Chap 8
[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên
Chap 8
- Đi thôi! - Ngô Thế Huân bước lên xe, để mở cửa cho bạn bước vào.
Bạn vẫn đứng đó, cảm giác không muốn lại gần con người độc ác này. Hắn vừa mới khiến cho hàng trăm mạng người trong căn biệt thự kia chôn vùi trong đống đổ nát vậy mà có thể bình thản tới như vậy sao? Dù gì thì Luân Cao cũng từng là đối tác làm ăn của hắn, một người có máu mặt trong giới hắc bang. Thế mà chỉ vì một viên kim cương giả, hắn sẵn sàng giết Luân Cao không chút thương tiếc, như vậy có quá tàn nhẫn không?
Chờ mãi không thấy bạn lên xe, Ngô Thế Huân ngước nhìn bạn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn hẳn đã đoán được bạn đang nghĩ gì, thái độ vẫn không thay đổi.
- Lên xe! - Giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Đối diện với ánh mắt của hắn bạn chần chừ một lát, cuối cùng vẫn bước lên xe. Phác Xán Liệt đảo tay lái, cho xe quay về biệt thự của Ngô gia.
- Không phải cô nghĩ rằng chỉ vì một viên kim cương giả mà tôi làm như vậy chứ? - Ngô Thế Huân cuối cùng cũng lên tiếng.
- Vậy thì vì sao? - Bạn nhìn hắn nghi hoặc.
- Đó chỉ là cái cớ mà thôi - Phác Xán Liệt ở đằng trước cũng xen vào - Người của chúng ta đã điều tra ra, viên kim cương mà Luân Cao định đem tặng cho lão đại ban đầu là thật nhưng sau đó đã bị người của hắn làm mất và tráo đổi thành giả.
- Vậy là các người đã biết hắn vô tội, sao còn làm vậy với hắn? - Bạn nhìn hai người trong xe đầy khó hiểu.
- Nhưng trong suốt hai năm qua tên Luân Cao đó đã giấu Ngô gia thực hiện giao dịch với bên Kim gia - kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Trên đời này Ngô lão đại ghét nhất là sự phản bội, kết cục như ngày hôm nay chính là cái giá tên Luân Cao đó phải trả.
- Hoá ra là thế! - Bạn cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại ra tay độc ác tới như vậy. Cho nổ một ngôi biệt thự vừa to lớn, vừa vô cùng sang trọng chỉ trong nháy mắt, thế lực của Ngô gia quả là không thể coi thường.
Cùng lúc đó, tại biệt thự của Kim gia:
Kim Chung Nhân nhẹ nhàng di chuyển những quân cờ trên bàn cờ vua, tay còn lại lắc lắc ly rượu vang. Đột nhiên cánh cửa ở phía sau mở ra, một nam nhân bước tới chỗ hắn, cúi xuống thì thầm điều gì đó.
Kim Chung Nhân khẽ nhếch môi, phẩy tay ra hiệu cho người kia lui ra. Nhấm nháp một chút rượu, hắn từ từ ngả người về phía sau, ánh mắt hướng về nơi nào đó xa xăm.
- Thật không khiến người khác thất vọng, Ngô Thế Huân...
...
Trở về biệt thự, bạn ngay lập tức đi thay quần áo rồi chạy đi tìm bà quản gia. Rốt cuộc Ngô Thế Huân là người như thế nào? Ngô gia tại sao lại có thể làm những chuyện kinh khủng như vậy? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu bạn, mà giải đáp được nó chỉ có mình bà quản gia.
Sau khi tìm kiếm khắp cả biệt thự, bạn vẫn không thấy bóng dáng bà quản gia đâu. Tới phòng bếp, lại một lần nữa bạn bắt gặp nam nhân da trắng - Biện Bạch Hiền. Nhận ra bạn đang đi tới, anh ta chỉ mỉm cười, đôi tay thanh mảnh vẫn di chuyển liên tục.
- Có muốn ăn một miếng sandwich không?
Bạn có chút ngạc nhiên khi thấy anh ta hỏi như vậy, lại cũng không có ý định từ chối. Bạn kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn, một lát sau Bạch Hiền cũng lại gần ngồi đối diện với bạn, trên tay là hai đĩa sandwich. Với tay lấy một cái đưa lên miệng ăn thử, bạn cũng không thể không thừa nhận tay nghề của anh ta quả là rất tuyệt.
Sau khi đã lấp đầy cái bụng trống rỗng, bạn mới nhớ tới chuyện mình cần hỏi. "Nếu như đã không thể tìm thấy bà quản gia thì hỏi nam nhân da trắng ngồi trước mặt mình cũng được. Anh ta có khi còn biết được nhiều chuyện hơn." Nghĩ là làm, bạn nhẹ nhàng đặt chiếc bánh trên tay xuống, hướng ánh mắt về phía Bạch Hiền.
- Anh theo Ngô Thế Huân từ lúc nào vậy?
- Từ khi lên 10 - Anh ta không nhìn bạn, trả lời.
- Vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi?
- 22.
- Woa! Vậy là đã 12 năm rồi đó, đi theo Ngô Thế Huân lâu như vậy, chắc hẳn anh biết rất nhiều chuyện về hắn ta nhỉ? Có rảnh kể cho tôi nghe vài chuyện không? - Bạn hí hửng.
- Kể cho cô? - Lúc này Bạch Hiền mới ngẩng mặt lên. Bắt gặp ánh mắt của bạn, anh ta chỉ mỉm cười - Cô biết những chuyện đó để làm gì?
- À... Thì... - Bạn lúng túng khi bị hỏi ngược lại, cố gắng lấy lại vẻ thản nhiên - Dù gì tôi cũng đã trở thành người của Ngô gia, cũng nên biết một số chuyện về người mình sẽ phục vụ sau này chứ.
- Người của Ngô gia thì phải sẵn sàng chết vì Ngô gia. Chuyện đó cô có làm được không?
Nghe tới đó, bạn đứng phắt dậy đập tay xuống bàn, vẻ mặt hung dữ:
- Tôi vốn dĩ là bị ép vào làm trong Ngô gia, tại sao lại phải giao mạng mình cho cái nơi quỷ quái này chứ?
- Vậy thì cũng không nên biết những chuyện trước đây làm gì - Bạch Hiền cũng đứng dậy, mang hai chiếc đĩa đặt vào bồn rửa - Chỉ cần tương lai cô hết mình phục vụ cho Ngô gia, những chuyện sau này có khi còn thú vị hơn cả những chuyện trước đó ý chứ.
Biết mình đã lỡ lời, bạn đau khổ vò rối mái tóc, tự trách cái miệng làm khổ cái thân. Có vẻ như sẽ chẳng khai thác được gì từ cái tên này rồi. Biện Bạch Hiền lấy khăn lau khô hai bàn tay của mình, chuẩn bị rời khỏi phòng bếp. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngoái đầu lại nháy mắt với bạn:
- Có thể Ngô lão đại sắp tìm cô đó, hãy chuẩn bị tinh thần đi!
Chỉ còn lại một mình bạn đứng ngây ra đó, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về câu nói vừa rồi của anh ta. "Tìm mình? Tại sao lại tìm mình chứ?"
...
Đúng như lời Bạch Hiền nói, khoảng hai ngày sau Ngô Thế Huân cho gọi bạn lên thư phòng. Bước từng bước chậm rãi tới "cánh cửa địa ngục" , trong lòng bạn không tránh khỏi lo sợ. Rốt cuộc hắn tìm bạn có việc gì?
*cộc cộc cộc*
- Vào đi! - Giọng Ngô Thế Huân từ trong phòng truyền ra.
Bạn nuốt nước bọt, khẽ đẩy cửa bước vào. Ở bên trong, Ngô Thế Huân đã ngồi sẵn ở trên bàn chờ đợi.
- Ngồi xuống đi! - Hắn đưa tay chỉ xuống ghế.
- Anh cho gọi tôi có việc gì?
Cầm ly rượu đi qua đi lại căn phòng như để thử thách sự kiên nhẫn của bạn, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng dừng lại gần một kệ sách, rút ra một quyển.
- Chúng tôi đã tra ra nơi để viên kim cương "Huyết lệ". Là bảo tàng Sympleful.
- Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi?
- Không liên quan? - Hắn nhướn mày - Cô cho rằng người hạ độc tôi lại không phải trả giá sao?
- Chuyện đó... - Bạn giật mình, không thể ngờ nổi là hắn vẫn còn nhớ tới chuyện này. "Đúng là đồ thù dai!"
- Nhiệm vụ của cô là tới bảo tàng đó, lấy viên kim cương về đây cho tôi. Ngô Thế Huân tôi không quen việc đồ của mình bị rơi vào tay người khác.
- Anh bảo tôi phải ăn cắp sao? Tôi chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm, lại chẳng có kinh nghiệm gì cả. Chuyện này quá khó đối với tôi! Hơn nữa, nếu như bị bắt tôi cũng không thể chắc chắn được rằng sẽ không khai ra các anh.
- Người chết không thể nói chuyện! - Chỉ một câu nói của hắn mà khiến sống lưng bạn lạnh toát. Không phải ý của hắn là sẽ giết bạn đấy chứ?
- Anh... Anh...
- Bạch Hiền sẽ giải thích cho cô hiểu. Bây giờ thì cô có thể rời khỏi đây được rồi đấy!- Vẫn là giọng điệu lạnh lùng tới khó chịu đó.
Lửa giận ngập tràn trong mắt, bạn tức tối bỏ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại tạo thành một tiếng động không mấy êm tai. "Được lắm Ngô Thế Huân, tôi sẽ khiến anh phải hối hận!"
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top