Chap 5

[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên

Chap 5

Sau khi đã uống cạn ly rượu, vẫn giữ nguyên thái độ đó, Ngô Thế Huân hướng ánh mắt về phía bạn:

- Sao lại không được uống?

- Trong...Trong đó... - Bạn lắp bắp.

- Có gì sao? - Hắn nhướn mày.

- Không có gì - Bạn có ngu đâu mà khai ra là có độc, khai ra rồi thì giải thích thế nào? Chẳng lẽ lại nói là nhìn thấy có người cho độc vào rồi đổ tội cho một người không liên quan nào đó? Không! Bạn cũng là một con người, làm sao có thể làm như vậy.

Ngô Thế Huân không nói gì, đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy, từ từ bước về phía bạn. Gương mặt hắn tỏa ra sát khí, bước chân càng gần bạn thì cánh cửa địa ngục càng mở ra rộng hơn. Bạn rất muốn lùi lại rồi chạy vụt đi nhưng hai chân cứ như đã bị chôn xuống đất, không thể nào nhúc nhích được. Cho đến khi Ngô Thế Huân đã đứng ngay trước mặt bạn, đôi tay hắn đưa lên cổ bạn, siết chặt.

- Ai là người đã sai cô làm chuyện này? NÓI! - Hắn hét lên, nghiến chặt răng lại.

- Tôi...không...bỏ ra... - Lời nói của bạn không thể thoát ra được, cổ bị hắn bóp chặt đến không thở nổi.

Ngô Thế Huân vẫn dồn sức vào hai bàn tay và không có dấu hiệu ngừng lại. Ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó của bạn. Hơi thở của bạn ngày càng yếu đi, cơ thể cũng thả lỏng dần, đến lúc đó Ngô Thế Huân mới chịu bỏ tay ra. Bạn ngồi sụp xuống, tay sờ lên chiếc cổ thanh mảnh của mình. "Còn sống, mình vẫn còn sống!"

Ngô Thế Huân lại trở về ngồi xuống ghế, nét mặt đã bình tĩnh trở lại.

- Ý Vân tiểu thư, cô chỉ có thể trả thù bằng cách tầm thường này thôi sao?

"Gì...gì cơ? Sao hắn lại biết tên mình?" Bạn giật mình trước câu hỏi của Ngô Thế Huân.

- Trả thù? Tại sao tôi phải trả thù anh?

- Không phải là trả thù sao? - Hắn nhướn mày - Vậy thì tôi lại đánh giá cao cô quá rồi- Nhẹ nhàng rót rượu vào chiếc ly bên cạnh, hắn nhấp một ngụm rồi nói tiếp - Chắc tiểu thư chưa biết điều này, công ty Lâm Phong của cha cô... Chính là do Ngô gia và Ân gia hợp tác loại bỏ.

Bạn nhíu mày khó hiểu, vậy tập tài liệu khi nãy... Đúng là như vậy rồi! Ánh mắt bạn bỗng chốc ngập tràn thù hận, bạn đứng dậy đối mặt với Ngô Thế Huân.

- Lí do là gì? Gia đình chúng tôi không thù không oán với Ngô gia, tại sao anh lại giúp Ân gia hại công ty của cha tôi?

- Có lợi thì làm - Hắn mỉm cười trông thật đáng ghét - Nhưng bây giờ chẳng phải cô nên lo cho mạng sống của mình hơn hay sao? - Lắc nhẹ ly rượu trong tay mình, hắn hướng ánh mắt về phía bạn - Hạ độc một lão đại của thế giới ngầm, gan của cô cũng không nhỏ đâu nhỉ.

Bạn hơi lúng túng, nhất thời không biết nói gì. Nhưng trong lòng có một thắc mắc: Tại sao vừa nãy hắn không giết bạn luôn? Như đọc được suy nghĩ của bạn, hắn lại cất giọng:

- Tôi tha mạng cho cô là vì chờ đợi sự trả thù mạnh mẽ hơn, và đó cũng là lí do tôi nói cho cô việc của cha cô. Tốt nhất là nên giữ mạng sống của mình cho thật tốt vào, nếu không...khi cha cô ra tù rồi thì biết phải dựa vào ai? - Hắn đứng dậy rồi bước về phòng, giữa đường còn để lại cho bạn một câu nói- Có bản lĩnh thì hãy khiến cho tôi sống không bằng chết, đó mới chính là trả thù.

Bạn đứng ở phía sau suy nghĩ rất lâu về câu nói của hắn. "Phải, Ngô Thế Huân... Tôi nhất định sẽ khiến anh sống không bằng chết!"

...

Ngô Thế Huân sau khi trở về phòng thì nhận được thông báo có người gọi tới.

- Kết nối đi - Hắn ra lệnh.

Vài phút sau màn hình hiện lên khuôn mặt một người đàn ông, trên người toát ra vẻ từng trải và sự quyến rũ. Ngô Thế Huân nhếch mép tạo thành một nụ cười nửa miệng.

- Kim Chung Nhân.

Người đàn ông đó cười vang, trong mắt ánh lên sự thích thú.

- Tôi đoán rằng sự việc đã bị phát hiện nên gọi cho anh, Ngô Thế Huân.

- Người đó là do anh...?

- Đúng vậy! - Kim Chung Nhân xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay của mình - Tôi không ngờ người của Ngô lão đại lại dễ sai khiến như vậy.

- Để Kim gia chê cười rồi - Ngô Thế Huân vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại không mấy thiện cảm.

- Nuôi một người có thù với mình ở trong nhà, đúng là chỉ có Ngô lão đại.

- Quá khen!

- Nhưng tôi nhắc cho anh nhớ, một con thú hoang sau khi được thuần phục sẽ có thể trở thành thứ vũ khí tuyệt vời nhưng... nó cũng có thể quay trở lại cắn chính chủ của mình.

- Cảm ơn Kim lão đại đã nhắc nhở, tôi sẽ lưu ý điều này.

- Tôi chỉ là lo lắng rằng nếu Ngô lão đại mà chết thì tôi còn biết đấu với ai đây? - Kim Chung Nhân nở nụ cười mê hồn - Tôi muốn dùng chính đôi tay của mình để kết liễu cuộc đời anh...chứ không phải người khác. Vì vậy...Ngô Thế Huân anh hãy cố gắng sống cho thật tốt. Chúng ta sẽ còn gặp lại! - Dứt lời, Kim Chung Nhân ngắt kết nối, màn hình lại trở về màu đen như trước.

Ngô Thế Huân ngả người vào chiếc ghế đằng sau, nụ cười khi nãy lập tức biến mất. Trong cái thế giới ngầm này, chỉ có mình Kim Chúng Nhân là đủ tư cách đấu với hắn. Đúng lúc này Phác Xán Liệt gõ cửa ở bên ngoài.

- Lão đại, là tôi!

- Vào đi! - Ngô Thế Huân cất giọng.

Đôi giày da của Xán Liệt bước nhẹ trên sàn nhà tới gần Ngô Thế Huân.

- Lô vũ khí của chúng ta đã chuyển tới địa điểm hẹn thành công.

- Tôi biết rồi! Còn chuyện mấy sòng bạc bên Đông Nam Á?

- Cũng đã giải quyết xong rồi, tôi đã cho người của ta tiếp quản chỗ đó.

- Chú làm tốt lắm, nếu không có việc gì nữa thì có thể ra ngoài được rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát - Ngô Thế Huân mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế.

- Về chuyện của cô gái đó... - Xán Liệt ngập ngừng - Lão đại định bỏ qua cho cô ta như vậy sao?

- Chuyện đó tôi có cách giải quyết riêng, chú không cần phải bận tâm.

- Vâng, vậy tôi xin phép!

Phác Xán Liệt đi ra ngoài đóng cửa lại, trong đầu vẫn suy nghĩ về chuyện này. "Dám cả gan hạ độc Ngô lão đại mà được giữ lại mạng sống, đây đúng là chuyện đặc biệt. Trước đây, tất cả những người động vào Ngô gia đều sẽ bị giết sạch, không để lại một mầm mống. Vậy mà giờ đây một cô gái nhỏ bé mang trong lòng đầy hận thù với Ngô gia lại được tha mạng. Không biết lão đại định làm gì với cô ta đây?"

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: