Chap 13

[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên

Chap 13

Bạn lo lắng hết nhìn dãy số màu đỏ trên bảng điện tử rồi lại quay sang nhìn Ngô Thế Huân, lúc này trông hắn vẫn thật bình tĩnh.

- Lão đại, để tôi sai người... - Bạch Hiền từ đâu chạy tới, đang định nói điều gì đó thì bị lời của Ngô Thế Huân cắt ngang.

- Để cô ta làm! - Hắn hất cằm về phía bạn.

- Cô ấy sao? - Bạch Hiền sửng sốt.

- Tôi? - Bạn tự chỉ vào mình, trên mặt như đang tự viết ba chữ: "Không phải chứ?"

- Có gan trốn khỏi xe để tới đây thì cũng phải có gan để thoát khỏi chỗ này chứ! - Hắn nhướng mày - Còn một phút - Âm điệu vẫn hết sức bình thản cứ như chỉ đang chơi một trò chơi vậy.

- Tôi... tôi... - Bạn lúng túng, chợt nhớ tới chiếc nhẫn laze ở trên tay mình, bạn xoa nhẹ nó rồi hạ quyết tâm, chạy tới cánh cửa ra vào đang bị đóng chặt - Tránh ra, mau tránh ra nào!!! - Tiếng hét của bạn khiến những người xung quanh vội tản ra hai bên.

Chiếc nhẫn trên tay bạn hướng về phía cánh cửa bắn ra một tia màu đỏ. Khói bốc lên theo đường cắt, tấm kính quá dày khiến cho việc cắt trở nên khó khăn. Đồng hồ bây giờ đang tiến nhanh đến số 30 trong khi đó cánh cửa đã cắt được một nửa. Ngón tay bạn đỏ ửng lên vì nhiệt độ của chiếc nhẫn, cảm giác choáng váng ở đầu vẫn chưa dứt.

*Cạch*

Một mảng cửa lớn nứt ra rồi đổ ập xuống, tất cả mọi người vội vã chạy tán loạn ra ngoài. Bạn cũng vội nhấc chân chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nhiên cả người dường như chẳng còn sức lực nào, cơ thể buông xuôi rồi từ từ ngả về phía sau. Những tưởng lưng bạn sẽ chạm phải sàn nhà lạnh giá nhưng đúng lúc đó, một cánh tay nhanh chóng đưa ra đỡ lấy bạn. Cánh tay vững chãi đó bế bổng bạn lên rồi dảo bước ra ngoài, mặt bạn áp vào một lồng ngực rắn chắc và ấm áp. "Có phải là mình đang mơ không vậy?" Bạn mơ màng nhìn thấy khuôn mặt của người đang bế mình, một khuôn mặt rất lạnh lùng, lạnh như một tảng băng vậy. Hàng lông mày trên trán người đó khẽ nhăn lại:

- Ngu ngốc!

"Đúng rồi, đúng là mình đang mơ rồi!" Sau đó bạn ngất lịm đi và chẳng còn biết gì nữa.

Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau hoà lẫn cùng với những tiếng hét chói tai.

...

Bạn từ từ hé mắt ra, cảm nhận tia sáng mặt trời chói chang từ bên ngoài cửa kính rọi vào. "Đây là thiên đường sao?" Bạn khẽ cử động người, cảm giác tê buốt từ vai trái lại truyền đến, cơn đau khiến bạn nhận thức được rằng mình vẫn còn đang tồn tại trên cái thế giới tràn ngập đau khổ này.

- Tỉnh rồi sao? - Có một giọng nói vang lên.

- Anh... - Bạn hướng ánh mắt về nơi phát ra giọng nói, phải, lại là hắn: Ngô Thế Huân. Hắn đang ung dung ngồi đọc báo trên chiếc ghế sô pha trong phòng.

- Tỉnh rồi thì dậy ăn sáng đi, bữa sáng ở trên bàn đó! - Ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.

Bạn quả thực chẳng muốn ngồi dậy chút nào nhưng cái bụng đâu có để yên, nó đã một ngày không được ăn uống gì nên liên tục biểu tình ở bên dưới. Vén nhẹ chăn ra, bạn từ từ bước xuống giường, vết thương ở vai khiến bạn nhăn nhó, thỉnh thoảng lại buột miệng rên khe khẽ. Ngồi xuống bàn ăn, bạn mở nắp chiếc bát trước mặt ra, mùi thơm ngào ngạt của cháo bốc lên khiến bạn không thể kiềm chế được, vội vàng cầm thìa lên xúc.

- A! - Vì quá vội nên bạn chẳng thèm thổi qua và hậu quả là chiếc lưỡi của bạn phồng rộp lên vì bỏng.

- Ăn uống cũng thật là... - Ngô Thế Huân đứng dậy cầm hộp giấy ăn để xuống trước mặt bạn. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.

*Cộc cộc cộc*

- Vào đi! - Hắn nói.

Cánh cửa mở ra, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền bước vào, cúi gập người.

- Lão đại!

- Có việc gì?

- Có một chút vấn đề về công việc tôi muốn trao đổi với ngài! - Phác Xán Liệt cung kính.

- Chờ tôi ở thư phòng! - Nhận được mệnh lệnh, Xán Liệt lập tức mở rộng cửa đi ra ngoài.

Ngô Thế Huân quay lại nhìn bạn nói:

- Ăn hết bát cháo đó rồi nghỉ ngơi đi! - Sau đó chuẩn bị rời đi thì bị câu hỏi của bạn giữ lại.

- Thế còn chuyện tới trại huấn luyện, bao giờ tôi phải đi?

- Um... - Hắn nhếch mép - Có khả năng vượt qua được đám vệ sĩ của Ngô gia cũng không phải là tầm thường! - Rồi tiếp tục bước đi.

"Hắn ta vừa nói cái gì vậy?" Não bộ của bạn còn chưa kịp phân tích câu nói của Ngô Thế Huân. Nhận ra bộ mặt khó hiểu của bạn, Bạch Hiền nhoẻn miệng cười sau đó bước tới ngồi đối diện với bạn.

- Ý của lão đại là cô không cần phải tới trại huấn luyện nữa!

- Thật... Thật không? - Bạn như thể không tin vào tai mình.

- Cô đã cứu lão đại một mạng... cái này gọi là lập công chuộc tội.

- À... - Bạn giờ đã hiểu ra vấn đề - Mạng của hắn ta quan trọng như vậy mà chỉ đổi lại được có thế thôi sao? - Đầu óc nhanh nhẹn lên được một chút là tính chuyện đòi hỏi.

- Cô cảm thấy như vậy là chưa đủ? - Bạch Hiền nhướng mày - Một người hầu được phép nằm trên giường của ông chủ, lại còn được ăn uống nghỉ ngơi, chăm sóc cẩn thận. Có phải yêu cầu của cô hơi cao không?

- Giường? Cái... Cái này là giường của hắn? - Bạn giật mình hét lớn - Không phải chứ? Vậy tối qua... - Tay bất giác che trước ngực.

- Cô lại nghĩ bậy bạ gì vậy hả? Tối qua lão đại để cô ngủ ở đây là vì từ lúc nằm xuống giường, hai tay cô cứ bám chặt lấy tay của lão đại, quả thực rất khó gỡ ra. Thế là sau khi băng bó vết thương, lão đại để cô ngủ ở đây một tối rồi ra sô pha nằm nghỉ, tuyệt đối không có đụng tới một sợi tóc của cô. Còn nếu muốn hỏi xem ai là người sàm sỡ ai thì... - Có một tia tinh nghịch loé lên trong mắt Bạch Hiền.

- Ế... Tôi... Tôi không có làm gì nha! Lúc đó tôi còn đang mê man... Làm sao có thể biết được mình đã làm gì chứ. Chắc là lúc đó đau quá tôi đã mơ thấy cha của mình nên mới bám chặt lấy tay của hắn. Đúng! Đúng là như vậy, chắc chắn là tại tôi đã nhầm hắn là cha của mình! - Bạn xấu hổ vùi mặt vào bát cháo, không dám ngẩng lên đối diện với Biện Bạch Hiền.

Sau khi đã ăn no nê, bạn chợt nhớ ra chuyện hôm qua liền vội hỏi:

- À... Còn vụ hôm qua ở hội trường, đã tìm được lũ người muốn hại Ngô Thế Huân chưa?

- Chuyện đó hả? Hôm qua sau khi rời khỏi hội trường, xe của lão đại đã bị một đoàn xe khác bám theo. Chúng quyết giết cho được lão đại nhưng đâu có dễ như vậy. Một trận đấu súng đã nổ ra trên cả một đoạn đường dài, tuy chúng ta cũng có thiệt hại nhưng bọn chúng mới là khổ nhất. Năm chiếc xe bám theo không cái nào còn nguyên vẹn, còn tên chủ mưu thì... - Bạch Hiền ném một tờ báo xuống bàn, dòng chữ in đậm trên đó đập vào mắt bạn: "Công ty Cung Ngạo và toàn bộ các toà nhà khác thuộc công ty đã bị phá sập bằng bom vào chiều hôm qua" Bên dưới bài báo còn viết thêm: "Tổng giám đốc Cung Ngạo đã bị giết chết tại nhà riêng, tuy nhiên người nhà của ông lại sống sót một cách bất ngờ."

- Tại sao để người nhà của hắn sống?- Bạn ngạc nhiên.

- Tôi cũng không rõ. Có lẽ là vì lão đại nhớ tới chuyện của mình - Bạch Hiền hơi nghiêng đầu nhìn bạn.

- Chuyện của hắn là chuyện gì?

- Cái này tôi nghĩ cô nên trực tiếp hỏi lão đại thì hơn, vấn đề này không nằm trong phận sự của tôi. Ăn no rồi thì đi nghỉ đi, để tôi gọi người làm vào dọn dẹp.

Bạn gật nhẹ, tay giữ lấy vai trái đi đến bên giường rồi ngồi xuống, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ miên man.

Tối hôm đó...

Khi bạn còn đang thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên cánh cửa phòng Ngô Thế Huân mở ra, một bóng đen cao lớn bước vào, tiến đến cạnh giường bạn đang nằm. Tiếng động tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm bạn tỉnh giấc, hai mắt bạn vẫn nhắm nghiền, tay nắm chặt ga giường chờ xem người kia định làm gì. Khoé miệng của người kia khẽ nhếch lên, cái đầu cúi xuống, từ từ tiến đến, hơi thở nóng ấm phả vào mặt bạn. Đến lúc này bạn không thể chịu đựng thêm được nữa liền mở choàng hai mắt, miệng há to định hét lớn thì...

- Cô... - Khuôn mặt lạnh lùng của người kia làm họng bạn cứng lại, không thể phát ra được một âm thanh nào.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: