Chap 10
[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên
Chap 10
Mệnh lệnh của Ngô Thế Huân vừa dứt, Tử Thao liền ngay lập tức bóp cò, viên đạn lao nhanh về phía cửa sổ của bảo tàng Sympleful. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai nhưng tốc độ của viên đạn vẫn không thay đổi, tiếp tục lao thẳng tới mục tiêu của nó. Trong phút chốc, bảo tàng trở nên hỗn loạn, tiếng hét của các du khách và tiếng chuông báo động hoà lẫn cùng với nhau.
Bạn giật mình hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng động. Đó là chiếc hộp thủy tinh bao bọc lấy viên ngọc quý thời Joseon đặt ở phía bên trái bảo tàng. Các nhân viên bảo vệ vội vàng chạy tới tập trung cạnh viên ngọc khiến cho số người bảo vệ viên "Huyết lệ" giảm đi, chỉ còn lại hai người.
"Cơ hội đây rồi!" Bạn nhanh chóng lấy chiếc bút có gắn tia gây mê mà Bạch Hiền đã đưa trước đó, chĩa thẳng vào hai nhân viên bảo vệ và nhanh chóng hạ gục họ. Sau đó tiếp tục sử dụng tia laser ở chiếc nhẫn kim cương trên tay cắt đứt bề mặt chiếc hộp thủy tinh, cướp lấy viên "Huyết lệ". Đôi chân bạn vội vã di chuyển thật nhanh về phía cửa sau của bảo tàng, rời đi mà không gặp phải sự cản trở nào cả.
Chiếc BMW màu đỏ lao ra khỏi nhà xe với tốc độ chóng mặt, cảm giác lo sợ trong bạn đã dần biến mất, thay vào đó là một thứ cảm xúc gì đó rất khó diễn tả. Bạn vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu xem có ai đuổi theo không, sau khi xác định mình đã thực sự an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ đến giờ phút này đã có thể coi là hoàn thành, bây giờ bạn chỉ cần mang viên kim cương này về giao cho tên Ngô Thế Huân kia nữa là xong.
Đột nhiên lúc này một suy nghĩ khác lại hiện lên trong đầu bạn. "Nhân cơ hội này bỏ trốn khỏi Ngô gia chẳng phải rất tốt sao? Nếu ở lại đó, không sớm thì muộn tính mạng mình cũng sẽ gặp nguy hiểm, chi bằng bây giờ rời khỏi nơi đó, tránh càng xa càng tốt." Nghĩ vậy, bạn liền lập tức lấy thiết bị âm thanh và định vị ra khỏi người, vứt xuống dưới chân và dùng gót giày dẫm nát nó. "Tạm biệt, Ngô Thế Huân!" Chiếc xe nhanh chóng được tăng tốc, lao sang tuyến đường quốc lộ.
...
Mất nửa ngày lái xe, cuối cùng bạn dừng lại tại một khách sạn nhỏ, đặt một phòng để nghỉ ngơi. May mà trước lúc đi bạn có đem theo chút tiền, còn viên kim cương "Huyết lệ" không thể đem bán ngay được vì chắc tin nó bị đánh cắp đã được truyền đi khắp nơi. Bây giờ bạn chỉ có thể đợi ở đây vài ngày nghe ngóng mọi chuyện sau đó sẽ tìm cách giải quyết sau.
Sau khi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, tâm trạng bạn trở nên thoải mái hơn hẳn. Khoá cửa phòng lại, bạn đi xuống nhà hàng ở tầng một khách sạn, gọi cho mình một bữa tối thịnh soạn. Hôm nay bạn phải ăn cho thỏa thích, bù lại những ngày tháng vất vả ở Ngô gia.
- Ngô Thế Huân, ngươi cứ ở đó mà đợi "Huyết lệ" của ngươi trở về! Đến lúc ngươi biết chuyện thì ta đã cao chạy xa bay rồi! Hahaha... - Tâm trạng tốt, món ăn ngon, lại không phải nhìn thấy cái mặt lạnh lùng đáng ghét kia nữa, cuộc đời của bạn giờ cũng tạm coi là thật đáng sống.
Người ta nói trong lúc nhai thì không nên suy nghĩ, sẽ ảnh hưởng tới dạ dày, vậy mà chẳng hiểu sao bạn lại nghĩ về chuyện ở bảo tàng sáng nay. Viên đạn đó là do hắn lỡ tay bắn chệch, hay là vì cố tình? "Hắn muốn giúp mình thực hiện nhiệm vụ sao? Hắn muốn giữ lại mạng sống cho mình? Không thể, không thể! Tên Ngô Thế Huân nổi tiếng độc ác đó làm sao có thể... Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không thể!"
Lắc mạnh đầu để suy nghĩ đó mau chóng thoát ra, bạn lại tiếp tục tập trung vào những món ăn ngon tuyệt trên bàn. "Trên đời này chỉ có đồ ăn là không phụ con người!" Bỗng có tiếng nói cất lên từ chiếc bàn cách đó không xa.
- Đã chuẩn bị xong hết chưa?
- Tất cả đã đâu vào đấy, bây giờ chỉ còn chờ tên Ngô lão đại đó tới thôi - Người đàn ông ngồi đối diện trả lời, giọng điệu có vẻ mờ ám.
- Cẩn thận đó, nếu chuyện này không thành thì chúng ta không ai giữ được mạng sống đâu. Ngô gia không phải hạng tầm thường.
- Cứ yên tâm đi, chỉ cần Ngô Thế Huân bước một chân vào thì ngay lập tức cả toà nhà đó sẽ phát nổ. Hắn ta cùng đồng bọn sẽ biến mất khỏi thế gian này!
- Tốt! Muốn chiếm lĩnh thị trường Châu Á này à? Không có dễ đâu! Hahaha...
- Hahaha...
Giọng cười sảng khoái của hai người đàn ông cứ như một mũi khoan xoáy sâu vào lỗ tai của bạn. "Khốn khiếp thật! Đã chạy xa như vậy rồi mà vẫn phải nghe chuyện liên quan tới Ngô gia. Số mình tại sao lại có duyên với xã hội đen như vậy chứ?" Bạn bực bội cắm chiếc dĩa vào con tôm đáng thương trên bàn, tâm trạng lại như có đám mây đen tới bao phủ.
"Không đúng! Tại sao mình phải lo lắng chứ? Dù gì cũng không còn là người của Ngô gia nữa, chuyện sống chết của họ mình cũng không cần quan tâm!" Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại bạn vẫn cảm thấy có gì đó bứt rứt trong người, nếu bọn họ chết... có phải bạn cũng là người có lỗi không? Vốn dĩ có thể về thông báo cho họ, ngăn chặn tai nạn thảm khốc này. Nhưng ai biết được là bọn họ có tin hay không, thậm chí còn có thể bắt bạn lại vì tội bỏ trốn. "Ôi đau đầu quá, cứ tiếp tục thế này mình sẽ chết trước khi bị Ngô Thế Huân bắt lại mất!" Bạn lắc đầu thở dài. Thôi thì mặc kệ hắn sống hay chết, dù sao bạn với hắn cũng là kẻ thù của nhau, hắn chết đi chẳng phải là một điều tốt hay sao? Đúng vậy, kẻ độc ác, tàn bạo đó tốt nhất là nên chết sớm đi! "Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân, anh có thành ma thì cũng đừng tới đây ám tôi, tôi với anh coi như hoà, không ai oán hận ai nữa! Cùng lắm sau này tới ngày giỗ tôi thắp cho anh mấy nén nhanh, như vậy tâm trạng tôi cũng sẽ thoải mái hơn."
Ăn xong bữa tối, bạn quyết định ra ngoài dạo mát một chút. Cảnh đêm ở đây thật đẹp, gió thổi nhẹ khiến bạn cảm thấy rất dễ chịu. Đã từ bao giờ bạn không có lại được cảm giác này nhỉ? Cuộc sống không cần biết tới ngày mai đột nhiên lại khiến bạn cảm thấy quá xa xỉ. Và cả ba nữa, giờ này... không biết ông đang sống thế nào? Có được người ta cho ăn uống đầy đủ không, có bị đánh đập, đối xử tàn nhẫn không? Đã lâu quá rồi bạn không được gặp ba, chắc ông bây giờ gầy lắm... Đang mải suy nghĩ miên man, bạn không để ý có một bóng đen đi đến từ phía sau. Một chiếc khăn tẩm thuốc mê nhanh chóng được đưa tới úp vào mặt bạn. Cả người bạn trở nên mềm nhũn, hai mắt mờ đi, trong chốc lát đã không còn nhìn thấy gì nữa.
- Các... Các ngươi...
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top