Chap 6
[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên
Chap 6
Bạn lững thững bước vào bếp, tâm trí rối loạn. Ngô Thế Huân... Thật không ngờ hắn chính là kẻ thù của bạn. Vậy mà bây giờ bạn phải làm việc cho hắn, lại còn bị hắn thách thức trả thù. Chuyện này quả thực quá khó nghĩ. Tự rót cho mình một cốc nước lạnh, đầu óc bạn có vẻ đã tỉnh táo ra một chút. "Khoan đã... Hắn đã biết là trong rượu có độc vậy tại sao lại vẫn uống? Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu bạn.
- Cốc rượu đó vốn dĩ không có độc! - Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn.
Bạn quay mặt về phía phát ra tiếng nói, một nam nhân da trắng, môi mỏng như con gái đã đứng ở đó từ bao giờ.
- Anh nói như vậy là sao?
Nam nhân cười nhẹ rồi tiến đến bàn ăn, cầm lấy li rượu xoay đi xoay lại.
- Sarin không màu, không mùi, không vị, dùng để hạ độc rất tốt nhưng... - Anh ta kéo dài giọng, nhìn bạn thăm dò thái độ - Khi cho vào rượu sẽ làm cho rượu bị đổi màu.
- Cái gì? - Bạn sửng sốt. Người đàn ông đưa cho bạn lọ thuốc độc này không có nói điều đó, lại còn khuyến khích cho vào rượu. Chẳng lẽ...người đó muốn hại bạn?
- Cô thật là dễ tin người, Ngô gia vì cô mà mất mặt quá! - Nam nhân đó đặt ly rượu xuống rồi chuẩn bị bước đi.
- Khoan đã! Anh là ai? - Bạn gọi giật lại.
- Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền! - Anh ta không quay lại, thoáng thấy nét cười trên môi.
Thì ra là một trong ba người thân cận của Ngô Thế Huân. Bạn nhớ lại lời của bà quản gia, hình như người này chuyên về y học và máy móc, thảo nào lại am hiểu như vậy. Hoá ra ngay từ đầu tên Ngô Thế Huân đó đã phát hiện trong rượu có độc, sau đó lén đổi cốc khác rồi chờ bạn quay lại nhận tội.
- Ha~ Đúng là gian xảo mà, lại còn giả bộ hỏi "Tại sao lại không được uống?" Khuôn mặt hắn ta lúc đó thật đáng ghét! - Bạn dậm chân tức giận, hai tay nắm chặt lại. Bây giờ hắn mà xuất hiện, chắc chắn bạn sẽ đấm hắn một quả vào mặt cho bõ tức. Hừ!
...
Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào mắt đánh thức bạn. Khẽ chau mày, bạn ngồi dậy uể oải vươn vai. Một tiểu thư lúc nào cũng chỉ biết ăn, ngủ và chơi, có bao giờ phải làm gì đâu. Vậy mà bây giờ bạn lại phải làm biết bao nhiêu là việc, mỗi khi về phòng là chân tay rã rời, cảm giác không thuộc về mình nữa. Bộ người làm ở đây không có ai cảm thấy bất mãn, muốn bỏ đi hay sao? Chẳng lẽ chỉ có mỗi bạn thấy vậy?
Thở dài một cái, bạn đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ người hầu thường ngày. Bạn vào bếp cầm lấy một mẩu bánh mì làm bữa sáng, trong đầu gào thét ba từ "Trứng ốp la" Làm người hầu ăn uống cũng không được như trước nữa. Suốt ngày phải chuẩn bị mấy món ngon cho tên độc ác Ngô Thế Huân kia, còn mình thì lại ngồi đây gặm bánh mì, bạn cảm thấy thật bất mãn. Nhưng biết phải làm sao chứ, có đồ ăn vẫn hơn không.
- Ý Vân! - Bà quản gia đi vào bếp, gọi tên bạn.
- Dạ! - Sau bao nhiêu ngày ở trong Ngô gia, bạn cảm thấy bà là người tốt với bạn nhất.
- Cháu chuẩn bị mang trà tới phòng thiếu gia nhé!
- Trà... Thiếu gia... Gì cơ ạ? Cháu...cháu không tới chỗ hắn đâu! - Bạn lắc đầu, xua tay loạn xạ.
- Mọi người đều bận việc khác rồi, chỉ còn mỗi mình cháu thôi. Mau lên, đừng để thiếu gia chờ lâu! - Bà nói xong liền quay đầu đi thẳng, để lại bạn với khuôn mặt ngố chưa từng thấy.
"Gặp hắn ta? Thà xuống địa ngục còn hơn!" Bạn đau khổ ôm lấy đầu, sau cùng vẫn phải đi chuẩn bị trà mang lên.
*cộc cộc cộc*
- Vào đi! - Tiếng nói ở trong phòng vọng ra.
Bạn hít một hơi thật sâu rồi đẩy của bước vào.
- Trà của thiếu gia!
- Để ở đó đi! - Hắn đang cầm một tập tài liệu, chăm chú đọc.
Không hiểu sao bạn thấy không khí trong phòng thật nặng nề, rời đi chẳng được mà cứ tiếp tục đứng đây cũng không ổn. Bạn lúng túng, chân tay nhất thời không biết làm gì.
Ngô Thế Huân rời mắt khỏi tập tài liệu, tay cầm tách trà đưa lên miệng. Thấy bạn vẫn còn đứng ở đó, hắn hỏi châm biếm:
- Lại định nhắc nhở tôi trong trà có độc hay sao?
- Anh không sợ tôi lại bỏ độc à? - Bạn cũng không vừa mà hỏi lại.
- Cô dám? - Hắn hỏi mà cũng như không hỏi, có ý khẳng định hơn - Ý Vân tiểu thư, cô cũng nên biết rằng giết tôi thì kế hoạch trả thù của cô sẽ chỉ thực hiện được một nửa. Về Ân gia, cô định đấu với họ thế nào sau khi giết tôi?
- Um... - Bạn lúng túng, không biết nên trả lời ra sao.
Hắn mỉm cười nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng đến khó gần, đứng gần hắn không nổi da gà thì không phải là người.
Đúng lúc này có người gõ cửa.
- Lão đại, là tôi!
- Vào đi!
Hắn vừa dứt lời, lập tức có ba người đàn ông đi vào. Một là Phác Xán Liệt bạn đã từng gặp qua nhiều lần, hai là nam nhân da trắng Biện Bạch Hiền và ba...nếu bạn đoán không nhầm thì chính là Hoàng Tử Thao - hộ vệ thân cận của Ngô Thế Huân.
Cả ba người bước vào, trên tay Phác Xán Liệt là một chiếc hộp gỗ rất đẹp. Đến trước mặt Ngô Thế Huân, họ đồng loạt cúi chào sau đó ngẩng lên, ánh mắt hướng về phía bạn. Ngô Thế Huân hiểu ý, liền khoát tay:
- Không phải chuyện quan trọng, cứ nói!
Được sự cho phép của hắn, Phác Xán Liệt mở chiếc hộp ra, bên trong là một viên kim cương màu đỏ máu tuyệt đẹp.
- Quà của Luân Cao gửi tặng lão đại.
Bạn chăm chú nhìn viên kim cương đó, cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như là...
- Huyết lệ! - Bạn kêu lên, đúng là nó rồi.
- Cô cũng biết về nó? - Phác Xán Liệt nhìn bạn, tỏ vẻ nghi hoặc.
- Đúng vậy, cách đây không lâu tôi có nhìn thấy nó ở trong một tiệm đá quý nhưng sau đó người ta nói là sẽ mang tới viện bảo tàng thành phố, tại sao lại ở đây?
- Bảo tàng? - Xán Liệt chưa từng nghe qua điều này.
- Khoan đã! - Bạn đi tới gần chiếc hộp, ngắm thật kĩ viên kim cương. Sau đó cầm li trà, chấm một giọt rồi thả lên bề mặt kim cương.
Cả ba người sửng sốt trước hành động của bạn, Tử Thao không kìm được mà hét lên:
- Cô đang làm cái quái gì vậy?
Bạn vẫn không nói gì, ngắm nhìn giọt nước lan nhanh trên bề mặt viên kim cương.
- Đây là đồ giả! - Bạn khẳng định.
- Nói linh tinh, đồ mang tặng cho lão đại sao có thể là giả được?! - Xán Liệt cau mày, không tin vào lời bạn nói.
- Nếu là kim cương thật, giọt nước sẽ lan ra rất chậm trên bề mặt nhưng ở đây thì ngược lại. Hơn nữa, kim cương thật có độ lấp lánh, độ trong tốt hơn, đường cắt rõ ràng, khác hẳn so với viên kim cương giả này - Bạn bình tĩnh giải thích. Dù sao cũng đã tiếp xúc với nhiều loại đá quý, mấy thứ này bạn đều rất rõ.
Ngô Thế Huân từ nãy tới giờ không nói gì, chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt thú vị. Sau khi nghe thấy những lời đó, hắn đứng dậy đi tới gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
- Các chú chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ tới thăm Luân Cao - Giọng nói trầm ấm nhưng ánh mắt đã trở nên nguy hiểm từ lúc nào.
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top