Chap 1

"Đội trưởng chúng ta gần thắng rồi, anh mau ném bom đi"

đây là tin nhắn của Ten trong box chat của đội Phục Sinh.

- Không được, anh Taeil còn ở trong đó
- Nhanh lên đi anh không chúng ta thua mất

tiếng bom, đạn cứ thế mà nổ ra đùng đùng ầm ầm. Lee Taeyong thì cứ giữ chặt lấy phím B trực chờ đồng đội của mình thoát ra khỏi căn cứ của địch chỉ để ném quả Bom kết thúc game.

- Đội trưởng, cậu ném đi anh ra rồi nhanh lên nào

- Jaehyun nhanh lên nào

- Em đang cố đây này còn 30 giây nữa thôi anh đừng hối thúc em"

- Xong rồi! em xong rồi, anh ném đi đội trưởng

"RẦM" 

Sau tiếng rầm căn cứ quân đối thủ cứ thế mà thành đống tro tàn, cả đội thở phào nhẹ nhỏm vì may mắn thắng ngược quân đối thủ ở những phút cuối. 

- Đội trưởng anh giỏi thế, ném một phát ngay căn cứ đối thủ_Ten

- Bình thường thôi mà mọi người cũng làm được mà_Taeyong

- Đội trưởng chúng ta họp mặt nhau một ngày đi, em nói thật chúng ta thành một đội cũng hơn một năm rồi. Ấy vậy mà chỉ toàn gặp nhau qua box chat thôi, chẳng lẽ anh không muốn gặp bọn em?_Jaehyun

- Không phải là không muốn gặp mà là anh bận lắm_Taeyong vừa nói tay vừa mở ví ra xem chỉ còn vỏn vẹn năm ngàn won

- Cậu bận suốt cả năm trời luôn hay sao? thôi nào sắp xếp một ngày chúng ta gặp nhau đi_Taeil

- Thôi thôi em out đây, em thật sự rất bận_Taeyong

"RING" "RING"

"Taeyong à con về tắt lò than hộ mẹ, lúc nãy gấp gáp quá mẹ quên mất"

- Chỉ vì quên tắt lò than mà mẹ gọi con sao?

"Con còn không nhanh về thì cháy nhà mất, hôm nay mẹ phải trực ca đêm ở bệnh viện rồi cho nên con tranh thủ về sớm trông nhà giúp mẹ. À còn nữa con dọn dẹp phòng con đi bừa bộn không thể nào chịu nổi"

- Con biết rồi mẹ cứ lải nhải mãi con về ngay đây

Cúp máy của mẹ cậu lại cắm mặt vào game không biết trời đất, đến lúc chán chê mới có ý định ra về thì lại nghe chuông điện thoại khác vang lên. Miệng vừa lẩm bẩm "chết tiệt" vừa tìm nhìn xung quanh xem là điện thoại của ai thì cậu nhìn thấy chiếc di động nằm dưới chân cậu.

"Xin chào là quản lí phòng game đúng không ạ? lúc nãy do có việc gấp nên tôi để quên điện thoại của mình ở phòng game"

- Vậy thì sao?? nói thì nói cho hết đi nào

"Xin lỗi cảm phiền anh có thể mang đến nhà hộ tôi được không??"

- Tôi rất bận tự mà đến lấy

"Tôi sẽ trả công cho anh, bốn mươi ngàn won nhé?"

- bốn mươi ngàn won? được cho tôi địa chỉ

"Khách sạn X, quận Y, phòng 1024"

- Được rồi

Taeyong theo địa chỉ mà cô gái kia cho mình, cậu rời phòng game bắt taxi đến khách sạn X tìm đến số phòng mà cô gái kia nói. Đến nơi cậu nhấn chuông nhưng không ai trả lời, cậu gọi ngược vào trong thì giọng cô gái lúc nãy vang lên 

"Cửa không khóa vào đi"

- Tôi mang điện thoại của cô đến đây_Taeyong nói

- À cảm ơn anh, anh cứ để trên giường đi tiền tôi cũng đã để trên giường rồi đấy

- À vâng

Taeyong mang điện thoại để lên giường sau đó cầm bốn mươi ngàn won rời đi nhưng đến cửa thì chần chừ vì cô gái kia đang trong phòng tắm được lắp kính tuy là cửa kính mờ. 

"Cô à đây là khách sạn không biết có bao nhiêu loại người đi vào đi ra ở đây đâu lần sau nếu cô đang tắm hay là làm việc gì đó thì cũng nên khóa cửa đi nhé như thế an toàn cho cô hơn"_Taeyong nói

Sau khi mang điện thoại trả cho cô gái ấy thì Taeyong về nhà tắt lò than sau đó dọn dẹp lại phòng ốc của mình thì ngủ đến sáng mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.


END CHAP 1






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top