Chương I: Gặp Mặt

Trước cửa sân bay quốc tế Thượng Hải hôm nay có khoảng hai mươi chiến sĩ nghiêm mình nhìn đăm đăm vào người đàn ông có làn da rám nắng nhưng cũng mặc đồng phục quân đội có lẽ là cấp trên, nhìn trông rất ngầu và men lỳ. Đúng chuẩn soái ca. Họ đứng trước cổng chờ máy bay đáp, đón khách từ một chuyến bay Libry-Thượng hải, Trung Quốc. Cuối cùng chuyến bay cũng kết thúc, cổng chờ từ từ mở ra. Đó là một đoàn người mặc áo Y phục trắng buốt. Dẫn đầu là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Mái tóc mang màu đỏ rượu. Trông ưu nhìn, tuấn tú. Theo sau chừng mười người cũng mặc Y phục gọn gàng. Ai nấy đều trong tư thế nghiêm, hai đoàn người đối mặt nhau. Phá tan bầu không khí trầm mặc là một giọng nói trầm ấm cất lên:

- Nghỉ ... Nghiêm ...Chào !

Theo lệnh của cấp trên các chiến sĩ gập người 90 độ trước những bác sĩ vừa kết thúc đợt khám bệnh, chữa trị từ thiện ở nước ngoài. Đoàn người Y sĩ cũng không kém liền cúi nhẹ người đáp lễ. Vừa ngước đầu lên hai người trưởng đoàn vô tình đụng đầu nhau sau đó ngã chúi xuống đất mẹ thân yêu. Cậu thanh niên trẻ tuổi miệng không ngừng ríu rít xin lỗi người còn lại:

- Tôi không cố ý... Đại úy có sao không?

-Không...Tôi không sao...-Vị Đại Úy cũng chừng 25 tuổi trả lời.

Lấy lại vẻ cứng cáp của thanh niên trai tráng vốn có của mình, Đại úy trẻ tuổi ngước lên nhìn cậu con trai không ngừng xin lỗi mình, trong đầu miên man nghĩ : "Ôi chao! Là nam hay nữ vậy nè? Bề ngoài nam nhân mà sao nhìn đẹp như nữ nhân vậy?" . Mặt anh đỏ bừng lên. Tự trấn tĩnh chính mình anh nghĩ . Nghĩ ngợi xong rồi anh ngước mặt lên nói tiếp:

- A...aa...aaa...Đau quá đau chết tôi rồi!!!!-Anh hét lớn, cả sân bay ai cũng quay lại nhìn. Họ tưởng chừng như vừa xảy ra khủng bố (Vì có bộ đội chiến sĩ đứng đó mà-_-)

Cậu thanh niên ngây người ra nhìn anh rồi dìu anh lên xe đưa anh về Bệnh viện Quân Y Thượng Hải ...

" Từ ngày gặp em, tim tôi dường như luôn đập lệch nhịp. Dù là nơi nào, ở đâu, hoàn cảnh ra sao, có ai xung quanh,... Tôi chẳng cần biết. Nhưng chỉ cần thấy em là lòng tôi dường như được tiếp thêm sức mạnh. Khi đó cái chết trên chiến trường cũng chẳng còn dao động được thâm tâm tôi,..."

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Sau khi chụp X quang xong phát hiện ra anh chỉ bị bầm một chút bác sĩ trẻ cười mỉm rồi lại bên bàn làm việc thoa thuốc cho Quân Nhân nãy giờ ngồi đó rên rĩ. Anh giả bộ la lên: Aaa . Cậu thanh niên lại cười mỉm ôn tồn nói:

-Anh Đại Úy ơi! Tôi còn chưa chạm vào vết thương mà?- Cậu càng nói càng cười lớn.

-A...Xin lỗi tại tôi đau...-Đại úy trẻ con tìm cách chữa ngượng.

-Vậy phiền anh ngồi yên...Những lúc vết thương nhỏ như thế này anh còn rên to rên nhỏ biết đâu ra sa trường anh  nhát cáy cho coi ...-Cậu lúc này nở nụ cười chẳng thấy tổ quốc đâu.

-Cậu đừng gọi tôi là đại úy nữa, cứ kì sao ấy. Tôi tên Trịnh Hạo Thạc , cấp bậc quân hàm Đại Úy, năm nay 25 tuổi. Chúng ta làm quen-Vừa nói xong anh giương tay ra định bắt tay cậu.

-A~ Anh giỏi ghê mới 25 mà leo lên được Đại Úy rồi ha. Tiền bối!-Cậu bắt tay anh

-Còn cậu, cậu giới thiệu đi. Chẳng qua tôi chưa biết gì về cậu-Cậu gọi anh là "tiền bối" !!!!! Anh ngây người ra giả mặt lạnh lùng ra đối cậu.

-A~Tôi tên Phác Chí Mẫn, năm nay 23, trưởng khoa phẫu thuật Y tế quân y Thượng Hải.-Cậu cười mỉm trả lời

-Cậu cũng giỏi lắm đấy chứ, đâu kém gì tôi đâu...-Anh vừa nói vừa nghĩ thầm: "Ấn tượng không tồi....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top