Chap 20
[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên
Chap 20
Ánh đèn màu vàng từ chiếc đèn chùm rực rỡ chiếu xuyên qua những viên pha lê bằng thuỷ tinh phản chiếu lên tường những đốm sáng lấp lánh. Chính giữa căn phòng là bức hình một cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế màu đỏ đầy quyền lực, đầu cô đội một chiếc vương miện nạm từ nhiều loại đá quý, đôi môi cong đỏ mọng toát lên vẻ kiêu ngạo và đầy quyền quý của một vị tiểu thư.
Bạn ngắm nhìn bức hình đối diện, bất chợt lại nhớ tới mình. Bạn cũng đã từng là một tiểu thư đứng trên hàng trăm người hầu, chỉ một cái cau mày của bạn cũng đủ khiến nhiều người sợ chết khiếp. Vậy mà bây giờ... Bất giác bạn lại thở dài.
Mia từ sau đi tới, tay cầm một cốc cacao còn bốc khói đưa cho bạn.
- Uống đi.
- Cảm ơn - Bạn mỉm cười, tay đón lấy cốc ca cao ấm áp - Mình vẫn còn nhớ bức hình đó cậu chụp khi vừa tròn 18 tuổi.
- À, nó sao - Mia ngồi xuống cạnh bạn - Hồi đó trông mình phong độ hơn nhiều nhỉ - Cô cười tinh nghịch.
- Mới có vài năm mà làm như cả thập kỉ rồi vậy- Bạn khẽ nhấp một ngụm, cảm nhận vị ấm lan dần xuống cổ và ngực, trong lòng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Nói chuyện của mình như vậy đủ rồi, giờ tới chuyện của cậu thôi nhỉ - Mia trở nên nghiêm túc hẳn, ánh mắt chăm chú nhìn bạn.
Nhấp thêm một ngụm nữa, bạn đặt cốc ca cao xuống bàn, ngồi thẳng lên đối diện với cô. Đôi môi khẽ mím lại:
- Đó là một câu chuyện dài...
Bạn bắt đầu kể từ việc cha bị hại vào tù, gia sản cũng theo đó mà bị tịch thu. Rồi đến chuyện bạn vào Ngô gia thế nào, đã phải trải qua những gì để rồi có mặt tại đây. Mia im lặng nghe từ đầu đến cuối, hai hàng lông mày cau lại.
- Vậy ý cậu là cậu nghi ngờ Ngô gia có dính líu tới việc cha cậu bị hại?
- Không phải là mình nghi ngờ mà chính miệng Ngô Thế Huân đã thừa nhận điều đó - Bạn vẫn còn nhớ từng câu từng chữ hắn nói với bạn vào cái ngày ấy: "Chắc tiểu thư chưa biết điều này, công ty Lâm Phong của cha cô... Chính là do Ngô gia và Ân gia hợp tác loại bỏ".
Mia im lặng một hồi, hai bàn tay đan lại với nhau, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Chợt cô đứng vụt dậy, với lấy điện thoại.
- Chờ mình một lát - Ngón tay lướt nhanh trên màn hình di động, cô bấm số ai đó rồi đưa lên tai nghe.
...
- Anh chắc chứ?... Được, tôi biết rồi...
Buông điện thoại xuống bàn, khuôn mặt Mia trông lại càng khó coi hơn. Cô quay sang nắm lấy tay bạn.
- Nghe này Ý Vân, Ngô gia và cả cái tên Ngô Thế Huân đó... cậu không động vào được đâu.
- Ý cậu là sao? - Bạn nhìn cô đầy khó hiểu.
- Bọn họ... Nói thế nào nhỉ... Nếu như cậu muốn trả thù bọn họ thì thực sự không dễ dàng gì. Giống như lời cậu kể đó, bọn họ là tập đoàn buôn bán vũ khí rất nổi tiếng trong thế giới ngầm. Hầu như súng đạn của các băng nhóm và cả trong quân đội của các quốc gia lớn đều là mua của bọn họ. Ngay cả Pháp, trong buổi tiệc ngày hôm nay cậu cũng thấy rồi đấy, các quan chức cấp cao của Paris đều có mặt để đón tiếp Ngô gia...
- Mình ở đây không phải để nghe cậu kể về những chiến tích huy hoàng của bọn họ - Bạn cắt ngang lời Mia.
- Cậu không hiểu sao Ý Vân? Bọn chúng chính là trùm của các ông trùm! Bọn chúng rất nguy hiểm! - Mia nắm chặt lấy tay bạn, dường như cô đang rất xúc động - Mình biết cậu rất muốn trả thù cho cha cậu, nhưng... mình lại lo cho tính mạng của cậu hơn.
Bạn hiểu rõ những lời Mia vừa nói, bạn cũng nhận thức được sự nguy hiểm này từ rất lâu rồi. Thậm chí bạn còn không biết làm cách nào để trả thù. Một cô tiểu thư hết thời như bạn thì làm được gì cái gia thế lớn mạnh đó chứ? Nhưng bạn không thể để cha phải chịu oan ức ở trong tù mãi như vậy, cha đã già rồi, làm sao cha có thể chịu được sự dày vò trong ngục tù tăm tối đó...
- Mình hiểu mà Mia... Vậy nên mình mới cần nhờ cậu giúp - Bạn cố chấn an Mia - Giống như ngày hôm nay cậu đã giúp mình trốn thoát, đó thực sự là điều mình đã mong ước bấy lâu nay.
Mia ngồi thẳng dậy, có vẻ cô đã bình tĩnh hơn.
- Liệu bọn chúng có cho người đi tìm cậu không?
- Rất có thể, nhưng chắc bọn họ sẽ không tìm đến đây được đâu.
- Vậy tạm thời mấy ngày này cậu hãy ở yên trong nhà, đừng ra ngoài. Có thể hơi buồn chán một chút nhưng như vậy mới đảm bảo an toàn - Mia kéo bạn đứng dậy - Yên tâm, cha mình đi công tác rồi, hãy coi như đang ở nhà cậu nhé.
- Mình biết rồi. Cảm ơn cậu! - Bạn mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi sau bao chuyện đã xảy ra.
- Nói gì vậy, giữa chúng ta còn phải nói câu đó sao - Cô đánh nhẹ vào tay bạn - Dẹp bỏ nỗi lo lắng sang một bên đi, mấy ngày này hãy nghỉ ngơi thật nhiều nhé!
Bạn gật đầu, ánh mắt ngập tràn niềm vui. Cảm giác được gặp lại những người thân thiết thật tốt. Giá như có thể mãi thế này...
----------------------------------------------
Ngô Diệc Phàm đi tới bên chiếc vali, chăm chú ngắm nhìn vật phía trước.
- Cái thứ bé tẹo này mà đáng giá hàng tỉ đô sao? Các cậu đang đùa tôi đấy à? - Hắn chỉ vào trong vali, bật cười.
- Diệc Phàm thiếu gia đánh giá nó quá thấp rồi- Biện Bạch Hiền mỉm cười, đóng chiếc vali lại. Ngài có biết con chip này có sức mạnh gì không?
- Sức mạnh gì? Cậu thử nói ta xem nào? Thứ bé tí đó thì có gì lợi hại chứ? - Ngô Diệc Phàm tự đi đến bàn rót cho mình một ly rượu, uống một ngụm.
- Cái tên "Kẻ Huỷ Diệt" đâu chỉ đặt cho vui, nếu biết sử dụng, nó có thể huỷ diệt cả một quốc gia lớn như Nga trong nháy mắt - Bạch Hiền chậm rãi nói.
- Phụt! - Ngô Diệc Phàm đem cả ngụm rượu vừa uống phun ra ngoài - Gì... Gì cơ? Cậu có nói quá không vậy?
- Không hề nói quá đâu - Phác Xán Liệt đứng khoanh tay dựa lưng vào ghế tiếp lời - Sau khi được cài vào máy tính, nó có thể xâm nhập vào hệ thống tên lửa hạt nhân của bất cứ quốc gia nào trên thế giới.
- Và chỉ bằng một nút bấm... - Hoàng Tử Thao làm động tác giả - Bùm! Tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn.
Ngô Diệc Phàm trợn mắt lắng nghe từ nãy tới giờ, cảm giác không thể uống thêm giọt rượu nào nữa. Đặt chai rượu xuống bàn, như chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn đi nhanh tới trước mặt Ngô Thế Huân.
- Nếu như thứ đó thực sự lợi hại như vậy, tấn công các quốc gia khác thì không nói, ngược lại chú không sợ bọn chúng sẽ nhắm vào Ngô gia sao?
- Anh nghĩ em sẽ để chuyện đó xảy ra? - Ngô Thế Huân chỉ khẽ nhếch môi. - Nếu như chúng thực sự làm thế... - Hắn cố tình kéo dài giọng - Thì đích của quả tên lửa nhắm đến sẽ chính là chỗ chúng đang đứng.
Ngô Diệc Phàm như vừa được khai sáng tư tưởng, bật cười lớn rồi vỗ tay bôm bốp.
- Xuất sắc! Anh không ngờ chú lại có thể sản xuất ra được thứ tốt như vậy! - Dường như quá phấn khích nên lại động tới vết thương, Ngô Diệc Phàm rên lên xuýt xoa vì đau.
Hắn đi tới ngồi xuống huých nhẹ Ngô Thế Huân một cái.
- Thứ đồ tốt như vậy, không phiền nếu cho anh một cái chứ? - Hắn cười tinh nghịch - Tất nhiên là anh có thể trả tiền nếu chú muốn.
- Rất tiếc thưa Diệc Phàm thiếu gia, "Kẻ Huỷ Diệt" chỉ sản xuất duy nhất một chiếc - Phác Xán Liệt lập tức lên tiếng - Chúng tôi đang định đem bán đấu giá để có được giá cao nhất. Chắc hẳn bất cứ quốc gia nào cũng đều muốn có được nó.
- Chẳng phải các cậu vừa nói là sẽ bán nó cho Pháp rồi sao?
- Đó chỉ là một chiêu trò làm ăn thôi, chúng tôi sẽ bán nó cho người trả giá cao nhất - Sau khi đã kiểm tra khoá chiếc vali cẩn thận, Biện Bạch Hiền liền đem cất nó đi.
Rút một điếu xì gà, Ngô Diệc Phàm chậm rãi châm lửa rồi đưa lên miệng hít một hơi. Làn khói mỏng bay lên, mùi hương xì gà nhè nhẹ lan khắp căn phòng. Giọng hắn đột nhiên trầm xuống:
- Sản nghiệp của Ngô gia giao vào tay chú... anh có thể yên tâm được rồi.
Ngô Thế Huân nắm chặt ly rượu trong tay, hình xăm chim ưng nổi bật trên bàn tay gân guốc.
- Đám người bắn anh bị thương... anh định tính sao?
- Chuyện đó anh có thể tự giải quyết được. Chú đừng lo - Ngô Diệc Phàm đưa tay dúi mạnh điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, giọng nói mang đầy sát khí - Kẻ nào động tới Ngô gia, kẻ đó sẽ phải nhận hậu quả xứng đáng!
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top