Chap 4

[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên

Chap 4

Đi khắp các gian hàng chọn đồ cho vào trong giỏ, đầu óc bạn vẫn suy nghĩ miên man về chuyện có nên hạ độc Ngô Thế Huân hay không. Nếu làm việc đó cha bạn sẽ được cứu ra nhưng nếu bị phát hiện thì đến cả mạng sống của bạn cũng chẳng thể giữ được. Người vừa nãy có thể là kẻ thù của Ngô Thế Huân, trông phong thái cũng không đến nỗi. Nhưng...nếu là người của Ngô Thế Huân sai đi để thử bạn thì sao? Suy nghĩ mãi mà vẫn chưa đưa ra được quyết định, bạn lấy lọ dung dịch trong túi ra nhìn chằm chằm vào nó. "Cái này liệu có phải là giả?"

Chọn xong đồ, bạn nhanh chóng thanh toán rồi ra về. Trên đường đi bạn rẽ vào một cửa hàng mua về một con chuột bạch. Đổ dung dịch vào nước và cho con chuột uống, bạn nhốt nó vào chuồng và chờ đợi.

- Tôi đã về! - Bạn mang đồ đã mua được đến trước mặt bà quản gia.

- Cháu đã mua đủ chưa?

- Đủ rồi! Bà cứ kiểm tra đi!

- Um... - Bà lão lấy những thứ đồ trong giỏ ra xem- Rất tốt! Giờ cháu đi lau dọn hành lang cùng những người khác đi.

- Tôi biết rồi! - Bạn nhanh chóng rời đi.

...

Cây lau nhà đang lướt qua sàn theo từng nhịp đều đặn thì đột nhiên bị chặn lại bởi một đôi giày da sáng bóng. Bạn vội ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Ngô Thế Huân. Con người này mĩ quan hoàn hảo khiến cho người đối diện tim không kìm được mà đập nhanh hơn bình thường một chút. Thân thể cường tráng được dấu sau lớp quần áo dày, duy chỉ có gương mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, xa cách. Bạn cứ đứng ngây ra như vậy ngắm nhìn hắn cho đến khi bị lời nói của hắn làm cho bừng tỉnh.

- Nhìn đủ chưa? - Không khí như bị giảm xuống âm độ.

- À...um... - Bạn vội tránh sang một bên.

- Lão đại! - Có tiếng gọi từ phía sau. Phác Xán Liệt tay cầm một tập tài liệu bước về phía Ngô Thế Huân.

- Vào phòng tôi nói chuyện! - Hắn ngoái nhìn Xán Liệt rồi đút tay vào túi quần bước đi. Phác Xán Liệt ngay lập tức đi theo sau, không cẩn thận làm tập tài liệu bị rơi xuống khiến cho đống giấy tờ ở bên trong lộ ra.

"Lâm Phong?" Dòng chữ trên tờ giấy đầu tiên đập vào mắt bạn. "Là công ty của cha! Sao lại có tài liệu về công ty của cha ở đây?" Bạn chau mày, cúi xuống định nhặt lên hộ Xán Liệt, nhân tiện đọc qua nó.

- Không cần, để tôi tự làm! - Xán Liệt ngăn động tác của bạn lại. Đây là tài liệu quan trọng, hắn không muốn để người khác động vào.

Hắn thu dọn đống giấy tờ và mang đi, còn bạn vẫn đứng đó, trong đầu suy nghĩ miên man. "Lâm Phong thì có liên quan gì đến Ngô gia? Người hại công ty của cha phải là Ân gia mới đúng chứ. Chẳng lẽ...Ngô gia cũng tham gia vào vụ này?" Chợt nhớ tới lọ thuốc độc ở trong túi áo và con chuột bị lấy ra để thử thuốc, bạn vội rời đi đến chỗ nhốt nó.

Tới nơi bạn phát hiện ra con chuột đã chết. Vậy có nghĩa... đây chính là thuốc độc thật. Bạn bất giác rùng mình khi nghĩ tới việc mình sắp làm. Là giết người đấy. Nhưng nếu không làm thế thì làm sao có thể cứu cha ra ngoài và trả thù Ân gia đây? Công ty đã mất rồi, bạn và cha chỉ là hai con người nhỏ bé không có thế lực gì giúp đỡ thì làm sao có thể. Cuối cùng là vẫn nên hạ độc Ngô Thế Huân. Quyết định như vậy, bạn đi xuống bếp- nơi đang chuẩn bị bữa tối cho Ngô Thế Huân.

...

Phác Xán Liệt đặt tập tài liệu xuống bàn, hướng ánh mắt về phía Ngô lão đại.

- Đây là tài liệu về công ty Lâm Phong đã bị Ân gia chiếm đoạt. Ân gia muốn chia công ty này cho chúng ta coi như quà hậu tạ.

- Chỉ là một công ty nhỏ bé, chẳng đáng giữ lại - Ngô Thế Huân không thèm xem qua tập tài liệu - Thứ tôi cần là thị trường của lão ta.

- Ý ngài là...

- Bảo lão ta đem các sòng bạc phía Đông Nam Á sát nhập vào địa bàn của ta.

- Tôi hiểu rồi! - Xán Liệt cúi đầu chào Ngô Thế Huân rồi định rời đi.

- Còn nữa... Điều tra về thân thế cô gái mà chú mang về hôm qua đi! - Ánh mắt hắn ánh lên tia nguy hiểm.

- Vâng! Tôi sẽ làm ngay!

...

Trong khi các người hầu khác đang chuẩn bị cơm và thức ăn, bạn lén đi tới chỗ để rượu của Ngô Thế Huân, rót một ly. "Đây là thứ thuốc không màu, không mùi, không vị. Thời gian xuất hiện triệu chứng là sau vài giờ nên cô không phải lo gì cả, khoảng thời gian đó đủ để cho cô chạy trốn" Những lời của người đàn ông sáng nay văng vẳng trong đầu bạn. Mang lọ dung dịch ở trong túi ra rồi nhìn ngó xung quanh, may mà không có ai để ý tới. Bạn nhẹ nhàng đổ một ít dung dịch vào trong ly rượu và lắc nhẹ nó lên. "Chỉ cần uống phải một chút thôi cũng có thể gây tử vong, loại độc này quả là rất lợi hại." Xong xuôi, bạn để ly rượu vào khay rồi mang ra bàn ăn. Chỉ một lát sau, Ngô Thế Huân từ trên phòng đi xuống, các khay thức ăn lập tức được bày lên bàn. "Phải mau chóng rời khỏi đây trước khi bị phát hiện!" Nghĩ là làm, bạn vội bỏ về phòng của mình.

Đi được nửa đường, một suy nghĩ khác lại hiện lên trong đầu bạn. Ngô Thế Huân với bạn không thù không oán, hắn lại còn đồng ý cho bạn ở lại nhà hắn. Nếu không có hắn thì bạn đã chết ở ngoài đường từ lâu rồi. Vậy có phải là...hắn đã cứu bạn một mạng không? Nếu như vậy thì bây giờ bạn đang làm gì? Giết ân nhân cứu mạng của mình sao? Lương tâm không cho phép bạn làm việc này, ít nhất thì bạn cũng không thể hành xử như vậy. Ân oán của hắn và kẻ thù hãy để bọn họ tự giải quyết. Còn chuyện của cha, bạn cũng sẽ tự nghĩ cách. "Không biết hắn đã uống ly rượu đó chưa, phải mau ngăn hắn lại mới được!" Bạn nhanh chóng xoay người quay lại bếp.

Ngô Thế Huân đang cắt miếng thịt trên đĩa, ly rượu vẫn còn nguyên vẹn. Khẽ thở phào, trong đầu bạn suy tính cách làm thế nào để lấy lại ly rượu đó. "A! Đúng rồi! Phải làm đổ nó!" Cách này vừa ngăn được Ngô Thế Huân uống phải cốc rượu có độc, vừa không làm lộ bạn đã cho độc vào trong đó, thật đúng là vẹn cả đôi đường. Bạn chỉ cần đi tới, giả vờ huých đổ nó là xong! Trong khi bạn đang tự tán thưởng suy nghĩ của mình, thì Ngô Thế Huân đã đưa tay về phía ly rượu. "Không được! Phải ngăn hắn lại!" Bạn vội chạy tới chỗ hắn nhưng khoảng cách này quá xa, sẽ không kịp mất! Ngô Thế Huân vẫn không trông thấy dáng vẻ vội vã của bạn, ly rượu từ từ được đưa lên miệng hắn.

- Không được uống!!! - Bạn hét lên.

Ngô Thế Huân quay mặt về phía bạn, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng rồi dốc cả ly rượu vào cổ. Đôi chân đang chạy hết sức của bạn chậm dần lại rồi dừng hẳn. "Hắn...đã uống rồi sao?"

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: