Chap 9
[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên
Chap 9
Bạn bực bội rời khỏi thư phòng của Ngô Thế Huân, đi tới chân cầu thang đã thấy Biện Bạch Hiền chờ sẵn. Vẫn là bộ âu phục màu trắng lịch lãm, anh ta đứng đó nhìn bạn mỉm cười.
- Đi theo tôi! - Nói rồi Bạch Hiền bước đi, không quan tâm là bạn có đi theo hay không.
Bạn cười khẩy một cái. Tại sao những người trong Ngô gia kẻ nào cũng có kiểu tự tin thái quá, không coi ai ra gì như vậy nhỉ? Nghĩ thế nhưng bạn cũng vội vã bước theo, dù sao cũng nên biết mình phải làm gì để có thể lấy lại viên "Huyết lệ" hoặc là...chết.
Biện Bạch Hiền dẫn bạn tới khu nhà của hắn, một ngôi biệt thự màu trắng đơn giản, bên cạnh là một vườn hoa tuyệt đẹp. Cánh cửa mở ra, Bạch Hiền dẫn bạn đi qua phòng khách, phòng ngủ và dường như không có ý định dừng lại cho đến khi gặp một bức tranh phong cảnh. Bề ngoài trông bức tranh không có gì đặc biệt nhưng khi Bạch Hiền xoay chiếc nhẫn trên tay mình thì ngay lập tức bức tranh bị đẩy sang một bên, để lộ một đường hầm và chiếc cầu thang đi xuống.
"Dưới này rốt cuộc là có thứ gì vậy?" Bạn chau mày, phân vân không biết có nên đi vào trong hay không. Trông thấy nét mặt khó coi của bạn, Bạch Hiền lên tiếng giải thích:
- Đi xuống đây, tôi sẽ đưa cho cô một thứ giúp cô dễ dàng lấy được viên kim cương.
Nghe thấy vậy, bạn cũng đành miễn cưỡng bước xuống bậc cầu thang. Cánh cửa đóng lại khiến cho tầng hầm ngập tràn trong bóng tối. Đèn điện ở hai bên cầu thang phụt sáng giúp bạn nhìn rõ con đường phía trước. Hoá ra đây là phòng thí nghiệm bí mật của Biện Bạch Hiền. Bên trong tràn ngập máy móc và các lọ dung dịch đủ màu.
- Đừng tự tiện động vào thứ gì nếu tôi chưa cho phép! - Bạch Hiền nhắc nhở trong khi tìm kiếm thứ gì đó.
Bạn không thèm đáp lời, hướng ánh mắt tò mò tới các thiết bị kì lạ bên cạnh. Một lát sau Bạch Hiền đem ra một cái hộp nhỏ đưa cho bạn. Bạn nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương xanh mà hôm trước Luân Cao đem tặng.
- Đưa thứ này cho tôi làm gì? - Hôm đó sau khi trở về Ngô gia, chiếc nhẫn ngay lập tức bị Bạch Hiền đem đi không một lí do. Bây giờ lại đưa cho bạn, rốt cuộc là có ý gì?
- Nó bây giờ không còn là chiếc nhẫn bình thường nữa - Bạch Hiền chậm rãi giải thích- Tôi đã lắp lên đó một thiết bị đặc biệt. Khi cô ấn vào chiếc nút nhỏ màu bạc bên cạnh chiếc nhẫn, một tia laser sẽ được bắn ra giúp cắt đứt bề mặt thủy tinh, việc lấy kim cương cũng nhờ đó mà dễ dàng hơn.
- Hoá ra là vậy! - Bạn cầm chiếc nhẫn lên đeo vào tay - Đúng là một vật có ích!
- Qua vụ việc của Luân Cao, cô hẳn đã hiểu rõ rằng Ngô lão đại ghét nhất là sự phản bội và kết cục của kẻ đó như thế nào rồi đấy. Nếu muốn tồn tại ở Ngô gia, cô nên biết điều đó - Bạch Hiền chống tay lên bàn, giọng nghiêm túc - Và còn một điều nữa, Ngô gia không bao giờ chứa chấp kẻ vô dụng!
- Tôi chưa từng thừa nhận mình là người của Ngô gia! - Bạn nhìn Bạch Hiền bằng ánh mắt kiên định.
- Nhưng cô đã là người của Ngô gia! - Bạch Hiền cũng không thua kém, nhìn lại bạn - Khi cô đang thực hiện nhiệm vụ này ở trong bảo tàng, chúng tôi sẽ quan sát ở một toà nhà gần đó.
- Bằng cách nào? - Bạn không cho rằng họ có thể quan sát ở một khoảng cách xa như vậy. Nhưng rồi chợt nhớ ra một điều - Các anh định đột nhập vào hệ thống camera của bảo tàng sao?
- Đúng vậy! - Bạch Hiền mỉm cười, gật đầu- Cô có mười phút để đi vào và trở ra cùng với viên kim cương. Nếu quá thời gian, chúng tôi sẽ lập tức loại bỏ cô.
- Dùng... Dùng súng bắn tỉa?
- Chính xác! Ngay khi giây cuối cùng trôi qua mà trên tay cô không có viên "Huyết lệ" thì ngay lập tức một viên đạn sẽ xuyên thẳng qua cái đầu nhỏ xinh của cô đấy! - Bạch Hiền vừa nói vừa giơ tay làm động tác ngắm bắn.
"Thật đáng sợ! Tại sao mình lại vào cái nơi quỷ quái này chứ?!!" Bạn khẽ rùng mình.
- Và đừng nghĩ tới việc bỏ trốn! - Đôi tay thon dài của Bạch Hiền lại lục lọi gì đó trong ngăn bàn, lát sau lôi ra một cuộn giấy - Đây là bản đồ của bảo tàng Sympleful, phòng khi cô cần tới. Hi vọng... sẽ được gặp lại cô!- Anh nháy mắt, mỉm cười tinh nghịch.
...
Sáng hôm sau bạn bị đánh thức từ sớm, thay một bộ váy áo sang trọng, một bộ tóc giả màu vàng và chiếc kính râm để cải trang. Người của Ngô Thế Huân lắp lên người bạn một thiết bị âm thanh và định vị để có thể kiểm soát tình hình trong bảo tàng. Họ chuẩn bị cho bạn một chiếc xe BMW màu đỏ sang trọng, coi như là một đạo cụ.
Bước lên xe ngồi, bạn hít thở thật sâu để giữ cho mình thật bình tĩnh. Nếu muốn trả thù tên Ngô Thế Huân độc ác đó thì trước hết là phải giữ lấy mạng của mình, sau đó từng bước chiếm được lòng tin của hắn. "Lâm Ý Vân này không phải là kẻ vô dụng!" Bạn cắn chặt môi, đạp ga lao ra khỏi ngôi biệt thự màu xám. Cùng lúc đó, ba chiếc ô tô ngay lập tức bám theo phía sau.
Bảo tàng Sympleful là một bảo tàng nổi tiếng của thành phố. Bên trong được bố trí một hệ thống camera dày đặc và lúc nào cũng có hàng chục nhân viên bảo vệ mang súng canh gác. Viên kim cương "Huyết lệ" được đặt ở vị trí trung tâm của bảo tàng, nơi dễ nhìn thấy nhất và cũng là nơi được bảo vệ chặt chẽ nhất.
Chiếc xe BMW màu đỏ từ từ dừng lại. Bạn bước xuống xe, tiếng giày cao gót vang lên đều đều giữa không gian tĩnh mịch. Khẽ đẩy gọng kính, bạn chỉnh lại váy áo của mình một lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi bước đi.
Vượt qua cửa chính của bảo tàng, bạn bắt đầu quan sát tình hình ở bên trong. Khắp nơi chỗ nào cũng có nhân viên bảo vệ, các loại đá quý và đồ cổ được cất trong những chiếc hộp thủy tinh dày đặt trên các bục cao. Xung quanh các bục là hàng rào laser cảm ứng, nếu có ai chạm vào thì ngay lập tức chuông báo động sẽ kêu lên.
Bạn đi lướt qua các hộp thủy tinh, đôi mắt từ đầu đến cuối chỉ gắn chặt vào viên kim cương màu đỏ tuyệt đẹp trên cao.
- Huyết lệ... Mười phút, mình chỉ có mười phút mà thôi.
Các nhân viên bảo vệ đứng xung quanh viên kim cương "Huyết lệ" ai cũng có súng, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến bạn mất mạng. Áp lực quá lớn từ cả hai bên khiến cho bạn không khỏi lúng túng. "Lấy được viên kim cương thì chết, không lấy được cũng chết. Phải làm sao đây?" Trong khi bạn đang mải mê suy nghĩ, tìm cách đánh lạc hướng nhân viên bảo vệ thì cách đó không xa, Ngô Thế Huân và người của hắn đang quan sát tại một toà nhà.
- 5 phút đã trôi qua! - Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ.
- Lão đại, ngài có nghĩ là cô ta sẽ làm được không? Tôi thấy khả năng này không lớn lắm! - Bạch Hiền ngoái nhìn Ngô Thế Huân, thăm dò thái độ.
Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát, không hề nói một lời nào. Thấy hắn không trả lời, Bạch Hiền chán nản quay sang phía Hoàng Tử Thao, nơi đặt cây súng bắn tỉa.
- Còn 3 phút! - Tiếng Xán Liệt lại vang lên một lần nữa.
Thời gian trôi qua ngày càng nhanh trong khi phía bạn vẫn chưa có động tĩnh gì.
- 2 phút!
- Tử Thao! - Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng - Chuẩn bị đi!
- Rõ! - Tử Thao nhanh chóng đáp lại, đưa tay chỉnh hướng súng thẳng vào tâm điểm.
.
.
.
- 1 phút!
- Bắn đi! - Tiếng Ngô Thế Huân lạnh lùng vang lên.
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top