Chương 3: Vụ Án Ở Quận Seodaemun {Phá Án}

#YoonMin
#Trunglap

_____VĂN PHÒNG CÔNG TỐ 0313_____

    [Chương 3: Vụ Án Ở Quận Seodaemun {Phá Án}]

Jin: Bị chói mắt thế này thì còn biết gì nữa.

JungKook: Cùng lúc bật đèn, hung thủ bước lên thùng đựng đồ nghề này và dùng vật cứng đánh vào trán anh HyunWoo. Chiếc thùng chắc cao khoảng 40cm nên rất thuận tiện để đánh anh ấy từ trên xuống.

JiMin: Với độ cao như vậy thì đứng ở đằng sau cũng có thể đánh được vào trán nạn nhân.

   JiMin thường xuyên tập kiếm đạo ở câu lạc bộ của sở nên biết rõ điều này.

JiSoo: Hung thủ sử dụng hung khí gì?

Jin: Theo em thì hung khí là chân máy ảnh đang được giấu trong thùng.

   Jin đưa ngón trỏ chỉ vào thùng đựng dụng cụ dưới chân ông SeongCheok.

HyunWoo: Khoan đã, nếu thế chẳng phải hung thủ là....

Nancy: Đúng như anh nghĩ đấy. Hung thủ tạo dựng hiện trường giả và sát hại cô Ha EunJi chính là ông SeongCheok - thầy của anh.

JungKook: Anh HyunWoo, có phải từ đầu anh đã đi một mình đến đây đúng không?

HyunWoo: Đúng vậy! Thầy tôi nói cần điều chỉnh ánh sáng ở studio nên nhờ tôi thay mặt thầy đến bàn bạc với cô EunJi. Cuộc hẹn bắt đầu lúc mười tám giờ tối, nên khoảng nửa tiếng trước đó, nghĩa là mười bảy giờ ba mươi phút tôi đang một mình trên đường tới đây. Khi ấy tôi gọi điện cho thầy để chốt lại lần nữa nội dung cần bàn, vì thầy luôn dặn phải thống nhất thật cẩn thận với người mẫu về chủ đề bộ ảnh. Sau đó, thầy nói việc điều chỉnh hệ thống đèn đã xong nên muốn trực tiếp nói chuyện với cô EunJi luôn. Chúng tôi hẹn nhau trước khu chung cư vào lúc mười tám giờ.

JiMin: Ba mươi phút trước khi hẹn gặp anh, ông SeongCheok đã có mặt trong căn hộ này và ra tay giết hại cô EunJi. Theo suy luận của tôi thì sau khi ra tay, ông SeongCheok đã nhận được điện thoại từ anh. Chắc lúc đó ông ấy hoảng lắm vì không thể lấy bằng chứng ngoại phạm là ở studio một mình được nên ông ấy cần anh làm nhân chứng cho mình.

JiSoo: Vậy là trong vòng ba mươi phút trước khi cuộc hẹn, ông Kwon đã dàn xếp hiện trường để giả vờ như có một vụ trộm?

JiMin: Chính xác! Ông SeongCheok đã lợi dụng anh HyunWoo để dựng nên bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.

SeongCheok: Công..Công Tố nổi tiếng gì mà toàn ăn nói hồ đồ.

JiMin: Ông không đồng ý với chúng tôi sao?

SeongCheok: Dĩ nhiên là không. Tôi đến căn hộ này hôm nay là lần đầu và gặp một tên trộm ở đây. Câu chuyện mà Công Tố dựng lên chỉ là một trong những khả năng có thể xảy ra thôi. Điểm cốt yếu nhất là bằng chứng thì Công Tố lại chẳng có.

JungKook: Chúng tôi có bằng chứng!

SeongCheok: Đâu nào? Công Tố định nói chiếc ô này là bằng chứng sao? Chắc đây chỉ là thứ mà cô Ha tự làm để chụp ảnh thôi. Cách này tôi đã dạy cô ấy để phòng trường hợp quên mang ô tới địa điểm chụp. Chiếc đèn này là đồ của tôi, nên nó hoạt động theo máy ảnh kĩ thuật số của tôi là điều đương nhiên. Còn chân máy trong thùng thì do tôi mang đi quá nhiều nơi nên bị sứt mẻ chỗ này chỗ nọ. Chẳng có cái nào để làm bằng chứng ra hồn cả.

JungKook: Mấy thứ đó không cần thiết. Bằng chứng nằm ở một thứ không thể có trong căn phòng này.

   Nghe đến đây ông SeongCheok đổ mồ hôi ở thái dương, JungKook nhìn ông ta xong rồi nói tiếp.

JungKook: Chắc ông cũng biết thứ đó là gì mà nhỉ!? Đó là chiếc máy ảnh mà cô Ha thường dùng. Lúc nãy tôi có vào phòng tối và nhìn thấy một bức ảnh chụp cô Ha cùng chiếc máy ảnh đó, thế mà bản thân chiếc máy lại không có ở đây.

Nancy: Tôi nghĩ chiếc máy đó có lẽ đang ở trong thùng dụng cụ dưới chân ông.

   Dưới ánh nhìn nghiêm khắc của JungKook khiến cho ông chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. JiSoo nhanh nhẹn bước tới chỗ ông SeongCheok và mở thùng dụng cụ ra.

JiSoo: Chiếc máy ảnh có vẻ vẫn còn nguyên vẹn nhưng có điều ống kính vỡ rồi.

JungKook: Nó bị nứt vì khi ông SeongCheok đánh cô Ha, máy ảnh vẫn còn gắn trên chân máy.

SeongCheok: Không phải! Tuần trước cô Ha vô ý làm rơi nó nên đưa cho tôi nhờ sửa dùm, tôi bận quá không có thời gian sửa nên mang nó đến để trả lại.

Jin: Sao lại là tuần trước được, trên máy ảnh dính nhiều phấn hoa như thế này cơ mà.

JiSoo: Phấn hoa ư?

Jin: Vâng. Theo suy đoán của em thì đây là phấn từ hoa đậu thơm mà cô Ha mua sáng nay. Bà lão cửa hàng hoa kế bên bãi đỗ xe dưới căn hộ này đã nói cho em biết khi em đến hỏi lời khai. Và bà ấy cũng nói luôn là cửa hàng không có bán loại hoa đậu đó.

JiSoo: Thế thì không có lí nào mà phấn hoa dính được vào máy ảnh mà cô Ha đưa ông giữ từ tuần trước.

Nancy: Ông biết đấy, chúng tôi có thể dùng phương pháp DNA để kiểm tra đây là phấn của loài hoa gì.

   Lúc này ông SeongCheok chỉ biết im lặng, lần này không còn gì để biện minh được nữa.

JiMin: Tôi hỏi lại lần cuối cùng, có phải chính bản thân ông đã sát hại cô Ha EunJi không?

SeongCheok: Đúng thế!

   HyunWoo bàng hoàng nhìn thầy giáo. Anh không ngờ người thầy mình ngưỡng mộ nhất trên đời lại có thể làm một việc như vậy.

Jin: Có lẽ cô Ha là học trò được ông yêu quý nhất nhỉ!?

SeongCheok: Sao Công Tố lại biết?

Jin: Tôi đoán cả hai chiếc máy ảnh đều là của ông nhưng sau đó ông đã đem nó tặng cho học trò mình yêu quý nhất. Trong phòng lưu trữ đồ dùng ở cuối hành lang này có mấy cuốn Album, tôi cũng đã mở ra xem, trước ngày anh HyunWoo nhận ông làm thầy, ông đã trao máy ảnh và chụp cùng cô ấy.

Jin: Hoa đậu thơm mang ý nghĩa "bắt đầu" hoặc "khởi hành" nhưng ngoài ra nó còn mang ý nghĩa "kỉ niệm" hoặc "li biệt". Có lẽ sáng nay lúc đi mua hoa, cô Ha đã tình cờ gặp bà lão đang khai trương cửa hàng hoa, cô ấy đã tặng bà lão với ý nghĩa "bắt đầu" nhưng lại tặng cho ông SeongCheok với ý nghĩa "kỉ niệm".

SeongCheok: Đúng, Ha EunJi là học trò tôi yêu quý nhất. Một phần vì cô ấy có hứng thú với nghề nhiếp ảnh, phần khác vì cô ấy có nhiều kinh nghiệm trong nghề người mẫu. Tôi đã đem hết tâm huyết lẫn kiến thức để truyền dạy cho cô ấy thế mà đột nhiên EunJi muốn bỏ lại tất cả mà chuyển đi nơi khác, tôi đã tìm đủ mọi cách để cầu xin EunJi ở lại đây nhưng cô ấy bỏ ngoài tai tất cả. Tôi đã không giữ được bình tĩnh vào giây phút đó mà dùng chân máy vẫn còn đang gắn máy ảnh đánh vào đầu cô ấy, đó là chiếc máy ảnh mà EunJi chụp cả hai chúng tôi làm kỉ niệm.

JungKook: Tôi không nghĩ chỉ có chuyện đó đâu, ông còn giấu một chuyện nữa đấy.

JiSoo: Đó là chuyện gì?

JungKook: Trong góc kín nhất của phòng tối có treo một bức ảnh, trên đó là ông SeongCheok, cô Ha EunJi và còn có một người khá giống với cô Ha đang khoác tay ông SeongCheok.

SeongCheok: Người đó là vợ tôi, cô ấy là chị của EunJi. Vợ tôi không thể chịu được sự khó tính và chỉ luôn biết đến công việc của tôi nên đã đòi li hôn và quay về Pháp - quê hương của cô ấy, tôi vẫn còn yêu vợ nên đã nhiều lần cầu xin cô ấy và hứa rằng sẽ thay đổi cách sống nhưng cô ấy vẫn quyết tâm bỏ đi...

Nancy: Chính vì vậy ông đã xem cô Ha như cái bóng của người vợ mình mà dành hết tâm huyết để chỉ dạy sao?

SeongCheok: Phải!

JiSoo: Chúng ta sẽ nói thêm ở phòng thẩm vấn, mời ông đi theo chúng tôi.

HyunWoo: Thầy Kwon..

SeongCheok: HyunWoo, thầy tặng chiếc máy ảnh còn lại cho em, nhất định phải trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong tương lai đấy. Chúc em may mắn!

HyunWoo: Em sẽ cố gắng!

Nancy: Vụ án đã khép lại.

JungKook: Đúng thế, lại một ngày mệt mỏi nữa đã trôi qua.

Jin: Còn phải về viết báo cáo để chị Ahn xét duyệt rồi ngày kia tham gia họp báo nữa kìa.

JiMin; Báo cáo nhờ cậu viết, còn họp báo để tớ lo.

Jin: Vậy nhờ cậu.

Nancy: Đi ăn đêm không các cậu, coi như là mừng ngày tớ trở về luôn đi.

JiMin: Tùy cậu.

Jin: Nghe cũng hay đó.

JungKook: Ý kiến không tồi, xuống lấy xe rồi đi.

   /Hai giờ sáng tại Văn Phòng Công Tố _ Tổ 3/

DongWook: Sao đứa nào đứa nấy cũng đều say hết thế?

Jin: Bọn em có uống mấy ly.

JongSuk: Mấy ly là bao nhiêu?

JiMin: Mười hai chai Soju.

JungKook: Yên tâm đi sếp, bọn em còn tỉnh lắm.

Nancy: Tỉnh cái gì chứ. Cậu đó JungKook, tửu lượng kém mà còn đòi lái xe, xém nữa là tông vô cây cột điện rồi, chưa kể đang lái giữa chừng còn dừng xe xuống ói nữa.

DongWook: Nhậu xong mấy đứa quên luật an toàn giao thông luôn à? Đã lái xe thì không được uống rượu bia, bị bắt được thì nghỉ làm đấy.

JongSuk: Thôi được rồi, tạm tha cho mấy đứa đi. Nancy, phiền em tống ba đứa này về nhà hộ anh, sáng mai không cần đi làm, ở nhà chuẩn bị để ngày kia họp báo.

Nancy: Nhận lệnh.

   [Chương 3: Vụ Án Ở Quận Seodaemun - The End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top