Chap 18
[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên
Chap 18
"Đó chẳng phải là Mia sao?"
- Tại sao lại không cho tôi vào? Các người có biết ba tôi là ai không hả?- Cô gái mặc bộ váy màu đỏ giận dữ mắng nhân viên bảo vệ khách sạn.
- Xin lỗi tiểu thư, hôm nay khách sạn tổ chức một buổi tiệc rất quan trọng, chỉ những ai có thiệp mời thì mới được vào - Một bảo vệ đáp.
- Thiệp mời? Các người tưởng tôi không có sao? - Nói rồi cô chìa một tấm thiệp màu đen ra - Đây là cái gì?
- Đây là... - Người đối diện nhận lấy - Thiệp mời của chủ tịch công ty thời trang KingStar.
- Đó là ba tôi!
- Thật xin lỗi, chúng tôi có mắt mà như mù, đã thất lễ với tiểu thư - Cả đám người đứng trước cửa khách sạn vội cúi rập đầu.
- Vậy bây giờ tôi vào được chưa?
- Vâng, hân hoan chào đón tiểu thư đến với khách sạn.
Cô gái liếc xéo mấy người kia một cái rồi cũng bước lên cầu thang đi vào bên trong. Thấy vậy, bạn cũng nhanh chóng hướng ánh mắt sang phía khác, tránh để đám người Ngô gia nhìn thấy. Giọng nói và tính cách đó thật không thể lẫn vào đâu được. Đó chính xác là Mia, cô bạn thân của bạn. Vì chơi với nhau từ nhỏ nên tính cách của hai người có phần giống nhau, rất kiêu ngạo. Nhưng nếu chơi thân rồi mới biết, thực ra Mia là một cô gái rất tốt bụng và có nội tâm khá nhạy cảm.
"Việc cần làm bây giờ là tìm cách tiếp cận Mia mà không để đám người Ngô gia nhìn thấy" Bạn vừa suy nghĩ vừa đi, không nhận ra đã bước vào sảnh khách sạn từ bao giờ.
- Cô đang nghĩ gì vậy? - Biện Bạch Hiền đi đến bên cạnh bạn, hỏi.
- À... Tôi chỉ đang mải ngắm khung cảnh xung quanh thôi, đúng là đẹp thật! - Bạn vội thay đổi nét mặt, đón lấy ly rượu từ tay anh.
- Tốt nhất là cô không nên nghĩ cách trốn khỏi đây, tin tôi đi, chỉ phí thời gian thôi! - Phác Xán Liệt cũng đột ngột xuất hiện đằng sau bạn.
- Tôi biết rồi mà, hai người không phải lo đâu! - Bạn nhìn cả hai mỉm cười.
- Chúng tôi sẽ theo sát cô! - Bạch Hiền vừa nói vừa kéo bạn đi về phía Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm đang đứng tiếp chuyện với mấy vị lãnh đạo.
- Lão đại! Ngô thiếu gia! - Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cúi chào, chỉ có bạn là vẫn đứng im ở đó.
- À, giới thiệu với mọi người đây là những người anh em đi cùng với em trai tôi sang Pháp lần này - Ngô Diệc Phàm vui vẻ giới thiệu - Vị này là Bạch Hiền, Xán Liệt, Tử Thao. Còn đây là... - Đưa tay về phía bạn, Ngô Diệc Phàm lén nhìn Ngô Thế Huân cười đầy ẩn ý - Đây là tiểu thư Lâm Ý Vân, nữ tuỳ tùng đặc biệt của em trai tôi.
Thấy anh ta nói vậy, bạn những tưởng tên kia sẽ giận dữ mà phản bác lại, ai ngờ hắn ta chẳng thèm quan tâm, chỉ tập trung vào uống rượu. Đúng là "tảng băng" có khác.
- Ồ... Rất hân hạnh được gặp các vị! - Mấy lão già lãnh đạo cấp cao mặc comple sang trọng, tóc vuốt keo bóng mượt cười khà khà, lần lượt bắt tay với ba người kia. Đến chỗ bạn, một gã nắm lấy tay, định cúi xuống hôn vào mu bàn tay bạn (đây là một nghi lễ chào hỏi sang trọng với phụ nữ phương Tây). Thực ra đối với việc làm này bạn có phần không thích, nhưng cũng không tiện từ chối nên đành đưa tay ra. Đúng lúc đó ly rượu từ trên tay Ngô Thế Huân rơi xuống sàn vỡ tan tành, rượu vang bắn hết lên mấy đôi giày da sáng bóng của đám người kia.
- Xin lỗi - Ngô Thế Huân buông một tiếng, tay cầm ly rượu khác trên bàn lên thản nhiên uống như không có gì, để mặc đám người kia đang nhăn nhó, xuýt xoa tiếc đôi giày đắt tiền.
Trong khi bạn vẫn chưa định hình chuyện gì vừa xảy ra thì đã nghe thấy tiếng gọi:
- Ý Vân! - Lại là cái giọng lạnh lùng đấy. Ngô Thế Huân chẳng cần biết bạn đã nghe thấy chưa, cứ thế quay lưng đi về phía khác.
Mặc dù không can tâm nhưng bạn vẫn phải bước theo hắn, thỉnh thoảng lại đảo mắt ra xung quanh tìm Mia. "Kia rồi!" Chiếc váy màu đỏ nổi bật giữa đám đông. Mia đứng ở một góc với đám bạn cùng tuổi, một tay khoác vào tay chàng trai đứng cạnh, thỉnh thoảng lại mỉm cười với hắn. Có vẻ cô nàng này đã kiếm được một nửa của riêng mình rồi. Mải suy nghĩ, bạn không để ý người ở đằng trước đã dừng bước từ lúc nào, vô tình va phải hắn.
- A... Xin lỗi...
Hắn hơi cau mày, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng nói:
- Cô không đói sao?
- Đói? - Lúc này bạn mới chợt nhớ ra là từ sau bữa nhẹ buổi chiều đến giờ mình chưa ăn gì, bụng bất giác sôi lên ọc ọc.
Ngô Thế Huân tìm một cái đĩa, cẩn thận gắp từng chút thức ăn đặt lên trên. Xong xuôi, hắn đưa chiếc đĩa ra trước mặt bạn.
- Cái này... Là cho tôi sao? - Bạn tròn mắt nhìn hắn.
- Vậy cô nghĩ là cho ai? - Phong cách của hắn là luôn trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi.
- Cảm ơn! - Bạn nhanh chóng đón lấy đĩa thức ăn, bắt đầu quá trình nạp năng lượng. "Mình phải ăn để lát nữa còn có sức chạy chứ!"
Mải ăn tới mức bạn không nhận ra rằng Ngô Thế Huân vẫn đứng đó, chăm chú nhìn bạn bằng một ánh mắt thú vị.
- Từ từ thôi, không ai tranh ăn của cô đâu - Hắn lại lấy một cái đĩa khác, gắp chút thức ăn cho mình.
Sau khi đã lấp đầy cái bụng đói, não bạn bắt đầu hoạt động hết tốc lực. "Phải làm cách nào để có thể tiếp cận Mia mà không bị bọn họ để ý đây?" Bạn vừa nghĩ vừa đi tới chiếc bàn bên cạnh, cầm một ly rượu vang lên nhấp một ngụm, chợt một sáng kiến nảy ra trong đầu bạn. "A! Nghĩ ra rồi!"
- Ngô Thế Huân, tôi đi xung quanh ngắm thử nơi này một lát rồi sẽ quay lại! - Bạn nói bằng một giọng đủ để hắn nghe thấy.
- Đi đi - Ngô Thế Huân không thèm nhìn bạn, tiếp tục nói chuyện với người đối diện.
Chỉ chờ có thế, bạn vội vã lẻn vào đám đông, giả vờ đi lòng vòng rồi tiến gần đến chỗ Mia. Cô bạn vẫn đang tán gẫu với chàng trai người Pháp đứng cạnh mình, điệu bộ có vẻ dịu dàng khác hẳn với dáng vẻ hung hăng lúc nãy. "Chậc! Cô bạn này của mình đúng là không thay đổi chút nào." Bạn cầm ly rượu vang, cố đi nhanh hết sức rồi giả vờ vô ý va vào người Mia. Chiếc váy màu đỏ của cô hứng trọn ly rượu vang trên tay bạn.
- A, xin lỗi! Thật sự xin lỗi - Bạn giả bộ lo lắng, rút lấy mấy tờ giấy ăn bên cạnh lau váy cho cô, khuôn mặt như vừa phạm phải một lỗi lớn.
- Cái quái gì... - Mia đang định tuôn một tràng thì chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc, hai mắt cô trợn tròn đầy kinh ngạc. - Ý... Ý Vân... Sao cậu...
- Suỵt! - Bạn vội giơ ngón trỏ lên nhắc cô im lặng - Theo mình! - Nói rồi nắm lấy tay Mia, tiếp tục diễn - Váy của cô bẩn hết rồi, để tôi giúp cô lau đi - Sau đó vừa kéo tay Mia đi vào WC vừa ngoái đầu lại đằng sau xem đám người Ngô gia có đang chú ý tới mình không. Thật may là họ cách chỗ này khá xa.
Kéo cô bạn vẫn còn đang ngơ ngác của mình vào trong, bạn kiểm tra xem WC có còn ai không rồi khoá trái cửa lại. Tim vẫn đập thình thịch vì lo sợ. "Không ngờ Lâm Ý Vân mình cũng có ngày phải trốn chạy trong sợ hãi thế này."
- Ý Vân! Chuyện gì đã xảy ra với gia đình cậu? Sao cậu lại ở đây? Sao... - Mia túm lấy vai bạn hỏi liên tục.
- Mia, chuyện đó để nói sau, bây giờ mình thực sự cần cậu giúp chuyện này! - Bạn cố trấn an cô, đè nén hơi thở gấp gáp để nói thật nhanh.
- Chuyện gì? Cậu nói đi - Dường như cô cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.
- Mình cần cậu giúp mình thoát ra khỏi chỗ này! Đừng hỏi gì cả, cậu chỉ cần biết rằng mình đang bị một nhóm xã hội đen giam lỏng và mình thực sự cần thoát ra để tìm cách cứu cha mình.
- Xã hội đen... - Mia cau mày lo lắng - Thôi được, mình sẽ tìm cách giúp cậu. - Cô suy nghĩ một lát rồi như chợt nảy ra ý nghĩ gì đó - Như vậy đi, tối nay mình có mang theo một bộ đồ dự phòng và cả tóc giả nữa, lát nữa mình sẽ cho người mang vào đây. Cậu mau chóng thay bộ đồ đó vào rồi chúng ta sẽ trốn ra từ cửa sau. Ok?
- Nghe có vẻ được đấy, vậy mình đợi cậu ở đây, mau ra ngoài lấy đi! - Bạn vội vã đẩy cô ra cửa.
Mia vừa đi được một lát thì có tiếng gõ cửa, bạn chạy ra khẽ hé mắt nhìn ra ngoài.
- Cô chủ của chúng tôi gửi cái này cho cô - Xem ra là người của Mia. Bạn nhanh chóng nhận lấy bộ đồ, gật đầu cảm ơn rồi quay vào trong cải trang nhanh nhất có thể.
Sau khi đã thay bộ váy mới, cộng thêm mái tóc giả màu vàng và chiếc kính râm thì trông bạn dường như đã biến thành một người khác vậy. "Mia quả thật không khiến mình thất vọng!" Bạn mau chóng giấu trang phục cũ của mình vào một góc khuất rồi mở cửa WC bước ra ngoài. "Bây giờ chỉ cần tới chỗ Mia và cùng cô bạn trốn ra cửa sau là có thể được tự do rồi!" Khoé môi bạn cong lên không giấu nổi sự sung sướng.
- ĐOÀNG! - Giữa lúc bạn đang đắm chìm trong mộng tưởng được thoát khỏi Ngô gia thì một tiếng súng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bạn. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tiếng la hét cùng một loạt tiếng súng khác vang lên ở khắp nơi.
- Chuyện... Chuyện quái gì đang xảy ra nữa vậy...
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top