Chap 22
[LongIMA] #Kai #Chanyeol: Can you feel it?
Chap 22
- Cái gì? Sao bố mẹ mình lại ở đây? - Bạn sửng sốt. Có chuyện gì mà bố mẹ lại sang đây nhỉ? Mà có sang cũng phải báo với bạn một câu chứ!
- Mình không biết nữa, cậu về mau đi! - Giọng Yoon Hee trở nên gấp rút.
- Ừ mình biết rồi, mình sẽ về ngay! - Bạn vội vàng cúp máy rồi ái ngại nhìn về phía Kai - Xin lỗi anh, hôm nay chắc chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Em có việc phải về trước.
- Có chuyện gì vậy?
- Chỉ là... Yoon Hee vừa gọi điện nói rằng bố mẹ em đang ở đây.
- Bố mẹ em sao? Từ Việt Nam qua đây? - Kai cũng ngạc nhiên không kém.
- Vâng... - Bạn bối rối gãi đầu - Em cũng không biết lí do tại sao nữa nhưng có lẽ... em phải về xem thế nào.
- Ừ vậy để anh đưa em về! - Kai đứng dậy bắt đầu dọn dẹp đồ đạc rồi đưa bạn ra xe đưa về nhà.
Trong lúc đó thì Yoon Hee và Chanyeol đang nấp ở trong nhà chuẩn bị một bữa tiệc đặc biệt.
Flashback:
Tiếng chuông điện thoại vào sáng sớm thật là phiền phức, nhất là khi bạn đang có một giấc mơ đẹp và lúc này chuyện đó đang xảy ra với Chanyeol. Anh mắt nhắm mắt mở với lấy cái điện thoại, chưa kịp xem đó là ai đã gào thét muốn nổ điện thoại:
- SÁNG SỚM RA ĐÃ LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC! VUI LẮM HẢ???
1s
2s
3s
- Park Chanyeol... Anh giỏi lắm!
Có tiếng quạ kêu ở đâu đó quanh đây. Chanyeol sau khi nghe thấy giọng nói lạnh toát phát ra từ đầu dây bên kia thì đã tỉnh ngủ, vội vàng hạ giọng.
- Ah~ Yoon Hee yêu quý của anh đó hả? Em đừng hiểu lầm, giọng vừa nãy là của thằng Sehun đấy, nó dạo này ăn phải cái gì mà khó tính lắm ý. Em thứ lỗi cho nó nhé! À mà em gọi anh có việc gì vậy?
- Hừ! Vì có chuyện quan trọng nên em sẽ bỏ qua cho anh đấy! Hôm nay là sinh nhật của Ha Neul nhưng mà có vẻ như cô ấy đã quên mất rồi, thế cho nên em quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho cô ấy. Anh thấy em có tốt không nào?
- Tốt! Quá tốt! Yoon Hee của anh là tốt nhất! À mà... chuyện đó thì có liên quan gì tới anh? - Chanyeol quả là vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
- Không liên quan? - Mặt Yoon Hee tối sầm lại - Em hỏi anh, anh là gì của em?
- Là bạn trai!
- Vậy Ha Neul là gì của em?
- Là bạn thân!
- Chính xác! Vậy bạn trai của em nên làm gì vào ngày sinh nhật bạn thân của em?
- Ngủ!
- Ngủ ngủ cái đầu anh ấy! - Yoon Hee đã không thể kiềm chế được mà hét lên - Em ra lệnh cho anh trong vòng 5 phút nữa phải có mặt ở nhà em, chúng ta sẽ đi siêu thị mua đồ về làm tiệc. Nếu chậm một giây, Kim Yoon Hee này sẽ cho anh biết thế nào là bạo lực gia đình!
- 5 phút? Có bay anh cũng không thể nhanh được như thế! - Chanyeol rùng mình.
- Làm thế nào là việc của anh! Anh còn 4 phút 50 giây, nhanh lên đó! - Yoon Hee cúp máy cái rụp.
- Anh... Yoon Hee! Yoon Hee!!! - Chanyeol sau khi nhận thức được vấn đề liền vội vàng chạy đi thay quần áo, vệ sinh cá nhân với tốc độ sóng thần làm cho kí túc xá của EXO loạn cả lên. Trong trường hợp này thì cũng mong các anh em thông cảm chứ nếu không tí nữa lại phải ra bờ sông Hàn vớt xác thằng em xấu số này thì thật là không còn gì để nói.
Trước khi Chanyeol rời đi còn bị thằng bạn thân Baekhyun "yêu quý" chốt cho câu xanh rờn:
- Có chết ở đâu thì cũng phải báo trước cho nhà xác một câu nhá, tớ bận lắm, không có thời gian đi nhận xác cậu đâu!
Thế mà Chanyeol cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay cắm đầu cắm cổ chạy xuống nhà xe cướp chìa khoá trong tay anh quản lí và không quên để lại cho ông anh làn khói "thân thương"
Ngay khi giây cuối cùng vừa điểm thì cửa nhà Yoon Hee phải hứng chịu một âm thanh không mấy nhẹ nhàng. Yoon Hee vui vẻ chạy ra mở cửa rồi mặc kệ Chanyeol đang nằm vật vờ ở đó mà nhảy chân sáo đi tới chiếc ô tô đang đỗ ở bên ngoài.
Khoảng 10 phút sau thì cả hai đã có mặt ở siêu thị. Yoon Hee phân công cho Chanyeol đẩy chiếc xe để hàng ở phía sau, còn mình thì dạo vòng quanh siêu thị khoảng 5-6 vòng gì đó. (Có vẻ ít!) Cô còn đặt một chiếc bánh ga tô thật đẹp ở cửa hàng bánh gần đó, hẹn chiều sẽ qua lấy sau đó cùng Chanyeol tới nhà bạn chuẩn bị nấu ăn.
Mọi việc được tiến hành rất thuận lợi khi Yoon Hee có một phụ bếp khá tài năng như Chanyeol (chả hiểu sao không được làm bếp trưởng). Anh đảm nhận nấu ăn trong khi cô trang trí nhà cửa và đi nhận bánh. Cuối cùng chỉ còn khâu gọi bạn về nhà nhưng... việc đó đâu phải dễ khi mà bạn đang đi cùng với Kai, và đó chính là lí do mà có cuộc điện thoại kia. Thực chất thì không hề có chuyện bố mẹ bạn đang ở Hàn Quốc.
End Flashback
Bước tới trước cửa nhà, bạn vội vàng bấm mã số rồi lao vào bên trong. Nhưng sao nhà lại tối om thế này nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay mất điện? Đúng lúc này...
*phụt* *tò tí te*
Đèn điện được bật lên, Yoon Hee đang đứng trước mặt bạn cùng chiếc bánh sinh nhật thật to, còn Chanyeol thì đứng bên cạnh thổi chiếc kèn ngộ nghĩnh. Kai cũng bước vào ngay sau đó, anh ngạc nhiên không kém gì bạn khi chứng kiến cảnh tượng này.
- Yoon... Yoon Hee... - Bạn ấp úng.
- Chúc mừng sinh nhật Ha Neul!!! - Cô hét lên sau đó cùng Chanyeol hát bài hát mừng sinh nhật bạn bằng tiếng Hàn.
Saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da~
Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da~
- Sao... Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật mình? - Bạn xúc động, hai mắt đỏ hoe.
- Tất nhiên là mình biết rồi, ai lại như cậu, ngày quan trọng nhất của mình mà còn quên - Yoon Hee lè lưỡi trêu bạn.
- Chúc mừng sinh nhật em, Ha Neul! Anh xin lỗi... Anh không biết hôm nay là sinh nhật em nên chưa chuẩn bị quà! - Kai ngượng ngùng lên tiếng.
- Không sao đâu, em cũng đâu có nói cho anh biết chứ!
- Anh... Anh...
- Kai ah~ Anh chính là món quà lớn nhất cuộc đời em rồi! - Bạn nắm lấy tay anh mỉm cười rạng rỡ.
- Cut! Cut! Cut! Bây giờ không phải là lúc diễn phim tình cảm, chúng ta mau vào nhà và nhập tiệc thôi! - Chanyeol đập tay mấy cái rồi kéo bạn và Kai vào trong.
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vui hơn bao giờ hết, mọi người cùng nhau ăn bánh kem và hát hò thật lớn. Cuối ngày, khi bữa tiệc kết thúc bạn nhận được cuộc gọi từ Việt Nam
của bố mẹ.
- Con gái! - Tiếng mẹ bạn vang lên từ đầu dây bên kia - Chúc mừng sinh nhật con! Bố mẹ xin lỗi vì chúc con muộn thế này, mẹ không ngờ gọi điện quốc tế lại khó đến thế.
- Dạ không sao đâu ạ, bố mẹ gọi cho con là con vui lắm rồi.
- (t/b)... À không, bên đó con tên là Ha Neul chứ nhỉ nhưng bố mẹ vẫn quen gọi con là (t/b) hơn. Con gái ngoan ở bên đó nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân, ăn uống đủ bữa, không được tự ép mình làm việc quá sức đâu đấy! - Mẹ bạn dặn dò cẩn thận.
- Vâng... Con biết rồi ạ! - Nước mắt bạn đã rơi từ lúc nào không biết.
- Cho dù con không thể trở thành ca sĩ nổi tiếng thì với bố mẹ, con luôn là niềm tự hào lớn nhất! Thế cho nên đừng nản lòng con nhé, nơi đây vẫn luôn có bố mẹ dõi theo con! - Bố bạn cũng nói thêm.
- Vâng... Con sẽ luôn cố gắng vì bố mẹ, vì tất cả những người đã ủng hộ con và vì cả chính con nữa! Con sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Con sẽ không khiến bố mẹ phải thất vọng đâu! - Giọng bạn nghẹn lại.
Sau đó bạn nói chuyện với bố mẹ một lúc nữa rồi mới đi ngủ.
Hôm nay quả là một ngày khó quên!
End chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top