Chap 12

[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên

Chap 12

Hôm nay hội trường thành phố được hàng chục vệ sĩ áo đen bảo vệ, trên tai ai cũng đeo một chiếc bộ đàm để tiện liên lạc với bộ chỉ huy. Chỉ cần nhìn cảnh tượng hoành tráng bên ngoài hội trường với từng dãy ô tô đắt tiền xếp đều nhau cũng đủ hiểu hôm nay sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng. Các bộ mặt lớn của thành phố và cả các lão đại của thế giới ngầm lần lượt xuống xe, đi qua cánh cửa kính dày được thiết kế để không một viên đạn nào có thể lọt qua, tiến vào phía trong hội trường.

Xe Ngô Thế Huân vừa dừng lại, lập tức nhận được sự chú ý từ những cặp mắt tò mò xung quanh. Ai cũng muốn nhìn xem bộ mặt của kẻ được xưng là lão đại của các lão đại trong thế giới ngầm trông như thế nào. Ngô Thế Huân bước xuống xe, đưa tay đóng lại chiếc cúc áo ở bên dưới, sắc mặt không thay đổi từ từ bước lên bậc cầu thang, theo sau là Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền và Hoàng Tử Thao. Chủ tịch thành phố từ đâu chạy ra, cố rặn một nụ cười thật tươi rồi rụt rè đưa tay lên:

- Ngô lão đại... Thật vinh dự được đón tiếp ngài tới đây hôm nay!

- Chủ tịch Trương đừng khách sáo, sự kiện lớn thế này tôi không thể nào không có mặt được - Hắn cười mà không giống cười, khí lạnh tỏa ra từ người hắn tưởng trừng có thể đóng băng mọi thứ xung quanh.

- Chào chủ tịch Trương! - Thấy Ngô Thế Huân không thèm đưa tay lên bắt lại, Bạch Hiền hiểu ý liền nắm lấy bàn tay đang đưa ra giữa không trung của Trương Mãn, mỉm cười thật tươi - Tôi là Biện Bạch Hiền!

- A! Ngài Biện, rất hân hạnh được gặp ngài- Có vẻ Trương Mãn cũng rất biết điều, hắn biết Ngô Thế Huân không có hứng thú nói chuyện với mình nên cũng đành bước lui ra, mở rộng cửa để đoàn người của Ngô gia đi vào.

Trong lúc đó, chiếc xe BMW màu đỏ do bạn cầm lái đang lao như điên trên đường. Cũng may là trước đây bạn hay tham gia đua xe cùng lũ bạn nhà giàu nên kĩ thuật lái xe không đến nỗi tồi, ít ra là có thể đi với tốc độ nhanh nhất trên đường mà không sợ bị thần chết tới lôi cổ xuống địa ngục. Máu cứ liên tục chảy ra trên vết thương ở vai, mắt bạn hoa lên tưởng chừng có thể đổ gục bất cứ lúc nào. "Không được, mình không được phép ngất đi!" Bạn vừa lái xe vừa xé lấy một mảnh khăn quấn vào vết thương để cầm máu, cắn răng chịu đựng cơn đau tới thấu xương. Khoảng 10 phút sau chiếc BMW đỗ lại trước hội trường thành phố với một tiếng phanh lớn.

Bạn chạy nhanh tới cửa hội trường, nơi có các vệ sĩ áo đen đang canh phòng cẩn mật.

- Xin lỗi, cô hãy khai danh tính để chúng tôi kiểm tra danh sách khách mời - Một vệ sĩ đưa tay chặn đứng bạn lại.

- Tôi... Tôi không phải là khách mời... - Bạn nhăn nhó phần vì vết thương lại đang nhói lên phần vì lúng túng.

- Nếu vậy rất tiếc chúng tôi không thể cho cô vào trong được!

- Nhưng tôi có tin khẩn cần phải thông báo cho Ngô Thế... - Bạn vội chỉnh sửa lại cách xưng hô - Ngô lão đại, tin này rất quan trọng, nó liên quan tới sự sống của tất cả mọi người ở bên trong đó!

- Cô có bằng chứng nào không? - Một người vệ sĩ khác hỏi.

- Tôi... Tôi... Tin này tôi chỉ tình cờ nghe được nên...

- Vậy chúng tôi cũng không còn cách nào, không có gì đảm bảo được là liệu có phải chính cô mới là người đang có âm mưu hay không - Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn vết thương trên vai bạn.

- Xin hãy tin tôi, tôi không phải là người xấu! Nếu không nhanh lên thì tất cả mọi người sẽ chết đó! - Bạn nắm lấy cánh tay anh ta lắc mạnh, điệu bộ khẩn khoản.

- Xin cô hãy đi cho, nếu cô còn tiếp tục làm loạn ở đây thì chúng tôi bắt buộc phải nhốt cô lại!

- Nhưng mà... - Bạn còn định nói tiếp thì chợt nghĩ " Không được! Nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn không thể vào bên trong được" - Vậy được rồi, tôi đi! - Bạn xoay người, bước được vài bước về phía trước rồi bất ngờ quay phắt lại lao nhanh về phía cửa kính, cố gắng thoát khỏi cánh tay của hai vệ sĩ nhưng không thể, họ quá khỏe so với người đang bị thương như bạn.

- Đưa cô ta tới phòng giam! - Một vệ sĩ nói.

- Không! Đừng đưa tôi tới đó, tôi thực sự có chuyện quan trọng cần phải vào trong... Làm ơn cho tôi vào đi... - Bạn vùng vẫy trong tuyệt vọng, dường như họ chẳng thèm đoái hoài tới điều mà bạn đang nói. Hai người áo đen nhanh chóng đi tới xách tay bạn lên lôi đi.

- Bỏ tôi ra... Tôi cần phải vào đó... Bỏ tôi ra!!! - Bạn liên tục hét lớn.

- Chờ đã! - Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Bạch... Bạch Hiền! - Bạn nhận ra anh ta trong bộ comple màu trắng.

- Cô ấy là người của Ngô gia, hãy để cô ấy vào! - Bạch Hiền nói với mấy tên vệ sĩ.

- Vâng! - Họ ngay lập tức buông tay bạn ra rồi trở về vị trí của mình.

- Bạch Hiền... - Bạn bước tới chỗ anh ta.

- Sao cô lại ở đây? Đáng lẽ ra cô phải đang trên đường tới trại huấn luyện chứ?! - Bạch Hiền không khỏi thắc mắc.

- Thật ra tôi có chuyện chưa nói với mọi người, đó là... - Bạn ngó đồng hồ, chợt nhận ra đã mất quá nhiều thời gian - Không kịp nữa rồi, tôi phải tới gặp Ngô Thế Huân thông báo chuyện này, trên đường tôi sẽ kể cho anh nghe! - Bạn chạy vụt vào bên trong.

- Khoan đã Ý Vân, cô không được tự tiện chạy vào trong đó! - Bạch Hiền kêu lên.

- Phải tới thông báo cho Ngô Thế Huân biết hội trường này sắp bị nổ tung. Có kẻ đã đặt bom ở đây với ý đồ sát hại anh ta!

- Bom sao?

- Không còn nhiều thời gian đâu, mau nhanh lên! - Bạn giục, đôi chân tiếp tục tăng tốc mà không bận tâm tới máu vẫn đang chảy ra từ miệng vết thương.

Ngô Thế Huân và những người khác đang ngồi họp trong một căn phòng kín được canh phòng cẩn mật, có lẽ không ai trong đó có thể đoán được có một mối nguy hiểm đang tới rất gần.

Đồng hồ trên quả bom hẹn giờ hiện lên hàng số màu đỏ thông báo thời gian còn lại trước khi phát nổ: 00:10:00 (10 phút)

- Trong toà nhà này đang có một quả bom không lâu nữa sẽ phát nổ, anh mau thông báo cho mọi người sơ tán ra bên ngoài đi! - Bạn hét lên với Bạch Hiền.

- Được! - Bạch Hiền dừng chân lại, đưa tay lên ấn nút bộ đàm nói gì đó.

Mấy người vệ sĩ nhận được tin, vội vàng mở cửa phòng họp chạy vào trong thông báo tình hình, bên trong toà nhà bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Ngô Thế Huân từ trong phòng bình tĩnh bước ra, trông thấy bạn trong mắt hắn thoáng hiện lên tia kinh ngạc nhưng rồi biến mất nhanh ngay sau đó.

- Ngô... Ngô lão đại... Hãy theo tôi ra bên ngoài trước khi quả bom phát nổ! - Bạn nói với hắn, không trông mong gì tới sự chấp thuận từ một con người như hắn. Nhưng ngược lại, Ngô Thế Huân ngay lập tức bước đi khiến bạn không khỏi ngạc nhiên.

- Còn đứng đó làm gì? Không phải cô nói bom sắp nổ sao? - Hắn cất giọng trầm trầm.

- À... Lối này! - Bạn chợt bừng tỉnh, vội vàng đi thật nhanh.

Tới cửa kính chặn trước lối ra vào, bạn băn khoăn không hiểu tại sao người ta lại cứ đứng đó mãi không chịu đi, tới gần hơn bạn mới nhận ra rằng: cửa đã bị khoá. Bên trên cánh cửa có gắn một chiếc đồng hồ điện tử, với dãy số màu đỏ 00:02:00.

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: