Chap 1
[LongIMA] #Sehun: Huyết duyên
Chap 1
Chiếc ô tô màu đỏ từ từ tiến vào cánh cổng khu biệt thự. Xe dừng lại, một nam nhân mặc âu phục đen từ trong bước ra, tư thế đĩnh đạc, hiên ngang bước vào trong ngôi biệt thự màu khói.
*cộc cộc cộc*
- Vào đi! - Giọng nam trầm thấp phát ra từ bên trong thư phòng.
*cạch*
Nam nhân mặc âu phục đen mở cửa bước vào, đi tới bên chiếc bàn thơm nức mùi gỗ.
- Lão đại, mọi chuyện đã xử lí xong, phía Ân gia gửi lời cảm ơn chúng ta.
- Bảo với ông ta... Đây là lần cuối cùng!
Người ngồi trên ghế vẫn quay lưng về phía này, tay cầm chiếc bật lửa xoay vài vòng, hình xăm chim ưng trên bàn tay phải theo cử động của tay mà uốn lượn sống động như thật.
...
Trong một trung tâm mua sắm bậc nhất Seoul, tiếng giày cao gót thi nhau nện trên sàn. Một đám thiếu nữ diện trên người những chiếc đầm, trang sức đắt tiền bước vào.
- Hôm nay các cậu cứ mua sắm thoải mái, mình bao tất! - Bạn cất giọng, khẽ đẩy gọng kính râm lên,
- Ý Vân à, cậu là tuyệt nhất!!! - Lũ bạn nhà giàu xung quanh reo hò, tán thưởng bạn.
"Đúng vậy, ta là nhất! Chỉ cần có tiền thì cái gì mà chẳng mua được!" Đôi môi đỏ mọng nhếch lên, bạn cảm thấy thỏa mãn với thứ cảm giác này, cảm giác được ở trên người khác.
Tất cả lao vào chọn lựa những thứ đẹp nhất, đắt tiền nhất cho riêng mình. Riêng bạn bước về phía quầy trang sức, ánh mắt bị thu hút bởi viên kim cương màu đỏ sáng loá trước mặt.
- Đây là gì? - Bạn hướng ánh nhìn về phía nhân viên bán hàng.
- Quý khách thật là có con mắt tinh đời, đây là hàng chúng tôi mới nhập về, nó có tên là "Huyết lệ" Nhưng nó sắp được mang tới bảo tàng của thành phố rồi.
- Mang tới bảo tàng? Sao lại mang tới đó?
- Vì nó là một trong 7 viên kim cương quý nhất trên thế giới, giá của nó hiện tại là 7 triệu USD.
- 7 triệu... Nó quả thực rất đẹp! - Bạn đưa tay chạm lên tấm kính bên ngoài, màu đỏ rực của viên kim cương ánh lên trong đôi mắt.
- Ý Vân!! Cậu làm gì vậy, không đi chọn đồ sao? - Có tiếng gọi, một cô tiểu thư chạy tới bên bạn.
- Không có gì, chọn xong chưa? - Rời mắt khỏi viên kim cương, bạn quay sang hỏi.
- Um! Xong hết rồi!
- Vậy đi thanh toán! - Đôi giày cao gót xoay nhẹ, chuyển hướng tới quầy thu ngân. Bạn đem chiếc thẻ ngân hàng vứt lên bàn - Thanh toán một lượt!
- Vâng! - Người nhân viên nhận lấy chiếc thẻ đưa qua máy quét, một tiếng bíp vang lên - Thưa...Thưa cô! - Khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ lúng túng.
- Gì vậy? - Bạn nhướng mày.
- Thẻ này không dùng được nữa.
- Không dùng được? Là sao? - Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
- Có lẽ là tài khoản đã bị khoá.
- Bị khoá? Vậy.. đồ chúng ta đã chọn phải làm sao đây Ý Vân? - Lũ bạn nhà giàu trở nên hoảng loạn.
- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Mau thử xác nhận lại xem nào, nhỡ đâu là máy của các người hỏng thì sao?! - Bạn tức giận ném lại cái thẻ.
Người nhân viên mặt tái mét, quệt thẻ vài lần nhưng máy vẫn báo lỗi.
- Ý Vân à, chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ trả lại đồ hả? Ý Vân cậu đi đâu vậy?!
Mắt bạn tối sầm, lao nhanh ra ngoài trèo lên xe ô tô phóng về nhà bỏ mặc lại đám bạn ở phía sau. Phải hỏi cha cho rõ chuyện gì đang xảy ra, vô duyên vô cớ bị khoá tài khoản, bạn không thể để yên như vậy. Chiếc ô tô phanh kít lại trước cửa biệt thự, bước xuống xe, bạn ngạc nhiên khi thấy đồ đạc trong nhà đang bị chuyển ra ngoài.
- Các người là ai? Sao lại mang đồ nhà tôi đi?!
- Cô bé vẫn chưa biết gì sao? Cha của cô thiếu một món nợ lớn không trả được nên đã bán căn nhà và toàn bộ đồ đạc rồi! - Một người đàn ông bước ra trả lời bạn - À mà cả chiếc xe này nữa - Ông ta chỉ vào ô tô của bạn.
- Nợ... Nợ sao? - Đầu óc bạn choáng váng, chuyện này thật sự bạn chưa hề nghe cha nhắc đến - Vậy cha tôi đâu?
- Cha cô đã bị bắt tới sở cảnh sát rồi, muốn hỏi rõ mọi chuyện thì tới đó mà tìm ông ấy!- Nói xong người đàn ông kia bước lên xe đi thẳng.
Bạn đứng nhìn toàn bộ đồ đạc trong nhà bị đem đi, cửa nhà dán lệnh nghiêm phong, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Mới hôm qua cha còn tươi cười nói rằng năm nay sẽ cho bạn du lịch vòng quanh thế giới vậy mà bây giờ... Bạn mở ví lấy chút tiền mặt của mình ra bắt một chiếc taxi tới sở cảnh sát.
...
Bước chân ngày càng nhanh, bạn tiến vào trong sở cất giọng hỏi:
- Cha tôi đâu?
- Cô bé, ở đây có biết bao nhiêu người cha, chúng tôi làm sao biết cha cô là ai?
- Lâm Trấn Phong! - Âm thanh phát ra từ cổ họng đang cố gắng kìm nén.
- Ah~ Ông Lâm, đang ngồi ở bên kia!
Nhìn theo hướng tay người đó chỉ, bạn phát hiện ra bóng người trung niên mặc comple xanh quen thuộc.
- Cha! Sao cha lại ở đây?
Người đàn ông với mái tóc đã bạc một nửa ngước mắt lên nhìn.
- Ý Vân... Cha...là cha có lỗi... Chính cha đã hại công ty, hại gia đình chúng ta... - Hai hàng nước mắt chảy ra từ hốc mắt sâu hoằm, những vết nhăn xuất hiện trên mặt ông.
- Công ty của chúng ta làm sao? Rốt cuộc cha đã làm gì?
- Cha...Cha không ngờ chỉ vì ký vào bản hợp đồng đó mà ra nông nỗi này... Cha đã bị lừa, con phải tin cha! - Ông nắm lấy tay bạn.
- Con tin cha, con tin cha sẽ không làm những chuyện thế này! - Bạn cũng nắm lấy tay ông an ủi.
- Nhưng... Cha không có cách nào chứng minh được mình đã bị lừa, bọn chúng quá tinh ranh. Bây giờ cả công ty và nhà của chúng ta đều đã rơi vào tay bọn chúng rồi.
- Vậy còn cha? Cha có bị làm sao không?
- Cha nợ nhiều như vậy, bán cả nhà và công ty vẫn chưa đủ. Chắc chắn...chắc chắn ta sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
- Cha phải ở tù sao?
- Đúng vậy...
Trời đất như sụp đổ dưới chân bạn, bạn cố gắng kiềm chế đứng thẳng dậy, hai tay bắt đầu run.
- Rốt cuộc là ai? Là ai đã đẩy gia đình ta vào hoàn cảnh này?
- Là công ty của Ân gia, bọn chúng thật nham hiểm, từ lâu đã coi công ty của cha là cái gai trong mắt. Cha đã đề phòng, không ngờ lần này cha lại trúng kế của bọn chúng.
Sự hận thù tràn ngập trong mắt bạn, công ty phá sản, nhà bị tịch thu, cha lại phải ở tù. Còn điều gì tồi tệ hơn thế nữa chứ?!!
- Con gái, ta rất lo cho con. Bây giờ nhà không còn nữa, con biết phải đi đâu chứ?- Ông nhìn bạn bằng ánh mắt dịu dàng.
- Con sẽ ở nhờ nhà bạn, cha đừng lo, nhất định phải cố gắng chờ đến ngày ra ngoài trả thù bọn chúng.
- Được, ta nghe con!
Bạn cúi xuống lau nước mắt cho ông, ông cũng ôm lấy bạn vỗ về.
- Từ nay trở đi, ta không ở bên lo cho con được, con phải cố gắng sống tự lập nhé!
- Vâng, con rõ rồi ạ! - Bạn gật đầu "Ân gia, nhất định sẽ có một ngày ta bắt các ngươi phải trả giá cho những tội lỗi này!" Bàn tay bạn co chặt lại thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay trắng bệch.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top