Chương 22 : mảnh vỡ
Ánh sáng dịu nhẹ lướt qua tường khuôn cửa sổ đánh thức Trương Nghệ Hưng. Mơ mơ màng màng mở mắt liền cảm nhận được tiếng hít thở vững vàng của người đàn ông bên cạnh . Đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm ngủ qua đêm cùng Trương Nghệ Hưng .
Nhìn khuôn mặt bình thản của Ngô Diệc Phàm lúc này Trương Nghệ Hưng biết rõ rằng , bắt đầu từ hôm nay mối quan hệ của họ đã không còn như trước
Người đàn ông đang nằm bên Trương Nghệ Hưng lúc này vừa là chủ nợ của cậu . Vừa là người đàn ông của cậu
Bắt đầu chỉ là cuộc mua bán , từ khi nào lại trở nên phức tạp như thế này
Nếu như trước đây thứ Trương Nghệ Hưng nợ chỉ là tiền của Ngô Diệc Phàm . Nhưng bây giờ cậu còn nợ anh ta nhiều thứ nữa , một thứ không thể trả bằng tiền Nhưng mà đến bây giờ Trương Nghệ Hưng vẫn không thể hiểu nỗi . Ngô Diệc Phàm đối với cậu là có ý gì , có lẽ cũng giống như lịch trình xe lửa đã sắp xếp . Trương Nghệ Hưng chỉ là một sự cố đi trật đường ray ngoài ý muốn Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng bước xuống giừơng .
Đi đến chỗ cửa sổ kéo rèm , trong giây lát toàn bộ ánh sáng mắt trời đã chiếm lĩnh căn phòng . Ngô Diệc Phàm cảm nhận được ánh sáng chiếu vào , một tay che mắt một tay tìm gối chắn ngang ánh sáng . Tay chưa kịp đụng vào gối đã bị Trương Nghệ Hưng giật đi mất
Ngẩng đầu , tầm mắt có chút chống cự hướng về phía người đối diện liền phát hiện ra Trương Nghệ Hưng đang mỉm cười rạng rỡ
_ Ngô Diệc Phàm nếu anh không tỉnh dậy , em sẽ không đem hình khỏa thân của anh up lên mạng đấy-Trong khoảng khắc đó , Ngô Diệc Phàm có chút thất thần. Khuôn cảnh trước mắt vì ánh nắng mặt trời chiếu rọi cho nên khiến người nhìn có cảm giác không chân thật. Cảnh tượng này trước đây Ngô Diệc Phàm dù trong suy nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới Trương Nghệ Hưng mỉm cười để lộ lúm đồng tiền bên má trái . Trước nay hắn không phải chưa từng trông thấy Trương Nghệ Hưng cười, chỉ có điều nụ cười lúc trước đều rất gượng gạo khó nhìn
Cho nên hiện tại tình huống bây giờ trong lòng Ngô Diệc Phàm có điểm không muốn thời gian trôi qua . Ngồi thẳng người , đưa tay kéo Trương Nghệ Hưng đứng trước mặt mình . Ngô Diệc Phàm cuối người , đem mặt dựa vào vùng bụng phẳng lì . Hai tay vòng qua chiếc eo nhỏ của Trương Nghệ Hưng mà siết chặt
_ Trương Nghệ Hưng , em cười rất đẹp . Anh rất thích nụ cười bây giờ của em
Trương Nghệ Hưng có chút mất tự nhiên , vì lời khen đột ngột của Ngô Diệc Phàm mà hai bên má đột ngột ửng hồng . Đưa tay lên vuốt ve mái tóc rối bời của Ngô Diệc Phàm. Tựa như đang an ủi một đứa trẻ , trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười . Ánh mắt lại trở ngập tràn yêu thương , dịu dàng trả lời Ngô Diệc Phàm . Giọng nói mang theo chút sủng nịnh
_ Nếu anh thích , em ngày nào cũng sẽ trước mặt anh mà mỉm cười
Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhớ tới những gì mình đã nói vào đêm qua, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, khóe miệng giương lên.
_ Nếu em đã hứa nhất định không được nuốt lời
Một câu nói giống như nhắc nhở Trương Nghệ Hưng
" vĩnh viễn cả đời cậu đều bị Ngô Diệc Phàm trói buộc "
_ Nhất định
Chính là Trương NgHệ Hưng cậu nguyện ý dùng cả đời mình trả cho Ngô Diệc Phàm . Nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tươi cười . Đưa tay ôm lấy má Ngô Diệc Phàm mà nói
_ Nhanh đi đánh răng , rửa mặt đi . Em không thích người đàn ông của em giống con mèo lười thế này đâu
Đứng dậy , vòng tay qua đùi Trương Nghệ Hưng nhấc bổng cậu trong tay . Cuối xuống nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trương Nghệ Hưng mà nhẹ nhàng chạm môi . Nhìn biểu cảm sửng sốt đến ngốc nghếch của Trương Nghệ Hưng không nhịn được liền cười lớn , nói
_ Nụ hôn chào buổi sáng.-Sau đó không đợi Trương Nghệ Hưng kịp phản ứng liền bồng cậu hướng về phía phòng tắm mà đi tới
_ Bây giờ thì tới lúc làm vệ sinh sạch sẽ rồi
Tắm rửa xong , Trương Nghệ Hưng liền giúp Ngô Diệc Phàm mặc áo sơ mi . Ngẩng đầu lên liền trông thấy khuôn mặt đang thẫn thờ của Ngô Diệc Phàm , không biết đang nghĩ gì . Như mà nếu để ý thì , từ tối hôm qua đến giờ Ngô Diệc Phàm thật có chút kì lạ
_ Anh có việc gì không ?
Ngô Diệc Phàm khôi phục ý chí , cuối đầu trông thấy khuôn mặt lo lắng của Trương Nghệ Hưng liền mỉm cười xoa đầu cậu
_ Không có gì , thay đồ anh dẫn em ra ngoài ăn
Ngô Diệc Phàm lại mỉm cười , ngẫm lại thì mới thấy gần đây Ngô Diệc Phàm cười với cậu tần suất ngày càng nhiều . Trước đây đối mặt với một Ngô Diệc Phàm mặt lạnh , nụ cười khinh bỉ người khác . Trương Nghệ Hưng đã quen thuộc cho nên đứng trước một Ngô Diệc Phàm ôn nhu , dịu dàng thế này Trương Nghệ Hưng thật sự có chút không thích ứng kịp
Trong trò chơi này không ai có thể đoán trước được số phận của mình. Những người bị cuốn vào vòng xoay chỉ có thể suy đoán , thỏa hiệp và phục tùng
______________
Sau đám tang của Bà Biện đã được hơn một tuần , một tuần đối với Biện Bạch Hiền dài đăng đẳng . Từ khóa mình trong phòng , ngắm nhìn bầu trời sau tấm cửa sổ . Ánh nắng yếu ớt từ từ tắt dần , hốc mắt khô khốc rốt cuộc cũng không chảy nước mắt nữa . Thế nhưng những giọt nước mưa từ mái nhà cũ dột xuống ngay trên khuôn mặt . Dọc theo hai bên má khẽ thấm ướt chiếc gối nhỏ , như thể đang khóc cho ai
Trái tim chết lặng, cơ thể chết lặng , ngay cả suy nghĩ cũng cùng nhau chết lặng
Cậu dường như quên mất những thứ mình đã cố gắng vượt qua đến lúc này
Càng quên mất lý do để tiếp tục tồn tại
Bầu trời mưa mỗi lúc một lời , không khí càng trở nên ảm đạm hơn . Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn tấm di ảnh đặt trên bàn đối diện . Nụ cười người trong ảnh vẫn như mới ngày nào mà sao lại trở nên lạnh lẽo như thế
Người chết sẽ không bi thương, bi thương đều là dành cho người còn sống. Rõ ràng đã cố gắng như thế rốt cuộc tại sao vẫn không được ?
Tại sao ông trời luôn đối xử như vậy với cậu . Chỉ cần thứ Biện Bạch Hiền yêu thương , nhất định phải lấy đi mất
Lúc trước Biện Bạch Hiền cứ tưởng những thứ không trân trọng mới dễ dàng mất đi . Hóa ra bây giờ mới biết có những thứ dù trân trọng đến đâu cũng không giữ được
Nhắm mắt nhớ lại chuyện lúc nhỏ , nhớ lại cái thửơ ấu thơ đầy đáng thương của mình Biện Bạch Hiền nhớ rõ trong những đòi roi của người đàn ông cậu gọi là cha chỉ có mẹ bảo vệ cậu Biện Bạch Hiền nhớ rõ những món ăn ít ỏi mà mẹ đang nhịn đói dành phần cho cậu Biện Bạch Hiền nhớ rõ từng lời ru , từng cái vuốt ve buổi tối của mẹ Những kí ức đơn thuần ấm áp từng chút chạy ùa vào trong trí nhớ . Nước mắt cũng không nhịn được từ từ rơi xuống
Phác Xán Liệt bưng một chén cháo nhỏ đứng trước cửa phòng do dự không biết có nên gõ cửa hay không . Từ ngày trở về từ đám tang Biện Bạch Hiền trở nên trầm mặc , ít nói đến đáng sợ . Phác Xán Liệt hít một hơi sau đó gõ cửa , bên trong vẫn chỉ có tiếng im lặng trả lời .
Thở dài một hơi vừa định đặt tô cháo xuống đất đã nghe thấy tiếng mở cửa . Có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người phía trước, Biện Bạch Hiền mĩm cười đáp lại Phác Xán Liệt sau đó tiến tới lấy áo mưa định ra ngoài
Phác Xán Liệt đứng đó nhìn Biện Bạch Hiền , hai lông mày nhíu chặt nhưng cũng không tiến lên giữ lấy tay cậu ta . Chỉ trầm giọng hỏi
_ Trời đang mưa em định đi đâu ?
Biện Bạch Hiền hơi thu tầm mắt về , quay người nhìn Phác Xán Liệt lại mĩm cười nói
_ Em ra ngoài chút nữa sẽ quay về liền , anh đừng lo
_ Nhưng mà .... - Vẫn là có chút lo sợ , Biện Bạch Hiền thản nhiên như vậy càng khiến Phác Xán Liệt tâm tình nổi bão . Lỡ như , lỡ như cậu ta có ý định tự tử Phác Xán Liệt phải làm sao . Như đoán được ý của Phác Xán Liệt , Biện Bạch Hiền liền ngắt lời
_ Em sẽ không suy nghĩ bậy bạ đâu , nếu anh không yên tâm thì chúng mình đi cùng cũng được - Biện Bạch Hiền nói xong liền thu mình mở cửa rời đi Bên ngoài mưa càng rơi càng nặng hạt, đập lên cơ thể hai người, như có trọng lượng ngàn cân, dễ dàng làm người ta tan xương nát thịt.
Phác Xán Liệt khoác một chiếc áo mưa mỏng , âm thầm theo sau Biện Bạch Hiền Không biết qua bao lâu , qua bao con hẻm Biện Bạch Hiền chợt dừng lại ở một căn nhà rách nát . Bên ngoài những cánh cửa đã mục rửa , rác thải tràn ngập hai bên . Cảnh tượng nhìn sao cũng giống một khu ổ chuột , không dành cho người ở .
Biện Bạch Hiền cúi người luồn qua chiếc cửa nhỏ vào bên trong nhà . Phác Xán Liệt cũng vào theo , bên trong căn nhà bỏ hoang có rất nhiều vỏ thuốc lá và lon bia đã qua sử dụng. Bên trên có một chiếc giừơng làm từ tấm la phông mục nát . Biện Bạch Hiền cúi người ngồi xuống lấy từ dưới giừơng lên một thứ gì đó Phác Xán Liệt đứng sau lưng liền trông thấy một chiếc hộp nhỏ bị đóng một lớp bụi dày . Biện Bạch Hiền lấy tay lau đi lớp bụi sau đó mới chậm rãi mở ra . Từ bên trong có những chiếc bức hình bị ố vàng và những món đồ chơi đã hư hỏng nặng
Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt mĩm cười nói một câu nghe như rất nhẹ nhàng
_ đây là nhà em trước đây, còn những thứ này là kho báu bí mật của em
Dừng một chút , Bạch Hiền cầm lấy một mô hình siêu nhân bị mất đầu. Nói tiếp
_ Lúc nhỏ nhà em rất nghèo , bố em ông ta là một gã nghiện rượu và nghiện cờ bạc . Đồ đạc trong nhà cứ vì ông ta một lúc đều bị bán sạch . Ngay cả con chó nhỏ em nhặt được cũng bị ông ta đem bán lấy tiền mua rượu . Cho nên muốn mua một món đồ chơi quả thực vô cùng xa xỉ - Biện Bạch Hiền mỉm cười , cúi đầu sờ vào món đồ chơi . Âm thanh từ cuống họng có chút nghẹn ngào
_ Lúc đó em luôn đợi những đứa trẻ khác chơi chán hoặc bị hỏng đem vứt đi mà nhặt về sửa lại để chơi . Nhưng mà anh biết không , thứ vứt đi vĩnh viễn là thứ bỏ đi. Dù em có cố gắng thế nào cũng không làm nó trở lại như cũ . Thế như đối với một đứa trẻ như em những món đồ chơi bị vứt đi này giống như một món đồ quà vô giá - Biện Bạch Hiền đặt món đồ chơi vào trong hộp sau đó đem tấm hình đã bị xé mất một nửa . Nửa kia đã bị úa vàng theo năm tháng , nhẹ nhàng vuốt ve như sợ rằng nếu cậu mạnh tay sẽ làm nó rách mất
_ Tấm hình này là tấm hình duy nhất em được chụp với mẹ . Chỗ bị xé mất là chỗ của bố em , Xán Liệt nếu em nói ra điều này anh nhất định sẽ ghê tởm em - Biện Bạch Hiền lại mỉm cười nhìn về phía Phác Xán Liệt , ánh mắt ẩn chứa nỗi đau lẫn tuyệt vọng đến cuồng cực. Phác Xán Liệt im lặng lắng nghe từng lời từng chữ câu chuyện về tuổi thơ của BIện Bạch Hiền . Lắng nghe về việc cậu bị chính cha ruột mình cưỡng hiếp còn có việc ông ta vì trả nợ mà nỡ chuốc thuốc bán cậu cho lũ người kia .
Càng nghe càng cảm thấy trái tim như muốn ngừng lại . Đau đến hô hấp cũng khó khăn Biện Bạch Hiền vẫn tiếp tục kể , giọng nói đều đều như đang kể câu chuyện không liên quan đến mình . Nhẹ nhàng đến đau lòng , nhẹ nhàng đến trái tim tan nát.
Phác Xán Liệt đứng đó , đột nhiên cũng không dám cất bước tiến lên Hít một hơi thật sau , hai tay nắm chặt tiến lên ôm lấy cơ thể của Biện Bạch Hiền . Như muốn biến cậu hòa tan vào trong cơ thể anh
Trong khoảng khắc ấy Biện Bạch Hiền có bao nhiêu sợ , bao nhiêu tuyệt vọng . Phác Xán Liệt đều hiểu rõ , ôm lấy cơ thể nhỏ bé yếu ớt mà an ủi
_ Bạch Hiền từ hôm nay hãy cố gắng quên hết những kí ức đen tối kia đi . Từ hôm nay em chỉ cần nhớ đến anh , nhớ đến ngôi nhà của chúng ta và nhớ tới người mẹ của em thôi . Chúng ta sẽ có cuộc sống mới , sẽ có hạnh phúc mới . Sẽ cùng đến nơi không ai biết về Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt .
Sau cơn mưa những tia sáng ấm áp cũng bắt đầu soi sáng , Chỉ có điều đằng sau ánh nắng ngắn ngủi đó chính là một cơn giông bão lớn
=============================================================
Điều phải nói hiện nay có rất nhiều bạn nhắn tin và cmt cho au về vấn đề au dừng viết fic . Au muốn nói rõ một lần nữa là au sẽ không thay đổi quyết định . Mỗi người có ý kiến riêng của mình và mình không bất kì ý định khuyên nhủ các bạn tiếp tục hay quay lưng lại với họ nên mong các bạn cũng tôn trọng quyết định của au . Au ngừng viết bởi vì không còn hứng thú và vui vẻ khi viết về họ nữa . Bởi vậy au sẽ không trả lời tin nhắn hoặc cmt nói về vấn đề suy nghĩ lại
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top