Chap 14

[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên

Chap 14

Khuôn mặt quen thuộc này không ai khác chính là lão đại cả đời này bạn cũng không thể quên - Ngô Thế Huân.

- Cô còn định nằm đây tới bao giờ nữa? - Âm điệu lạnh lẽo như từ Bắc Cực thổi về.

- Tôi... Tôi... - Bạn bối rối, không biết nói gì nhất là khi gương mặt của hắn đang ghé sát vào mặt bạn - Anh có thể lùi ra xa một chút rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không? - Bạn đề nghị.

- Tại sao tôi phải làm vậy? - Hắn nhướn mày.

- Anh... sát quá... - Bạn lí nhí trong cổ họng.

- Cô nói gì? Tôi nghe không rõ - Hắn lại tiến thêm một chút nữa, thế này thì thật là quá lắm rồi!

- Ya! Tôi bảo anh...

Khi bạn còn chưa kịp dứt lời thì hắn đã ngẩng mặt, đứng thẳng lên rồi quay người dời đi.

- Lát nữa tôi quay lại mà vẫn còn thấy cô ở đây thì đừng có trách! - Vẫn là cái kiểu nói lạnh lùng, chẳng thèm quan tâm tới ai.

" Đúng là tảng băng!" Bạn nghĩ thầm, trong lòng đang rủa xả cái tên kia một trận. Ngô Thế Huân chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt không hài lòng của bạn, từ từ cởi chiếc áo khoác đen ra vắt lên ghế rồi bước vào phòng tắm.

Chỉ còn lại một mình bạn ngồi trên giường, mắt vẫn hướng về cánh cửa phòng tắm. Trông bạn lúc này thật giống cô dâu đang ngồi chờ chú rể mới cưới trên chiếc giường đêm tân hôn vậy. Bạn sờ nhẹ lên chiếc đệm êm ái, thật chẳng muốn rời đi chút nào. Đúng là lão đại, giường của hắn khác xa so với giường của người làm. Cảm giác nằm trên này khiến cho bạn nhớ lại những năm tháng trước kia, khi bạn và cha vẫn cùng sống chung trong căn biệt thự xa hoa, suốt ngày vui chơi không phải lo đến ngày mai. Còn cha, chắc giờ này đang phải chịu khổ ở trong tù, không biết có ai bắt nạt cha không? Không biết cha có được ăn uống đủ bữa không? Đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, một tiếng động nhẹ trong phòng khiến bạn bừng tỉnh. "Phải mau chóng rời khỏi đây thôi, nếu không sẽ lại đắc tội với "tảng băng" kia!" Bạn tự nhủ, vén chăn ngồi dậy chuẩn bị bước đi. Nhưng tiếng vòi nước xả xuống nền gạch, cùng với ánh đèn từ phòng tắm hắt ra khiến bạn dừng chân lại. Một suy nghĩ không mấy trong sáng loé lên trong đầu bạn. Cảm giác được nằm trong lòng hắn đột nhiên truyền về, cơ thể rắn chắc cùng thân nhiệt ấm áp dưới lớp áo sơ mi trắng... "Ôi không! Mình đang nghĩ cái gì vậy?!" Bạn tự đập vào đầu mình, hai má đã đỏ lên từ bao giờ không biết. "Không được, phải mau đi thôi!" Bạn cố gắng xoá sạch cái suy nghĩ kia đi, chân bước nhanh hơn nhưng... hình như không phải là về phía cửa phòng mà là cửa phòng tắm. "Ôi mình đang làm cái quái gì vậy?!" Cơ thể dường như không còn nghe theo sự chỉ huy của bộ não nữa, trong chốc lát bạn đã đứng trước cánh cửa nơi có ánh sáng hắt ra. Cửa không khoá! Có phải là ông trời cũng đồng tình với cái suy nghĩ của bạn không vậy?

"Chỉ nhìn một chút thôi, một chút thôi rồi mình sẽ đi ngay!" Bạn tự dằn lòng mình, bàn tay đã đưa xuống chạm vào chốt cửa. Cả người bạn run bần bật, hai má và hai tai ngày càng nóng lên, cảm giác lúc này còn đáng sợ hơn cả lúc ở hội trường thành phố hôm trước. "Mình sẽ chỉ mở ra một lát rồi sẽ đóng lại ngay!" Nghĩ như vậy, bạn nhẹ nhàng vặn nắm cửa, hai mắt mở to chuẩn bị... Đột nhiên, tiếng xả nước ngưng bặt, có tiếng bước chân tiến về phía cánh cửa. "Thôi xong rồi!" Bạn luống cuống nhìn quanh tìm chỗ nấp, nếu không nhanh lên để bị hắn phát hiện, chắc cả đời này bạn sẽ không dám ngẩng mặt lên mất! Bạn nhanh chóng chạy tới nấp sau tấm rèm cửa, nín thở nghe ngóng tình hình. Chốt cửa phòng tắm bật mở, Ngô Thế Huân thân thể cường tráng, trên người khoác chiếc áo ngủ màu đen từ trong bước ra, khói trắng nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh cơ thể hắn.

Ngô Thế Huân tiến đến chiếc tủ rượu gần đó, lấy ra chai Martell rót vào cốc rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Khoé môi hắn nhếch lên, tay cầm cốc rượu lắc nhẹ.

- Ra đi! - Hắn cất tiếng, lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

"Có phải là hắn đang nói mình không?" Bạn lo lắng, không phải là hắn đã nhìn thấy bạn rồi chứ?

- Không cần phải chốn nữa, mau ra đây!

Đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng. Hắn lắc đầu, chân mày cau lại, giọng trở nên đáng sợ.

- Tôi cho cô 3 giây, mau ra đây cho tôi! 1...

Im lặng

- 2...

-...

- 3...

- Tôi đây! - Bạn bước vội ra khỏi tấm rèm, xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

- Cô chốn ở đó làm gì? - Hắn hỏi.

- Tôi... Tôi... - Bạn lúng túng - Tôi chỉ là muốn đứng ở cửa sổ ngắm cảnh một chút thôi!

- Ngắm cảnh? - Hắn đặt cốc rượu xuống, khuôn mặt tỏ vẻ như muốn nói "cô mà nói dối thì chết với tôi".

- Đúng vậy! - Bạn cười một cái thật đểu sau đó vội tìm cách trốn ra ngoài - Cũng muộn rồi, tôi không làm phiền anh nữa, tôi sẽ trở về với chiếc giường của người hầu ngay đây! - Nói xong chạy thẳng, không dám quay đầu lại. Thật không ngờ Lâm Ý Vân tiểu thư danh giá ngày nào lại cũng có ngày vì mê trai mà gặp phải chuyện đáng xấu hổ như thế này, thật là quá mất mặt mà!

Sáng hôm sau, tuy rằng vết thương của bạn vẫn chưa lành hẳn nhưng bạn vẫn cố gắng dậy sớm, bắt đầu công việc hằng ngày. Bà quản gia đối xử với bạn vẫn như trước, điều bạn thấy lạ là bà ấy tuyệt nhiên không hỏi chút gì về việc bạn mất tích mấy ngày hôm nay, mọi hoạt động trong Ngô gia vẫn diễn ra như bình thường. Liệu họ có biết rằng chỉ cách đây vài hôm thôi, lão đại của họ đã suýt mất mạng không?

- Bà bà! - Bạn vừa lau bàn vừa hướng ánh mắt về phía bà quản gia đang ngồi đan len.

- Có chuyện gì vậy Ý Vân? - Bà cười nhẹ, đáp.

- Cháu thật sự rất tò mò về cái tên Ngô lão đại đó, tại sao lần này anh ta ra tay lại không tàn nhẫn như những lần trước? Anh ta chỉ giết tên chủ mưu rồi lại tha cho gia đình hắn, chẳng lẽ Ngô Thế Huân không sợ bị trả thù sao?

- Khà khà... - Bà quản gia cười - Sao cháu lại quan tâm đến chuyện đó? Chẳng lẽ cháu muốn Ngô thiếu gia giết hết cả gia đình đó sao?

- Bà bà, ý cháu không phải là như vậy, cháu chỉ không thể lí giải nổi hành động lần này của anh ta thôi.
Bà quản gia nghe tới đó tay cũng ngừng đan lại, ánh mắt hướng về phía xa xăm như đang nhớ lại chuyện gì đó. Bà không cười nữa, trong mắt chợt hiện lên tia đau khổ, rồi bà chậm rãi kể:

- Ta đã sống ở trong Ngô gia cũng được hơn năm mươi năm rồi, từ cái hồi mà cha của Ngô thiếu gia- Ngô Sinh Hiên vẫn còn đang là chủ của cả cái biệt thự lớn này. Thế lực của Ngô gia ngày đó cũng rất hùng mạnh, chỉ có điều so với bây giờ thì có phần kém hơn một chút. Ngô lão gia ngày nào cũng ra ngoài lo chuyện, ở nhà chỉ còn lại thiếu gia và phu nhân tự chăm sóc cho nhau. Nhưng cũng không thể nói là Ngô lão gia là người vô tâm, chỉ là công việc của Ngô gia nhiều không đếm xuể khiến cho lão gia không có thời gian quan tâm đến phu nhân và con trai. Ngô gia có rất nhiều kẻ thù, bọn chúng lúc nào cũng nhăm nhe xâm chiến địa bàn của chúng ta, chỉ cần sơ hở một chút cũng có thể mất tất cả. Thế rồi trong một lần tranh chấp địa bàn, Ngô lão gia cùng nhiều anh em đã bị bọn chúng hạ sát, Ngô gia từ đó lâm vào nguy hiểm. Phu nhân vì quá đau khổ, mấy ngày không ăn không uống rồi lâm bệnh qua đời, chỉ còn lại Ngô thiếu gia khi đó mới tám tuổi. Thiếu gia thực sự rất đáng thương, mất cha rồi mất mẹ, lại còn phải ngày ngày chốn tránh sự săn đuổi của kẻ thù, bọn chúng âm mưu muốn giết sạch người nhà họ Ngô nhưng thật không ngờ đúng lúc đó, Ngô thiếu gia tự mình đứng lên cai quản Ngô gia, từ từ gây dựng nên một thế lực còn mạnh hơn cả cha của mình. Sau khi đã đủ mạnh, Ngô thiếu gia chủ động trả thù, khiến cho bọn chúng không kịp trở tay. Haizzz - Bà thở dài, từ từ ngồi dậy - Cuộc chiến năm đó đã trở thành một cuộc thảm sát đẫm máu, Ngô thiếu gia quyết không để cho một tên nào sống sót, tất cả gia đình, anh em của tên đầu sỏ chết sạch trong một đêm. Thật là một quá khứ kinh hoàng mà không ai muốn nhớ tới...

- Chuyện đó... có thật sao? - Bạn khẽ rùng mình, thật không ngờ cái tên Ngô Thế Huân đó tuổi còn nhỏ như vậy mà một mình gánh vác cả Ngô gia, không những thế còn tự tay trả thù được cho cha mình, chỉ có điều... hành động trả thù này thật quá tàn nhẫn.

- Nếu con không tin, có thể lôi đại một tên trong thế giới ngầm này ra mà hỏi. Chuyện năm đó nếu chỉ nghe qua, quả thật ai cũng sẽ không tin nhưng đó là sự thật, không một ai lại không biết. Chính vì vậy, Ngô gia tuy nhiều kẻ thù nhưng bọn chúng cũng lo sợ sẽ bị trả thù tương tự nên tạm thời ít người dám động tới, Ngô gia thời gian này cũng có thể coi là tạm yên ổn.

- Vậy chuyện đó với chuyện con vừa hỏi đâu có liên quan gì tới nhau. Nếu như Ngô Thế Huân lo sợ mình sẽ bị trả thù bởi con cái của tên kia, tại sao anh ta lại không diệt cỏ tận gốc chứ?

- Có lẽ thiếu gia không nhẫn tâm khi nhìn thấy con của họ, chắc hẳn thiếu gia đã nhớ lại hình ảnh của mình khi còn bé, bơ vơ, lạc lõng không có ai chăm sóc. Con của họ mất cha nhưng ít ra vẫn còn mẹ, thiếu gia lần này quả thực đã quá nương tay rồi.

Bạn gật gù, có vẻ như đã hiểu ra được phần nào. Câu chuyện của nơi này thật quá li kì, xem ra cái tên "tảng băng" kia thực ra cũng không lạnh lẽo như bạn tưởng, dù sao hắn cũng là người mà con người ai cũng có tình cảm, hắn không muốn lặp lại lịch sử, không muốn tự tay mình lại tạo nên một Ngô Thế Huân đáng thương thứ hai.

...

Mấy ngày này bạn nghe ngóng được ở trong Ngô gia có một cái bồn nước nóng rất lớn để cho Ngô Thế Huân sử dụng, thật may là hắn đã sớm đi công tác ở Châu Âu, nhanh nhất cũng phải mấy hôm nữa mới về. Đây quả thật là một cơ hội tốt để bạn được ngâm mình trong chiếc bồn lớn kia, tận hưởng cảm giác thoải mái, dễ chịu của nước nóng mà lâu lắm rồi không được cảm nhận. Mới nghĩ thôi mà đã không thể chịu được rồi, tối nay nhất định bạn phải trốn vào đó một phen.

Tối đến, bạn rón rén đi tới cánh cửa của "phòng tắm vĩ đại" lôi chiếc chìa khoá mới trộm được của một cô người hầu mở cửa ra sau đó chui vào rồi khoá lại. Bước vào trong bạn sững người khi nhìn thấy cảnh vật trước mắt. "Thiên đường! Đây thực sự là thiên đường mà!" Ở trong phòng là một chiếc bồn tắm lớn như một cái bể bơi hình tròn vậy, chiếc bồn được ngăn cách với bên ngoài bởi một tấm rèm mỏng, cảm giác khiến cho nơi đây trông thật là ma mị. Phía bên trên treo một cái đèn chùm nhiều màu sắc, xung quanh cũng có thêm nhiều loại đèn khác. Trên thành bể là hàng chục cây nến long lanh và các loại sữa tắm, dầu thơm, hương liệu, cánh hoa,... Loại nào cũng đủ cả. "Cái tên Ngô Thế Huân này, tại sao lại có thể một mình độc chiếm nơi đây như vậy chứ? Hắn là công chúa hay sao vậy?" Bạn thật không cam tâm khi tưởng tượng ra cảnh "tảng băng" kia ngồi cười sung sướng ở trong bể.

- Thôi, đã tới đây rồi thì không nên nghĩ nhiều nữa! Bồn nước nóng ơi, ta đến với em đây! - Bạn reo lên, cởi từng thứ trên người mình ra rồi nhảy vào bên trong, tận hưởng cảm giác như ở trên thiên đường.

Đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình cùng với cánh hoa và mùi thơm của sữa tắm, bạn không nhận ra cánh cửa bên ngoài bỗng hé mở, Ngô Thế Huân chỉ quấn độc một chiếc khăn ngang lưng từ từ bước vào. Vén tấm rèm ra, khung cảnh mùa xuân phơi phới cùng làn khói tỏa ra từ mặt bể hiện ra trước mắt hắn với một mùi hương thật dễ chịu.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: