(Chap 4): The Karma

Hiện tại trong phòng chỉ còn 4 người, 3 nam và 1 nữ. Byul Yi cảm thấy trò chơi vẫn chưa đủ cao trào. Cô cầm súng và rìu, ép bọn họ rinh cái xác cùng theo mình đi vào rừng. Byul Yi dừng lại ở một bụi cỏ mỉm cười nhìn họ:
- Bọn mày có thấy chỗ này quen thuộc không? Tao thấy ở đây rất mát mẻ lại còn yên tĩnh nữa. Mẹ nó, làm tình ở đây đúng là chí lí ha... 3 bọn mày cũng từng làm việc đó ở đây rồi mà, giờ bọn mày làm lại cho tao xem. Lập tức quan hệ với cái xác cho tao, dám cãi lời, tao cho mỗi cái hộp sọ một viên đạn. Nhanh!!!
3 cậu thanh niên mặt mài tím tái, nhìn đến cái xác, chân liền run cầm cập. Shin Ae chịu không nổi liền nôn mửa, vừa khóc vừa quỳ lạy van xin Byul Yi buông tha:
- Xin mày, tao biết lỗi rồi. Lúc đó là do tao nông nỗi. Mày hành hạ bọn tao vậy là đủ rồi, xin mày hãy tha cho bọn tao đi...
- Vậy tao hỏi mày, mày biết tao là gì của Yong Sun không?
Shin Ae im lặng, hơi thở đứt quãng.
- Mẹ kiếp, mày lại không trả lời được!!!
Vừa dứt lời Byul Yi vung rìu chặt đứt cánh tay trái đang băng bó của Shin Ae.
"Aaaaaaaaaaaaa..."
Tiếng hét của Shin Ae thất thanh.
- Đồ khốn!!! Yong Sun là người yêu của tao. Là người con gái quan trọng nhất, là người tao yêu thương nhất trên đời này. Mày là người đầu tiên bắt chị ấy phải chịu đau đớn. Vậy thì cái dinh hạnh làm người đầu tiên quan hệ với cái xác chết chính là dành cho mày! Nhanh lên!!!
Shin Ae trong cơn đau đớn chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời, cậu vừa khóc vừa cởi quần từ từ nằm xuống... Vừa lúc cậu quan hệ xong một tiếng Pằng phát ra, phá vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng...
- Nó đủ sung sướng rồi về chầu trời chắc cũng không ân hận!
3 người còn lại nhìn thấy giữa trán của Shin Ae lũng một lỗ lớn, liền sợ đến ngất xỉu...
...
Trong lúc Byul Yi vẫn còn trêu đùa con tin trong khu rừng. Soomin đã lái chiếc xe tải lúc nãy bọn họ đi đến để chở Hyejin và Wheein đã bị đánh thuốc mê từ trước đang nằm yên sau xe, nhanh chóng đến quán bar của dì Soomin.
Vừa đến nơi Soomin dìu họ vào phòng nghỉ trong quán nhẹ nhàng đánh thức họ:
- Hai em mau tỉnh dậy đi!
Wheein và Hyejin dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn Soomin:
- Đây là đâu? Sao chị ở đây?
- Byul Yi ra lệnh cho chị đánh thuốc mê vào ly nước của bọn em rồi nhanh chóng đưa bọn em đi nơi khác để tạo chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Em ấy không muốn hai em dính liếu vào việc này... Hai em còn phải học, còn tương lai, đừng lún sâu vào nữa, phạm sai lầm như bọn chị sẽ hối hận cả đời...
- Nhưng tụi em muốn giúp chị ấy. Chị để tụi em đi đi!
- Tụi em ngoan ngoãn ở đây đi. Có chị quay về giúp chị ấy là được rồi.
Dứt lời Soomin lập tức chạy ra khỏi phòng và khoá cửa khiến cho Hyejin và Wheein không kịp trở tay. Hai cô nàng chỉ còn biết đập cửa và la hét...
...
Khi Soomin quay trở lại căn nhà nghỉ bỏ hoang, cô tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy một ai, bỗng cô nhìn thấy một cột khối đen bốc lên từ trong rừng, cô đi theo làn khối, dẫn đến chỗ của Byul Yi.
- Em đang làm gì vậy?
Byul Yi dừng động tác quay lại nhìn Soomin.
- Đốt xác! Đốt gần xong hết rồi. Đang hốt tro của bọn họ vào hũ để làm kỉ niệm.
- EM ĐIÊN RỒI À!!! Em làm cái gì vậy hả? Sao em nói với chị chỉ tra tấn họ để họ nhận tội thôi mà sao lại ra nông nỗi như vậy hả???
- Em thấy tra tấn là quá nhẹ nhàng với bọn nó rồi. Em muốn bọn nó phải trải qua hết tất cả những nỗi đau mà chị ấy phải gánh chịu. Chẳng phải nơi yên nghỉ cuối cùng của chị ấy là trong lò thêu sao... Em cũng muốn bọn họ giống như chị ấy, bị thêu sống từng người từng người một...
Soomin từ ngỡ ngàng chuyển sang hoảng sợ hét lớn:
- Em là bị điên rồi!!! Chị thật sự rất hối hận khi đã giúp em.
- Chị không phải là giúp em chị chỉ đang chuộc tội trước chị ấy thôi. Không phải năm đó chị chính là người đã quay video đó sao... Chị cũng giống như họ, đều trừng mắt chứng kiến chị ấy tiệt vọng, cười cợt trên nỗi đau và giọt nước mắt của chị ấy... Nhưng ít ra chị khác họ, chị biết hối hận, biết nhận lỗi của mình và giao cho em video. Còn bọn nó thì sao? 2 năm nay bọn nó chỉ biết ăn chơi đàn đúm, bọn nó cứ nghĩ tội ác năm ấy đã được xoá sạch không để lại một vết tích. Bọn nó còn mua chuộc cả công lý, che mắt cả thiên hạ, biến một vụ án mạng thành một vụ án treo, khiến chị ấy vĩnh viễn cũng không thể nhắm mắt xuôi tay.
Em chỉ là thay công lí trừng trị đúng tội.
- Cái gì mà công lí, cái gì mà đúng tội. Em làm như vậy chẳng khác nào như họ. Em thật sự hết thuốc chữa rồi. Mau, mau đi cùng chị đến công an đầu thú. Đây là tội giết người em không thoát được đâu, em sẽ phải trả giá đó!
- Chị nghĩ xem, tôi đã làm đến bước này rồi còn sợ trả giá sao. Dư thừa! Tôi không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ là còn một chuyện tôi vẫn chưa làm xong. Để kế hoạch của tôi hoàn thành bước cuối cùng rồi tôi sẽ tự đi đầu thú...
Nói dứt lời Byul Yi dùng cán súng đánh ngất Soomin. Cô để lại Soomin ở trong rừng nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.
...
Bên phía cảnh sát, xét thấy tình hình vụ bắt cóc có phần nghiêm trọng, tội phạm có tàng trữ vũ khí, nên tổng thanh tra Kim Min Han đã bắt đầu vào cuộc. Rà soát camera được đặt trước cổng trường, đã phát hiện ra bảng số xe và hình dáng của chiếc xe tải. Huy động lực lượng giám sát CCTV giao thông, đã phát hiện vị trí mới nhất của chiếc xe là ở bìa rừng khu ngoại ô. Ngài thanh tra lập tức ra lệnh điều động tổng lực lượng chi viện đến hiện trường...
End chap.
(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top