Chương 6: Tia nắng mùa đông


" Trên đời này không bao giờ tồn tại hai chữ công bằng ...."
  Ánh sáng chiếu nhẹ qua ô cửa sổ ,hơi lạnh của buổi sáng mùa đông tựa như một làn mây mù khiến người ta run rẩy .Phòng ngủ của Ngô Diệc Phàm quá thật rộng lớn , bầu không khí như càng đông lại . Ngay cả nhịp thở cũng nghe được dễ dàng
    Trương Nghệ Hưng khẽ cựa mình liền cảm nhận được nỗi đau đớn xuyên qua từng mẩu thịt trong cơ thể . Những dấu vết của cuộc hoan ái tối qua đã được rửa sạch . Nhưng cảm giác tê dại truyền  từ thắt lưng đến thẳng nơi tư mật khiến đoạn kí ức mơ hồ giống như thước phim từ từ ghi lại trong trí nhớ của Trương Nghệ Hưng. Hình ảnh trước mắt được lập lại , ghê tởm và bẩn thỉu . Chẳng có một chút hơi ấm nào còn sót lại trong căn phòng to lớn. Lạnh lẽo và u tối như cách biệt với sự sống ,mang chút hương vị của kẻ ở sâu 3 tấc đất . Trương Nghệ Hưng túm chặt lấy chiếc khăn trắng tròng vào người . Mùi tinh dịch của người của Ngô Diệc Phàm còn nồng nặc trên người cậu . Lướt qua một lượt xác định người kia vốn không còn ở đây . Bên cạnh bàn chỉ có 1 triệu won mới tinh , Trương Nghệ Hưng đứng đó cứ như người mất hồn nhìn ngơ ngác vào tờ giấy bạc in vài con số . Nhịn không được môi nhếch lên tự giễu chính mình
_ Thì ra mùi vị của trai bao là như thế này
 " Mùi vị chua chát , nhục nhã đến mức kinh tởm " - Trong giây phút đó từ thân thể đến từ giác quan đều trào lên cảm giác đau đớn tới tận cùng
  Trương Nghệ Hưng cảm thấy cổ họng có cảm giác như có cái gì muốn trào ra ngoài .  Rốt cuộc không chịu nổi chạy thẳng vào tolet úp mặt vào bồn cầu mà nôn khan không ngừng . Giống như cảm giác ăn phải thứ đồ ôi thiu , thối rửa lâu ngày muốn ói ra nhưng không được
   Một hồi lâu dạ dày cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút . Trương Nghệ Hưng tùy tiện đưa tay hứng một chút nước lên súc miệng , tiện thể rửa mặt . Dòng nước mát lạnh tát vào cơ mặt làm Trương Nghệ Hưng trở nên tỉnh táo . Đưa tay lau những giọt nước trên má , chậm rãi đứng thẳng lại . Nhìn xuyên qua chiếc gương phản chiếu phía trước . Người trong gương trên thân thể trắng trẻo có chứa những dấu hôn đỏ tím rải rác . Trương Nghệ Hưng nực cười nhìn bản thân qua tấm gương đối diện . Từ lúc nào lại đáng ghê tởm như vậy , giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi . Mạnh mẽ vươn tay chà mạnh như muốn xóa sạch những gì của Ngô Diệc Phàm còn lưu trên thân thể mình . Giống như một tên hề tự cười rồi tự khóc
   Rất lâu sau đó , Trương Nghệ Hưng mới hồi phục lại tâm trạng . Cầm lấy bộ đồ đồng phục ngày hôm qua mang đến rồi tự ý ra về. Vừa ra đến cửa phòng đã bị chặn lại , người đàn ông mang áo đen lễ phép cuối chào Trương Nghệ Hưng
_ Xin lỗi cậu ! Thiếu gia lệnh trước khi thiếu gia trở về , cậu không thể rời khỏi đây .
  Trương Nghệ Hưng đồng tử mở to ngạc nhiên . Rốt cuộc Ngô Diệc Phàm còn muốn gì ở cậu . Mối quan hệ giữa anh ta và cậu chỉ đơn thuần là mối quan hệ mua bán . Giao dịch đã hoàn tất vậy anh ta còn giữ cậu ở đây làm gì
  Trương Nghệ Hưng không muốn nảy sinh nhiều chuyện rắc rối . Chỉ muốn đơn giản kết thúc một lần thế nhưng bản thân vẫn không còn cách gì khác . Đành ngoan ngoãn quay về trong phòng . Đợi người hầu mang quần áo mới và đồ ăn đem đến tận phòng. Nhìn bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền trước mắt , Trương Nghệ Hưng cảm thấy nghi hoặc
_ Rốt cuộc anh ta có ý gì ?
  Trương Nghệ Hưng cậu sẽ không bao giờ biết . Từ cái lúc cậu bước chân vào căn phòng này thì đã được định sẵn sẽ mãi ở trong đó . Trở thành một món đồ chơi tình dục , một kẻ mua vui trên giừơng của Ngô Diệc Phàm
  ======= Chanbaek =========
  Biện Bạch Hiền trở về căn phòng trọ lúc mặt trời vừa nhô lên . Sắc mặt không được tốt bởi cuộc vận động kịch liệt đêm hôm qua . Dạ dày có chút không ổn ,vừa tới nhà đã nằm ngay xuống đất . Quần áo còn in đậm mùi của tinh dịch của những gã đàn ông mua cậu đêm qua . Ánh mắt dao động tới ô cửa sổ . Chồi non bắt đầu hình như đã cao hơn một chút . Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười . Nhẹ nhàng ngồi dậy tiến tới chậu mầm mà dịu dàng chăm sóc . Tâm trạng cũng tốt hơn ,Biện Bạch Hiền nằm nghỉ một lát rồi thay quần áo đến bệnh viện. Đã 2 ngày cậu không đến thăm mẹ , giống như một thói quen được lập lại . Bệnh viện xuất hiện như một kí ức của Biện Bạch Hiền . Dù sao chỉ có nơi đó tâm hồn của Biện Bạch Hiền mới thanh thản . Biện Bạch Hiền tắm rửa một hồi lâu chắc chắn rằng cái mùi tinh dịch đã không còn . Sau đó chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng rồi đón xe bus đi khoảng 10 phút đến bệnh viện . Căn phòng của mẹ Biện Bạch Hiền nằm ở tầng hai đi , từ cửa vào chỉ cách mấy bước chân . Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng đặt một bó hoa lan màu trắng . Hít một hơi thật dài ,so với cái không khí thối nát bên ngoài thì nơi này đối với Biện Bạch Hiền giống như một thiên đường . Không có những gã trai nhìn cậu bằng đôi mắt nhuộm màu dâm dục , không có tiếng rên rỉ , không có tinh dịch lại càng không thể nhìn thấy một đứa trai bao mang tên Biện Bạch Hiền. Giống như mang trên mình chiếc mặt nạ , đeo rất lâu đến nỗi ngứa ngáy khó chịu và bây giờ có thể thoải mái bỏ xuống .
  Biện Bạch Hiền ngồi đợi mẹ Biện trở về ,rảnh rỗi quan sát xung quanh lúc này mới phát hiện . Hình như có bệnh nhân mới chuyển đến , trên giừơng toàn đồ chơi . Biện Bạch Hiền thầm nghĩ có lẽ chỉ là một đứa trẻ không may mắn nào đó . Cánh cửa đột ngột mở ra, mẹ Biện được bác sĩ dẫn vào trong . Trong giây phút ấy bên cạnh mẹ Biện xuất hiện một người con trai cao lớn với đôi tai hệt như một tiểu yêu tinh đang nhe răng cười với cậu . Người con trai lạ mặt cúi gập người về phía Biện Bạch Hiền sau đó cười rạng rỡ . Nụ cười hệt như một thiên sứ với đôi cánh ẩn  sâu trong lớp áo bệnh nhân
_ Chào anh ,em là Xán Liệt năm nay 10 tuổi !
  Mùa đông năm 2015 những tia nắng ấm áp đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top