Chap11
[LongIMA] #Kai #Chanyeol: Can you feel it?
Chap 11
- Em nói gì? Yoon Hee mất tích sao? - Chanyeol như không tin vào tai mình.
- Vâng, cô ấy nói là đi tìm điện thoại nhưng mãi vẫn chưa quay lại. Tồi tệ hơn, sắp có bão tuyết rồi.
- Mố? Vậy... Để anh đi tìm! - Anh hốt hoảng chạy đi.
- Để em đi cùng anh! - Bạn định chạy theo thì bị Kai giữ lại.
- Không được! - Gương mặt anh trở nên nghiêm túc.
- Nhưng Yoon Hee...
- Cô ấy sẽ không sao! - Tay anh nắm chặt lấy tay bạn, giọng kiên quyết.
...
- Yoon Hee! Yoon Hee! - Chanyeol chạy lên vị trí quay vừa nãy, hét lớn.
Đáp lại anh chỉ là tiếng gió thổi ngày càng lớn hơn. Anh liên tục gọi cho Yoon Hee nhưng không có ai nhấc máy. Đi được một đoạn, chân anh đá phải một vật gì đó cứng cứng.
- Là điện thoại của Yoon Hee! Nhưng còn cô ấy đang ở đâu? - Bước chân của anh ngày càng nhanh hơn.
Nhiệt độ đanh giảm xuống rất nhanh, gió ầm ầm nổi lên như báo hiệu cơn bão đang đến. Nếu Chanyeol không thể tìm ra Yoon Hee bây giờ thì có lẽ ngay cả anh cũng sẽ gặp nguy hiểm.
- Chết tiệt! Cô gái ngốc nghếch đó đang ở đâu chứ? - Anh mệt mỏi vò rối mái tóc của mình.
Đột nhiên Chanyeol nhận thấy một vật thể gì đó ở phía xa. "Chiếc áo phao màu hồng kia... Chẳng phải là chiếc áo mà Yoon Hee mặc hôm nay sao?" Anh vội chạy tới chỗ đó.
- Yoon Hee! - Anh hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, cô dường như chẳng còn chút sức lực nào, nằm im dưới nền tuyết trắng xoá - Mau tỉnh dậy, Yoon Hee! Cô có nghe thấy tôi nói gì không?
Chanyeol đỡ cô ngồi dậy, cố gắng lay gọi. Anh nhận thấy người cô lạnh toát, đôi môi tím tái vì lạnh.
- Chan...yeol? - Cô thều thào
- Phải, là tôi đây!
- Hơ... Tôi lên thiên đường rồi sao? Thiên đường lại có thiên thần giống y hệt anh... Đẹp trai quá...
- Nói bậy, cô vẫn chưa chết! Mau mở to mắt ra mà nhìn đi, tôi là Chanyeol thật chứ không phải thiên thần gì cả!
- Tôi...mệt lắm... Không thể mở mắt được...
- Cô phải cố lên, có tôi ở đây rồi! Tôi nhất định sẽ đưa cô về! - Anh xốc người Yoon Hee lên và để cô nằm trên lưng mình. Chanyeol nhanh chóng đứng dậy, gắng sức cõng cô rời khỏi nơi này.
Trời ngày càng lạnh hơn, anh đi mãi mà vẫn chưa thấy cổng của công viên đâu cả. Bước chân ngày càng chậm dần, Chanyeol cảm thấy sức lực của mình đang dần cạn kiệt.
- Không xong rồi Yoon Hee. Có lẽ hôm nay...tôi và cô sẽ chết ở nơi này rồi. Chết vì một cô ngốc như cô, thật không đáng... - Anh cười nhẹ.
Người ở trên lưng anh không có chút động tĩnh gì nhưng anh cảm nhận được hơi thở đó cứ yếu dần. Ngay lúc này, một chiếc ô tô từ đâu lao tới, Kai từ trong xe nhảy ra.
- Chanyeol hyung! Mau lên xe! - Kai chạy tới đỡ lấy Yoon Hee ở trên lưng Chanyeol đưa vào xe. Khi tất cả đã yên vị ở trên xe, người nhân viên nhanh chóng lái đi trước khi trận bão tuyết ập tới.
...
Yoon Hee khó nhọc hé mắt ra nhìn xung quanh, ánh sáng của đèn điện chiếu vào mắt cô chói loá. Yoon Hee khẽ nhíu mày "Có điện tức là vẫn còn sống. May quá, ông trời vẫn chưa muốn lấy đi cái mạng này".
- Yoon Hee, cậu tỉnh rồi sao? - Bạn cảm nhận được cánh tay cô đang cử động.
- Ha Neul? Mình đã ngủ bao lâu rồi?
- Một ngày một đêm rồi. Bác sĩ nói cơ thể cậu nhạy cảm với cái lạnh nên đang rất yếu, nếu không có Chanyeol dùng cơ thể mình ủ ấm cho cậu thì chắc cậu đã...
- Chanyeol? - Lúc này Yoon Hee mới nhớ lại trước khi cô bị ngất đi đã nhìn thấy mặt anh. Hoá ra không phải là mơ! - Anh ấy đâu rồi?
- Chết rồi!
- Cái gì? Ch... Chết rồi? - Cô hoảng hốt, ngồi bật dậy - Chẳng lẽ...là vì mình?
- Đúng vậy, là vì cậu đó đồ xấu xa! Một thân một mình đi vào núi tuyết, còn dám nói là không cần ai giúp.
Nhận ra sự thản nhiên trong lời nói của bạn, Yoon Hee cảm thấy có gì đó không đúng.
- Cậu lừa mình?
- Phải! - Bạn đứng dậy mang táo ra gọt - Nếu là thật thì cậu đã không bình an nằm đây như bây giờ đâu.
- Cậu... Cậu làm mình hết hồn. Thật là đau tim chết mất!
- Sao lại đau tim? Bác sĩ có nói là cô có vấn đề gì về tim đâu?! - Bỗng Chanyeol đẩy cửa bước vào.
- Cô ấy tưởng rằng anh đã chết nên...uwm... - Bạn chưa kịp nói câu tiếp theo thì đã bị Yoon Hee đút một miếng táo vào miệng.
- À không có gì đâu. Chúng tôi đang nói đến bệnh nhân ở giường bên ý mà - Cô cười hì hì.
- Giường bên? Đây là phòng đơn mà, làm gì có cái giường nào khác - Chanyeol ngạc nhiên.
- Oh... À ý tôi là bệnh nhân phòng bên cạnh, bị co rút cơ tim nên chắc bây giờ tính mạng đang rất nguy hiểm.
"Ôi thật là khổ thân người bị cô ấy trù ẻo" Bạn nhai miếng táo trong mồm, khẽ thở dài.
- Ra là vậy, cô vừa mới tỉnh dậy đã có thể quan tâm đến chuyện phòng bên rồi cơ đấy.
- Tôi là vậy mà! Nhưng...tôi nghe nói anh là người đã cứu tôi? - Yoon Hee hơi ngập ngừng.
- Chuyện đó sao? Tôi chỉ là sợ cô chết đi rồi sẽ không có ai để cãi nhau nữa. Đến lúc đó mồm tôi sẽ rất ngứa ngáy.
- Hoá ra là thế, tôi lại cứ tưởng anh tốt đẹp lắm cơ. Mồm anh ngứa ngáy như vậy thảo nào toàn đi cắn các thành viên khác!
- Cô... Sao lại biết chuyện đó? - Chanyeol chợt nhận ra có điều bất thường.
- Tôi xem ảnh... - Biết mình đã bị hố nên Yoon Hee vội vã chữa lại câu nói - Tôi xem ảnh Ha Neul đưa cho tôi, cô ấy cũng là fan của EXO.
- Mình không liên quan - Bạn không muốn dính đến chuyện của hai người này, quá rắc rối. Lúc trước còn lo sợ cho nhau thế nọ thế kia mà bây giờ lại sắp cãi nhau rồi.
- Cậu... - Cô cứng họng - Dù sao thì chuyện của anh cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
- Không liên quan? Tôi là người đã cứu cô đó!
- Anh cứu không thật lòng chút nào!
- Thế nào thì mới gọi là thật lòng chứ?
- Thì là...
- A mình nhớ ra có việc phải làm, mình đi trước nhé! - Bạn đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc ở đây, biết ngay là hai người này lại sắp cãi nhau mà. Tốt nhất là nên tránh xa kẻo lại nguy hiểm đến bản thân.
Bước ra ngoài, đóng cửa lại, bạn nhận ra một người đàn ông trung niên trông rất quen đang vội vã rời khỏi. Có lẽ ông ta đã đứng rất lâu trước cửa phòng bệnh của Yoon Hee.
- Đợi đã, bác gì đó ơi! - Bạn cố gọi với theo nhưng người đàn ông đó vẫn bước đi mà không hề dừng lại, giống như là đang trốn tránh điều gì đó.
...
Hai ngày sau Yoon Hee rời khỏi bệnh viện, bạn và cô lại cùng nhau đi học như bình thường. Tan học, hai người đang thong thả bước ra cổng trường thì chợt Yoon Hee khẽ kêu lên:
- Ha Neul, mau nhìn kìa!
- Gì vậy? - Bạn nhìn về hướng tay cô đang chỉ, bắt gặp một người con trai đang đeo kính râm, bịt khẩu tranh kín mít.
- Cậu nhìn thấy hắn không? Sao giữa trời râm mát thế này mà lại ăn mặc kì quái như vậy, chắc là có vấn đề rồi! - Yoon Hee vừa nói vừa đưa tay lên thái dương ngoáy trong không trung.
Hai người vừa đi vừa chăm chú nhìn người con trai đó. Đột nhiên hắn như phát hiện ra hai người đang nhìn mình liền vẫy tay rối rít.
- Gì thế kia? Có phải mình đang nhìn nhầm không Ha Neul, tên biến thái kia đang vẫy bọn mình - Yoon Hee chột dạ.
- Hình như không phải nhầm đâu.
- Chết rồi, hắn lại còn đang tiến về phía này nữa chứ! Mau chạy đi Ha Neul, tên đó định tóm chúng ta đem bán sang nước ngoài đó!
Bạn còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Yoon Hee kéo đi, cả hai chạy thục mạng. Tên kia thấy hai người chạy liền đuổi theo ngay đằng sau với tốc độ kinh khủng, trông giống như một tên xã hội đen đang đuổi giết kẻ thù.
- Chạy nhanh lên Ha Neul, bị tóm được là toi đấy! - Yoon Hee hét lên.
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top