Chap 7

[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên

Chap 7

Bạn đứng nhìn Ngô Thế Huân khó hiểu. "Hắn định làm gì vậy?" Như cảm nhận được bạn đang nhìn mình, hắn xoay người lại nhìn thẳng vào mắt bạn.

- Ý Vân tiểu thư có hứng thú cùng tôi đi xem phim không?

- Phim? Phim gì vậy? - Bạn ngạc nhiên. Sao hắn lại muốn mời bạn đi xem phim?

- Một bộ phim có cảnh chết chóc rùng rợn, cái chết đến nhanh tới mức ngay cả tiếng gào thét xin tha mạng cũng không có - Hắn đặt ly rượu xuống bàn, khí lạnh tỏa ra theo đừng lời nói - Thế nào? Không phải cô sợ đấy chứ?

- Sợ... Ai sợ? Chỉ là phim thôi, có gì mà phải sợ?! Đi thì đi! - Bạn tuy hơi rùng mình trước lời nói của hắn nhưng cũng không muốn để người khác coi thường mình. Hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt để ra ngoài hít thở không khí, đi cũng không mất gì cả.

- Tốt! - Hắn nhếch miệng cười đầy nguy hiểm.

...

Sáng hôm sau mọi việc trong Ngô gia vẫn được diễn ra đều đặn như hàng ngày. Bạn cùng những người khác chuẩn bị bữa sáng cho Ngô Thế Huân. Tâm trạng hắn hôm nay có vẻ rất tốt, suốt cả bữa ăn luôn mỉm cười khó hiểu, tuy nhiên vẫn có một lớp khí lạnh bao quanh.

Ăn sáng xong, hắn kêu người chuẩn bị cho bạn một bộ quần áo sang trọng để mặc. Những người khác tất nhiên đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chẳng ai dám mở miệng hỏi một câu. Đối với họ, mệnh lệnh đưa ra là phải tuân theo, không được phép thắc mắc. Thay bộ quần áo lên người, bạn cảm giác như được trở lại là một tiểu thư quyền quý, xinh đẹp và cao ngạo giống ngày trước.

Bước lên xe ngồi cùng Ngô Thế Huân bạn vốn định hỏi hắn hôm nay sẽ xem bộ phim gì nhưng rồi lại thôi. Suốt cả chuyến đi hắn chẳng nói gì cả, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính và trên môi vẫn là nét cười khó hiểu. Bây giờ bạn mới có cơ hội được ngắm nhìn hắn ở cự li gần như thế này. Từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo tới kì diệu, cơ thể cường tráng được dấu sau lớp quần áo dày. Đôi lúc bạn tự hỏi mình rằng tại sao một người đẹp trai như hắn lại trở thành lão đại của giới hắc bang? Quả là hoang phí. Trên người hắn lúc nào cũng tỏa ra sát khí khiến người khác không dám đến gần, chẳng trách tới giờ vẫn chưa có người phụ nữ nào ở bên cạnh.

Ngắm nhìn hắn chán chê bạn lại quay về suy nghĩ chuyện của gia đình mình. Kẻ thù thì ngay ở trước mắt mà bạn vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để trả thù. Đúng như Ngô Thế Huân nói, giết hắn bây giờ không phải là điều nên làm, bạn cần phải lợi dụng hắn để tiêu diệt Ân gia, sau đó mới là đến Ngô gia. Nhưng bằng cách nào? Hắn chắc chắn luôn đề phòng với bạn, lấy được lòng tin của hắn thật chẳng dễ chút nào. Mải suy nghĩ, bạn không nhận ra rằng xe đã dừng lại từ lúc nào. Đây là một ngôi biệt thự màu trắng, cánh cổng sơn màu vàng óng, hai bên là hai con đại bàng được chạm khắc khéo léo. Cửa xe mở ra, Phác Xán Liệt khom người mời bạn bước ra ngoài. Cảm thấy hơi kì lạ nhưng bạn vẫn từ từ bước xuống, cùng Ngô Thế Huân bước vào ngôi biệt thự. Lúc đi qua cánh cổng bạn mới phát hiện ra rằng nó được đúc bằng vàng thật chứ không phải là sơn như bạn tưởng, nếu chỉ là sơn thì không thể nào có được màu sắc rực rỡ đến như vậy. Chủ nhân của ngôi biệt thự này hẳn là một nhân vật không thể coi thường.

Luân Cao là một doanh nhân trẻ chuyên kinh doanh các mặt hàng đá quý và trang sức đắt tiền nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu chỉ kinh doanh đá quý thì hắn không thể nào có được số tài sản khổng lồ này một cách nhanh chóng như vậy. Thực ra đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng này là một đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý xuyên lục địa. Mỗi lần sản xuất là một lượng ma tuý lớn được vận chuyển qua các châu lục dưới mác đá quý. Tất nhiên hắn không thể nào mà làm được việc này một cách dễ dàng nếu không nhận được sự giúp đỡ của Ngô gia. Chính Ngô gia đã giúp cho các vụ giao dịch của hắn thực hiện trót lọt, thoát khỏi sự kiểm soát của chính quyền các nước và đổi lại, bọn chúng phải chia sẻ lợi nhuận của mình với Ngô gia.

Khi nghe tin Ngô Thế Huân sẽ ghé thăm, Luân Cao không tránh khỏi lo lắng. Một người bận trăm công ngàn việc như Ngô Thế Huân tại sao lại muốn tới thăm biệt thự của hắn? Chắc hẳn phải có một lí do nào đó mà hắn không thể đoán ra. Cố gắng nở nụ cười thật tươi, Luân Cao bước ra cung kính cúi chào Ngô Thế Huân.

- Ngô lão đại, được đón tiếp ngài tại tư gia thế này quả là một vinh hạnh của Luân Cao tôi.

- Đừng khách khí - Ngô Thế Huân mỉm cười khiêm tốn.

- Hôm nay Ngô lão đại tới đây để thăm hỏi Luân Cao ngài, nghe nói ngài mới nuôi một con hổ trong nhà, gan to mật lớn, không nể sợ ai. Không phiền cho chúng tôi xem thử chứ? - Biện Bạch Hiền bước tới bắt tay Luân Cao, ánh mắt lướt qua căn biệt thự to lớn.

- Hổ sao? Chắc là các ngài nghe nhầm rồi, biệt thư của tôi không có nuôi con hổ nào cả.

- Vậy sao? - Phác Xán Liệt nhướng mày - Không có hổ để xem thì thật đáng tiếc nhưng dù sao Ngô lão đại cũng đã cất công đến đây rồi, ngài không phải định để chúng tôi đứng ở ngoài này đấy chứ?

- À vâng! Mời Ngô lão đại vào! - Luân Cao vuốt mồ hôi trên trán, đưa tay mời.

Khi mọi người đã ngồi yên vị trong phòng khách nhà Luân Cao, lúc này hắn mới để ý tới bạn.

- Vị tiểu thư này là...?

- Đây là Ý Vân tiểu thư, một người bạn của tôi! Cô ấy cũng rất có hứng thú với đá quý - Ngô Thế Huân mở miệng giới thiệu.

"Một người bạn?" Từ này bạn nghe không thấy thuận tai cho lắm nhưng vẫn lịch sự mỉm cười giơ tay ra cho hắn hôn.

- Quả là một mỹ nhân! - Luân Cao nhìn bạn đắm đuối rồi cho gọi người mang ra một món đồ.

Một chiếc hộp nhỏ xinh được đặt trước mặt bạn, có vẻ bên trong là một thứ rất đặc biệt.

- Tiểu thư xem có thích không?

Bạn nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lên mở ra, đôi mắt ngay lập tức bị thứ ánh sáng màu xanh ở bên trong thu hút. Một chiếc nhẫn có đính viên kim cương xanh ở bên trên tỏa ra ánh sáng ma mị, hấp dẫn đến kì lạ.

- Rất đẹp! - Bạn không kìm được mà thốt lên. Không phải ai trên thế gian cũng được nhìn thấy thứ đá quý này.

- Tiểu thư thích thì tốt rồi, đây là chút quà mọn Luân Cao này dành tặng cho tiểu thư coi như quà ra mắt, rất hân hạnh được gặp tiểu thư - Luân Cao nháy mắt với bạn. Lần đầu thấy một người phụ nữ đi bên cạnh Ngô lão đại, hắn cũng biết rằng đây chắc chắn không phải người tầm thường. Nhân cơ hội này tạo mối quan hệ thân thiết một chút cũng có lợi cho việc làm ăn sau này.

- Tặng tôi? - Bạn có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra ý định của hắn, không chút chần chừ đặt chiếc hộp lại vị trí cũ - Thật ngại quá, tôi không thể nhận được.

- Nếu như người ta đã có lòng như vậy... - Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng - Thì tiểu thư cũng đừng nên từ chối. Coi như là nể mặt tôi, nhận lấy nó được không?

Chưa đợi bạn trả lời, Ngô Thế Huân đưa tay cầm chiếc hộp lên mở ra, lấy chiếc nhẫn bên trong đeo vào tay bạn dưới con mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh.

- Nó rất hợp với tiểu thư! - Thấy Ngô Thế Huân tiếp nhận món đồ mà mình đem tặng, Luân Cao mắt sáng rỡ không ngừng nịnh nọt.

Sau khi đeo chiếc nhẫn lên tay bạn, Ngô Thế Huân lại quay sang Luân Cao, ánh mắt nghiêm túc trở lại. Hắn phẩy tay một cái, Phác Xán Liệt từ đằng sau mang chiếc hộp đựng viên kim cương giả hôm qua đặt xuống bàn. Luân Cao trố mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Đây là viên kim cương mà Luân Cao ngài đã đem tặng cho Ngô lão đại của chúng tôi. Nhưng rất tiếc, nó thực sự không hợp với khẩu vị của Ngô lão đại nên hôm nay chúng tôi đem tới trả lại ngài - Xán Liệt lên tiếng giải thích.

- Nhưng đó là một trong bảy viên kim cương quý nhất thế giới, là món quà đặc biệt tôi dành tặng cho Ngô lão đại. Tại sao lại không vừa ý ngài? - Luân Cao vẫn không thể hiểu nổi.

- Ngài còn không biết sao? - Biện Bạch Hiền cũng từ đằng sau bước lên - Thứ này là đồ giả!

- Đồ... Đồ giả? - Luân Cao hốt hoảng mở chiếc hộp ra xem - Không thể nào là đồ giả được! Người... Người đâu! Gọi chuyên gia tới đây cho ta!

- Không cần! Ngài còn không tin lời của Ngô lão đại? - Xán Liệt giơ tay ra cản, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

- Không... Không... Ý tôi không phải là như vậy... Nhưng mà đây không thể là đồ giả được! - Luân Cao lắp bắp không biết nên làm gì.

- Không nói nhiều, Ngô lão đại của chúng tôi hôm nay nể mặt ngài lắm mới tới tận đây! Ngài quả thật đã khiến Ngô lão đại quá thất vọng!

- Tôi... Tôi...

- Chúng tôi xin phép! - Ngô Thế Huân bình tĩnh đứng dậy, mỉm cười như chuyện xảy ra trước mặt không liên quan gì đến mình cả.

Bạn cũng từ từ bước theo hắn đi ra ngoài, trong đầu không khỏi thắc mắc. Hoá ra đây chính là bộ phim mà hắn muốn cho bạn xem, nhưng chẳng phải thế này là quá đơn giản sao? Ngay khi tất cả mọi người vừa bước ra khỏi cánh cổng, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau. Bạn hốt hoảng quay người lại thì chỉ kịp nhìn thấy ngôi biệt thự tráng lệ vừa nãy đang đổ sụp xuống.

Cảm nhận được một cánh tay kéo người bạn về phía sau, sau đó là cảm giác ấm áp bao trùm lấy cả cơ thể bạn. "Hắn... Hắn đang ôm mình sao?" Bạn như không thể tin được, cố gắng giữ cho mình thật tỉnh táo. Một lát sau, cánh tay bắt đầu nới lỏng, chuỗi âm thanh khủng khiếp ở bên ngoài cũng dừng hẳn. Bạn mở mắt ra, bất giác rùng mình khi nhìn thấy khung cảnh tan hoang trước mặt. Ngôi biệt thự được trang trí toàn bằng đá quý trong chốc lát đã trở thành một đống đổ nát. Không nghĩ cũng biết chắc chắn những người bạn vừa gặp ở bên trong bây giờ chỉ còn là những đám tro tàn.

Ngô Thế Huân ở đằng sau bạn đang đứng tựa người vào ô tô, một tay đút túi quần, ung dung đứng nhìn khung cảnh trước mặt như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, sắc mặt không hề biến đổi dù chỉ một chút. Những mạng người ở bên trong đối với hắn không có lí do gì để phải giữ lại, kẻ vô dụng thì đều cần phải loại bỏ. Lúc này bạn mới chợt nhớ ra những lời hắn nói trước đó. Đây chính là bộ phim, là thế giới hắn muốn bạn nhìn thấy.

Ngô Thế Huân quả thật quá đáng sợ!

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: