chương 23 : chạm mặt
Mấy tuần qua do au bận đi làm với đi học nên không có thời gian viết truyện , các bạn thông cảm . Chương này có sự xuất hiện of nhân vật mới cũng là nhân vật phản diện trong truyện .
Trương Nghệ Hưng đứng đối diện với Ngô Diệc Phàm ,hơi khiễng chân đưa tay vuốt lại cổ áo cho anh ta. Người trước mặt lại rơi vào trầm mặc , nét mặt lộ rõ điểm bất an .Trương Nghệ Hưng thật lòng muốn biết Ngô Diệc Phàm đang gặp phải chuyện gì . Mất một lúc lâu Ngô Diệc Phàm mới khôi phục ý thức , nhận thấy khuôn mặt lo lắng của Trương Nghệ Hưng liền cười đáp lại . Gần đây tần suất Ngô Diệc Phàm cười với cậu ngày càng nhiều . Chỉ có điều so với một Ngô Diệc Phàm ôn nhu thế này , Trương Nghệ Hưng đã sớm quen với bản mặt lạnh lùng của anh ta đi
Thay đồ xong , Ngô Diệc Phàm lái xe đưa Trương Nghệ Hưng đến một nhà hàng Nhật Bản . Từ ngoài nhìn vào so với những nơi trước đây Trương Nghệ Hưng thường lui tới thật sự quá sang trọng . Hai người vừa bước vào, ngay lập tức đã có nhân viên ra chào đón . Có vẻ Ngô Diệc Phàm là khách quen ở nơi này , chỉ cần một cử chỉ nhỏ của anh ta người phục vụ kia đã biết anh ta muốn gì Nhân viên quán khẽ gật đầu ra hiệu cho một người khác dẫn cả hai lên lầu , còn mình thì đi chuẩn bị
Ngô Diệc Phàm dẫn Trương Nghệ Hưng đến chiếc bàn gần cửa sổ . Bày trí thật sự không tệ Ngồi trên bàn ăn , Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm . Muốn nói một cái gì đó , nhưng không biết làm sao mở miệng cho nên vẫn im lặng hơi nhíu mày lại
Cậu vẫn không thể hiểu nổi người đàn ông trước mặt kia đang suy nghĩ gì
Tựa hồ ...rất lạnh lẽo nhưng luôn mang đến người đối diện một cảm giác an toàn đôi chút . Có lẽ cả hai người vốn ở hai thế giới khác nhau , một người từ trong ngục tối bị đồng tiền che lấp . Một người lại là kẻ lấy đồng tiền là thứ tiêu khiển để mua vui
Do dự một hồi môi cũng mấp máy nói vài câu , giọng nói rất nhỏ nhưng cũng khiến họ Ngô nghe thấy rõ . Trương Nghệ Hưng vừa hỏi
_ Tại sao anh lại không ở chung với gia đình ?
Động tác của Ngô Diệc Phàm ngưng lại đôi chút rồi rất nhanh chóng phục hồi . Không ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng , chậm rãi trả lời
_ Chỉ là không thích
Nói không thích cũng không sai , bởi vì nơi đó vốn chưa bao giờ là gia đình của Ngô Diệc Phàm . Suy cho cùng chỉ là một nơi tranh đấu ác liệt của những người mang cùng dòng máu . Chỉ có dẫm đạp và lợi dụng , vốn không tồn tại tình người . Ngô Diệc Phàm từ nhỏ đến lớn luôn sống trong thế giới tăm tối như thế . Khiến hắn trở nên vô cảm , tàn nhẫn lạnh lùng đến đáng sợ . Hắn chính là không từ bất kì thủ đoạn nào để đoạt lấy điều mình muốn . Cũng chưa bao giờ sợ hãi thứ gì , chỉ là từ sau khi hắn gặp được Trương Nghệ Hưng hình như đã bắt đầu thay đổi . Cho nên mà nói Trương Nghệ Hưng chính là điểm yếu duy nhất của Ngô Diệc Phàm
_ Anh hai , thật trùng hợp
Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm . Trương Nghệ Hưng cũng theo hướng giọng nói mà quay lại . Từ bên ngoài cánh cửa , một người đàn ông trẻ tuổi có vẻ ngoài thoạt nhìn giống như Ngô Diệc Phàm. Nhưng mà nhìn dễ gần hơn , chỉ có điều Trương Nghệ Hưng cảm thấy người đàn ông này rõ ràng không đơn giản như vẻ bề ngoài .
_ Đến đây làm gì ? - Là Ngô Diệc Phàm lên tiếng , giọng nói của anh ta một chút ấm áp cũng không có . Lạnh lùng giống hệt như lúc Trương Nghệ Hưng lần đầu gặp anh ta .
_ Đến để bàn công việc , anh hai lâu rồi không về nhà - Người đàn ông tiến vài bước tiện thể kéo ghế ngồi giữa Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng .Nhìn thái độ không nóng không lạnh của Ngô Diệc Phàm , Ngô Thế Huân cũng lười nói tiếp Quay sang nhìn về hướng Trương Nghệ Hưng , mĩm cười hỏi
_ Cậu đây là ?
_ Chỉ là thú cưng mua về giải khuây thôi - Ngô Diệc Phàm vẫn giữ nguyên tư thế , không nhìn về phía Trương Nghệ Hưng. Về phần Trương Nghệ Hưng rõ ràng biết rõ thân phận của mình. Chỉ là trong lòng có chút đau đến tê dại , cảm giác mất mát nhanh chóng chiếm toàn bộ cơ thể . Toàn bộ biểu cảm của Trương Nghệ Hưng đều bị người đàn ông kia thu lại . Nhếch môi cười một cái, hướng về phía Trương Nghệ Hưng mà đưa một tấm danh thiếp
_ Tôi là Ngô Thế Huân , em trai cùng cha khác mẹ của Ngô Diệc Phàm. Nếu sau này anh trai tôi có chơi chán cậu thì cứ liên lạc tới tôi . Tôi sẽ đãi ngộ cậu không kém
Ngô Diệc Phàm nghe xong câu hỏi , theo bản năng liếc nhìn phản ứng của Trương Nghệ Hưng . Thấy người nọ chỉ cúi đầu không có biểu hiện gì , càng lo lắng
Hai tay Ngô Diệc Phàm để dưới ghế trở nên siếc chặt . Vốn dĩ hắn không muốn để Ngô Thế Huân nhìn thấu được mình đối với Trương Nghệ Hưng có mối quan hệ thế nào . Hắn rõ ràng đang sợ hãi , Trương Nghệ Hưng bị cuốn vào vòng xoáy tối tăm này vĩnh viễn .
Ngô Thế Huân đặt tấm danh thiếp trước mặt Trương Nghệ Hưng . Cậu ta vẫn không ngẩng đầu , những sợi tóc mái dài che khuất khuôn mặt không nhìn rõ có biểu cảm gì
Ba người ngồi quay quanh một chỗ , không khí quỷ dị bao trùm cả căn phòng . Trương Nghệ Hưng mặc dù cúi đầu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Ngô Thế Huân đang nhìn mình. Ánh mắt tựa như muốn nhìn xuyên thủng người cậu
Người đàn ông này , khiến cho cậu cảm thấy khó chịu . Trương Nghệ Hưng không thích cái loại cảm giác bị người nhìn thấu hết
Thật ra Trương Nghệ Hưng hiểu rõ , Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân cũng không khác nhau mấy
Giống nhau ở điểm đều thích đem người khác ra chơi đùa
Nhưng trong lòng cậu mà nói , vị trí của Ngô Diệc Phàm sớm đã không thể thay đổi
Ngô Thế Huân vốn là kẻ thông minh , hắn ta ngay lập tức nhận ra mối quan hệ kì lạ giữa anh trai mình và thú cưng kia . Chính là một Ngô Diệc Phàm lạnh lùng , tàn nhẫn đang học cách yêu thương sao . Thật nực cười
_ Làm phiền hai người dùng bữa , em có việc phải đi trước . Sau này gặp anh ở nhà sau
Đứng dậy nhẹ nhàng lướt qua Trương Nghệ Hưng , cúi người thì thầm bên tai cậu một câu khó hiểu
_ Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau
Sau đó nhanh chóng mĩm cười rời đi , cánh cửa vừa khép lại nụ cười trên môi của Ngô Thế Huân lập tức tan biến . Biến thành biểu cảm lạnh lùng mà còn hung ác nham hiểm
" Trò chơi đã chính thức bắt đầu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top