mái tóc ướt thế này. con bé nói, sẽ rất dễ bị cảm.

đưa mắt nhìn xung quanh, tim gã còn quặng hơn, vì nơi đây dù không phải là nơi đã từng sống, nhưng nó lại gợi cho gã quá nhiều điều. 

một khu nhà hoang đổ nát với vài vật dụng cần thiết như giường hay bếp núc, dẫu cấu trúc có khác, nhưng chung quy vẫn tựa nói gã từng sống... nơi từng có bóng dáng của yang.

"đồ vừa chứ?"

một câu hỏi được đặt ra từ ai đó, gã lười nhác xoay đầu về phía đó.

là hắn, kẻ tự giới thiệu với cái tên minghao.

"vừa"

lại cái tính lười nhác, trả lời một câu không đầu đuôi gì cả. nhưng minghao lại chẳng thấy bực bội là bao. hắn chỉ lẳng lặng đẩy gã ngồi xuống giường, cầm lấy chiếc khăn và dùng một lực không mạnh cũng không nhẹ mà giúp gã lau đi mái tóc.

"tối nay anh ngủ ở đây, tôi sang ngủ cùng thạc mân với chung quốc"

jun không trả lời, chỉ ậm ừ cho có. gã cũng không quan tâm lắm nếu mình phải ngủ dưới đất hay gì đó, vì dù sao hôm trước dã cũng đã từng ngủ trên xe và rồi bị ném lại một khu ổ chuột của thượng hải cơ mà.

cả một khoảng không kéo dài. nếu có tiếng động, thì có lẽ là tiếng khăn chà xát với tóc. cứ như thế, chẳng ai nói gì. minghao thì chăm chú làm khô mái tóc, còn gã thì suy nghĩ mông lung về nhiều thứ.

"được rồi" tiếng minghao đánh tan cái im lặng "lần sau đừng để tóc ướt, dễ bị cảm lạnh"

"hai phải lau tóc sau khi tắm chứ? dễ bị cảm lạnh lắm"

gã, nghe tiếng của yang...

gã lại nghe tiếng của con bé, rồi lại nhớ con bé. con nhóc tuy hơi cứng đầu, nhưng lại rất đáng yêu, còn biết lo lắng cho gã nữa.

"tôi đi đây, tốt nhất là anh đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn" giọng người con trai kia cắt ngang dòng suy nghĩ của gã "anh rất khỏe, có thể tay đôi với 3 người, nhưng tôi có khúc nhị côn, lực bằng 4 người gộp lại"

jun gật nhẹ đầu. gã cũng không có ý định chạy trốn, dù sao cũng đã đồng ý với hắn sẽ ở lại, rồi cùng nhau tìm cách trả thù mân khuê. nhưng mà, vừa nãy là đe dọa gã sao? đe dọa gì chẳng có chút đáng sợ thế này?

minghao quan sát nhất cử nhất động của người kia. hắn đã nói đến thế, mà gã chẳng chịu lên tiếng chút nào.

hắn thở dài, bỏ đi.

"chờ đã"

chất giọng trầm ấm lạ hoắc vang lên. hắn ngạc nhiên xoay người.

đây là lần đầu hắn nghe được giọng nói của người con trai này. có lẽ vì gã quá kiệm lời, hoặc có lẽ một phần lúc xô xác khi chiều, gã chỉ toàn thét lên giận dữ, nghe chói tai vô cùng. vậy mà bây giờ, khi hắn nghe thấy âm vực bình thường của gã, lại cảm thấy ấm thật ấm...

"chúng ta... cách nhau bao nhiêu?"

câu hỏi có đôi phần kì quặc. và với tính cách kiệm lời của người này, hắn chưa từng nghĩ gã sẽ quan tâm tới vấn đề ấy.

"1 năm, tôi sau anh 1 năm"

jun gật gù rồi lại chẳng nói gì cả. một lời cảm ơn vì đã giúp đỡ, một câu xin lỗi vì đã gây phiền phức, đều không có?

minghao thở dài, cuối cùng phải bước lại giường, đỡ chàng trai kia nằm xuống, lấy chăn đắp lên. cho đến khi mọi thứ xong xuôi, hắn mới đứng thẳng dậy.

"ngủ ngon"

rồi hắn rời đi, để lại gã ở đây với một cảm xúc khó tả.

...

sao viết chap này tuôi thấy Hạo công vler =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top