Chương 9 : Mặt nạ

       Mấy bạn đọc nhớ cmt và vote ủng hộ nga ,dạo này ít người vote quá à 

   " Đeo mặt nạ mà sống ,thực ra rất cô đơn . Cười một mình , khóc một mình , bất kì chuyện gì cũng chỉ có thể làm một mình " 

    Phác Xán Liệt ngồi yên trên bàn chăm chú quan sát Biện Bạch Hiền đang nấu đồ ăn . Bóng lưng quay ngược về phía mình trông có vẻ vô cùng mạnh mẽ . Thế nhưng không hiểu sao lại mang cảm giác cô đơn đến đau lòng . Phác Xán Liệt không hiểu vì lý do gì ,đột ngột đứng dậy ôm chầm Biện Bạch Hiền từ phía sau . Đem đầu tóc cọ cọ vào cổ cậu ta , hành động kì lạ của Phác Xán Liệt khiến Bạch Hiền cảm thấy kinh ngạc . Vội vàng muốn đẩy anh ta ra , thế nhưng càng đẩy càng cảm thấy lực ôm càng siết chặt . 

_ Đừng nháo , chỉ một chút thôi ! - phác Xán Liệt hai mắt nhắm nghiền . Đầu vẫn đặt ở vai Biện Bạch Hiền mà hít thở đều. Trong giây phút đó mà nói , Phác Xán Liệt giống như phục hồi ý thức . Trở lại với cái tuổi thực sự của mình , trở lại là một người đàn ông chứ không còn là một đứa con nít .
Hai tay Phác Xán Liệt siết chặt eo của Biện Bạch Hiền , hơi thở nồng ấm phà lên mặt của cậu ta . Không khí trở nên im lặng kì lạ , Biện Bạch Hiền còn nghe thấy tiếng trái tim mình đập nhanh liên hồi . Cái cảm giác ấm áp truyền đến làm rung động trái tim đã nguội lạnh từ lâu . 

" cảm giác ấm áp tôi trước giờ chưa từng cảm nhận được . Ngày hôm đó , cái ôm của Phác Xán Liệt khiến tôi cảm thấy trong mình có một chút gì đó đã thay đổi " 

   Biện Bạch Hiền trở nên khó xử , không biết phải biểu cảm thế nào cho hợp lý . 

" Ọc ọc "

_Anh Bạch Hiền ,tiểu Xán đói ,tiểu Xán đói! - Chưa đợi Biện Bạch Hiền hoàn hồn , Phác Xán Liệt đã nhanh chóng ôm lấy dĩa thức ăn mà ăn ngon lành . Biện Bạch Hiền thu lại biểu cảm nhìn người trên bàn ăn đối diện . Môi nhếch lên tự giễu chính mình 

" Biện Bạch Hiền , mày nổi điên cái gì ? Cậu ta rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà " 

  Biện Bạch Hiền đợi Phác Xán Liệt ăn xong đem đồ khi rửa . Sau đó gọi Phác Xán Liệt đi tắm ,dù sao anh ta cũng bẩn lắm rồi . Đem bộ đồ mà Biện Bạch Hiền cho là dài nhất của mình cho Phác Xán liệt , dự định quay người bỏ đi ngay lập tức đã bị Phác Xán Liệt chặn lại 

_ Anh Bạch Hiền , Tiểu Xán hông có biết cởi đồ a
Biện Bạch Hiền mắt mở to kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt cao lớn đứng sau lưng mình , trông thâm tâm tự hỏi cậu ta điên rồ đến mức nào . Rốt cuộc không cách nào khác đành giúp cậu ta cởi áo .
_ Anh Bạch Hiền ,còn cái này nữa - Phác Xán Liệt  không hiểu là do anh ta quá ngây thơ hay mặt dày không biết ngượng . Cầm tay Biện Bạch Hiền đặt ngay thắt lưng ,biểu cảm nghiêm túc muốn cậu ta cởi quần ra cho mình 

   Biện Bạch Hiền đen mặt , định gạt tay rời đi nhưng ánh mắt của người nọ khiến Bạch Hiền không tài nào rời khỏi . Thứ ánh sáng rực rỡ ,mê hoặc khiến người ta không tài nào thoát ra được. Biện Bạch Hiền cuối mặt xuống đất , lắc đầu mắng nhỏ
" Thôi quên đi ,dẫu sao cậu ta cũng chỉ là một đứa con nít "
Biện Bạch Hiền từ từ cởi bỏ quần áo trên người Phác Xán Liệt xuống . Đến độ chỉ còn độc một cái quần trong thì mồ hôi bắt đầu úa ra . Biện Bạch Hiền không phải là chưa gặp trường hợp này bao giờ . Làm cái nghề trai bao này ,trông thấy hạ bộ đàn ông còn nhiều hơn cả ăn cơm . Kích cỡ to lớn ,thô dài hay nhỏ bé ,Biện Bạch Hiền đều đã trông thấy quá . Thế nhưng đối với Phác Xác Liệt liền nảy sinh loại cảm giác kì lạ ,Trong lòng xuất hiện loại cảm giác chưa bao giờ có, mơ mơ hồ hồ, loại cảm giác này ... đến từ trái tim 
" Trong giây phút ấy ,tôi thực sự có cảm giác với cậu ta . Điều đó khiến tôi sợ hãi "
Nắm chặt quần trong của Phác Xán Liệt , một lực kéo mạnh xuống .
_Được rồi ,cậu đi tắm đi !
Biện Bạch Hiền rất nhanh chóng đứng lên ,quay lưng đi về phía phòng đóng chặt cửa lại .
Cửa phòng vừa đóng ,Biện Bạch Hiền đã ngồi gục xuống sàn . Hai tay ôm chặt lấy mặt
_ Chết tiệt !
_______Phàm Hưng ______  

   " Những tổn thương phải gánh chịu từ thế giới bên ngoài khi bước chân ra khỏi cửa nhà . Thậm chí là vết thương do chính người thân gây ra cho chúng ta ,chúng trở thành vết sẹo lớn trong trái tim ta . Nỗi đau đến từ thân xác suy cho cùng vẫn không bao giờ bằng nỗi đau đến từ tâm hồn ,không khiến ta chảy máu ,mất mát nhưng lại khiến cảm nhận được nỗi đau âm ỉ ,tạo thành vết sẹo không bao giờ lành " 

   Trương Nghệ Hưng mắt mở to nhìn vào trần nhà màu trắng ,ánh mắt không có một tiêu cự nào cả ,hệt như người đã chết .  Trương Nghệ Hưng không biết mình phải tiếp tục sống như thế nào , kiên cường phản kháng hay cứ âm thầm chịu đựng . Càng nghĩ ,càng nực cười chính mình ,bản thân lấy tư cách gì để phản kháng . Rốt cuộc cũng chỉ là con rối bị chính người thân bán đi ,trở thành thú vui cho người ta mà thôi . Quay đầu lại nhìn phía bên cạnh giường Ngô Diệc Phàm vốn đã rời đi từ rất lâu , anh ta không bao giờ ngủ lại đây . Chỉ có làm tình mà thôi ....

  Bắt đầu từ hôm nay Trương Nghệ Hưng đã không còn là con người nữa rồi 

   Trong thời gian tới au sẽ cố gắng ra hết Shorfic Trai bao để hoàn fic ,sau đó sẽ viết tiếp fic Ranh giới ^^ 

     

   





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top