Chương 7 : Điều tự nhiên nhất


" Con cá lớn ở đại dương mênh mông , khi bị bắt vào hồ mới biết đại dương thân thuộc rộng lớn thế nào . Con chim khi bị nhốt vào lồng , khát khao muốn đập cánh giữa không trung biết bao . Và khi tình yêu tan vỡ ,bản thân sẽ càng cố gắng quý trọng ,để không phải mất thêm một lần nữa . Và nên nhớ khi yêu không nên quá kì vọng vào tương lai . Bởi không ai biết trước được điều gì vậy nên hãy quý trọng những gì đang có "
   Trời dần về khuya càng trở nên khắc nghiệt, bên ngoài thành phố Seoul cũng đã hơn 5 độ . Trương Nghệ Hưng nằm trong căn phòng sang trọng , gió không thể luồn vào trong . Thế nhưng cơ thể không hiểu vì lý do gì run lên từng hồi . Vết thương ở dưới hạ thân vẫn chưa được kiểm tra kĩ càng. Vì lần đầu phát sinh quan hệ như thế này , Trương Nghệ Hưng cơ bản không biết xử lý làm sao . Càng lười mở miệng ra nhờ người của họ Ngô giúp đỡ , chỉ nằm trên giừơng cuộn chăn kín người mặc cho vết thương đang âm ỉ rỉ máu.
  Thời điểm Ngô Diệc Phàm trở về Trương Nghệ Hưng đã thiếp đi được một lúc . Chỉ cảm thấy giừơng bên cạnh bị lún vào một khoảng  . Sau đó chăn cũng bị hắt lên rồi  cả thân mình Trương Nghệ Hưng bị đem ôm chặt trong lòng . Mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với mùi nồng của rượu làm sống mũi Nghệ Hưng cảm thấy khó chịu . Khẽ nhăn mặt ,rên rỉ
_ Ư ..
  Đối với hành động này của Trương Nghệ Hưng , Ngô Diệc Phạm càng trở mình ôm chặt cậu . Cơ thể người kia không hiểu vì lý do gì lại nóng tới vậy . Ngô Diệc Phàm không biểu lộ cảm xúc trên gương mặt . Chỉ chậm rãi ngồi dậy đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Trương Nghệ Hưng . Phát hiện người bên cạnh phần dưới cơ thể xuất hiện màu đỏ tươi . Cơ bản cũng đoán được là do trận vận động kịch liệt tối qua mà thành . Nhanh chóng cho gọi bác sĩ Kim Tuấn Miên đến chữa trị cho cậu ta .
  Biệt thự của Ngô Diệc Phàm nằm cách xa thành đô . Tổng cộng có hai dãy lầu ,bao gồm phòng khách vào nhà bếp sơ sơ cũng đã hơn mười phòng . Lầu một dành cho những ngày thường Ngô Diệc Phàm trở về . Gồm hai phòng ngủ và một phòng khách . Trước đây Ngô Diệc Phàm chưa từng đưa bất kì ai về nhà . Cũng bởi sinh ra trong gia đình quá quyền quý cho nên từ nhỏ đã bị tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Càng trở nên lạnh lùng và  ít kết bạn .Ngô Diệc Phàm vốn dĩ luôn tự sống trong vỏ óc của mình . Cho đến khi gặp Biện Bạch Hiền rồi gặp được Trương Nghệ Hưng . Cuộc đời vốn dĩ chỉ có màu đen của Ngô Diệc Phàm mới có thể có chút ánh sáng ấm áp
   Ngô Diệc Phàm ngồi trong phòng chờ Kim Tuấn Miên khử trùng giúp cho Trương Nghệ Hưng . Sau đó mới lặng lẽ quan sát cậu ta lúc ngủ . Trương Nghệ Hưng không mang vẻ đẹp mê mị như Biện Bạch Hiền. Ngược lại lần đầu tiên trông thấy liền cảm thấy cậu ta là kiểu người vô cùng nhàm chán . Nhưng đến lần thứ hai lại làm người ta hứng thú . Lần thứ 3 thì giống như bị rơi vào chiếc lưới của Trương Nghệ Hưng dù vùng vẫy cũng không tài nào thoát ra được. Và Ngô Diệc Phàm tuyệt nhiên không ngoại lệ .
  " Thế nhưng đừng quên cuộc sống là một cái bẫy . Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đều là những con rối bị cuộc sống đùa giỡn . Chưa đến bước đường cùng tất cả mọi thứ đều không chắc chắn "
  _____ Xán ♥  Bạch ______
  Biện Bạch Hiền nằm trong khách sạn ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà . Cả thân người vẫn còn dính đầy những vệt tinh dịch loang lỗ . Bản thân cũng lười rửa đi , dẫu sao có rửa cũng chẳng tài nào rửa sạch được . Biện Bạch Hiền trước kia từng có một ước mơ đó là trở thành một thầy giáo . Có một cuộc sống bình thường ,hằng ngày lên lớp dạy học được ngắm nhìn học sinh . Nếu như vận khí tốt một chút , thì sẽ sớm kết hôn rồi có một đàn con xinh xắn .
  Càng nghĩ càng cảm thấy mắc cười , đã rơi vào tình thế nào còn mộng tưởng như vậy . Suy nghĩ lung tung một hồi , Biện Bạch Hiền chợt nhớ tới " đứa trẻ " Phác Xán Liệt , cậu gặp trong bệnh viện
  À , quên nói , " Đứa trẻ " này tuy rằng luôn tự bảo mình chỉ vừa 10 tuổi . Nhưng bên ngoài lại là có lớp vỏ của thiếu niên hai mươi . Biện Bạch Hiền chỉ nghe nói cậu ta gặp tai nạn hôn mê suốt 5 tháng . Cuối cùng khi tỉnh dậy lại thành ra như vậy , ngay cả người thân cũng chối bỏ . Quả thực rất đáng thương đi !
  Biện Bạch Hiền càng nghĩ lại càng nhớ cái dáng vẻ vô tư trong sáng của cậu ta. Nhịn không được thở dài một hơi.
  " Có thể như cậu ta ,mất đi một phần trí nhớ rồi có thể thoải mái mà sống "
   Biện Bạch Hiền ngồi dậy vào phòng vệ sinh . Tắm rửa qua loa rồi cầm lấy tờ chi phiếu trên bàn mà ra về. Cả thân người vùi sâu vào chiếc áo lạnh , chậm rãi bước từng bước về phòng trọ .
  Vừa về tới nơi phát hiện có vật thể lạ ngồi trước nhà . Hoảng sợ một phen , quơ vội một chiếc xẻng bên cạnh làm vũ khí . Nhẹ nhàng đấm đấm vật thể kia làm nó tỉnh giấc . Giương đôi mắt to tròn nhìn về phía Biện Bạch Hiền , gương mặt đầy vết thương . Biện Bạch Hiền nheo mắt nhìn gần hơn mới trông thấy được đối phương hai .
_ PHÁC XÁN LIỆT , tại sao cậu lại ở đây
 
  





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top