Chương 21 : Đóa hoa ngày tang lễ
chương 21 : Đóa hoa ngày tang lễ
Ngày cuối cùng tháng năm , hôm nay mẹ Biện Bạch Hiền sẽ hạ táng
Đám tang của một người ở tận đáy xã hội quả thực vô cùng cô độc . Chỉ có hai người sống đối diện với một bia mộ lạnh lẽo .
Những cơn mưa dai dẳng không điểm dừng . Phác Xán Liệt mang trang phục màu đen ôm tấm di ảnh đứng nhìn Biện Bạch Hiền quay lưng về phía mình . Tấm lưng dài 50 cm trở nên nhỏ bé và bi thương , dường như nó chứa đựng tất cả những đau khổ của con người bé nhỏ kia . Phác Xán Liệt không thể trông thấy nét mặt Biện Bạch Hiền ngay lúc này . Càng không thể biết được trông khuôn mặt tái nhợt vì mưa và nhiều ngày không nghỉ ngơi kia đang nghĩ gì ?
Phác Xán Liệt cũng đứng đó , không biểu lộ cảm xúc gì . Có vẻ quá đột ngột khiến anh ta không biết phản ứng gì lúc này . Kí ức về Biện mẫu với nhân cách của một Tiểu Xán 10 tuổi có vẻ sẽ giống như một người yêu quý nó . Nhưng đối với nhân cách một Phác Xán Liệt trưởng thành lại quá mơ hồ . Có lẽ chỉ giống như một người phụ nữ nằm cùng phòng bệnh mà thôi . Cho nên đối với sự qua đời của Biện mẫu càng không biết phải cư xử làm thế nào. Có lẽ chính là thương tiếc , một người hôm qua còn đang sống hôm nay lại không còn .
Có một chút cảm giác sợ hãi !
Từ cái ngày Biện mẫu qua đời Biện Bạch Hiền chưa từng đổ một giọt nước mắt . Cậu ta cứ giữ im lặng , không nói cũng không khóc . Có lẽ nỗi đau quá lớn khiến Biện Bạch Hiền không thể tiếp nhận nổi . Chỉ có bóng lưng gầy yếu cứ run rẩy không ngừng
Phác Xán Liệt tiến đến đứng bên cạnh Biện Bạch Hiền , không nói gì cả . Vươn tay ôm lấy Biện Bạch , một tay vuốt ve tấm lưng nhỏ kia giống như an ủi Mất một lúc lâu mới cảm nhận trước áo mình xuất hiện những giọt nước nóng ấm . Biện Bạch Hiền áp mặt trên lòng ngực của Phác Xán Liệt .
_Mấy hôm trước em còn hứa với mẹ , sau khi bà khỏi bệnh sẽ đưa bà về sống chung . Hai mẹ con sẽ vui vẻ cùng nhau đi chợ cùng nhau nấu buổi sáng , cùng nhau sống vui vẻ
Giọng nói run rẩy, nghẹn ngào, hai tay nắm chặt vạt áo của Phác Xán Liệt
- Nhưng bây giờ ... Xán Liệt có phải là em làm gì không tốt cho nên ông trời mới hết lần này tới lần khác cướp đi những thứ quý giá của em không ?
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng sao Phác Xán Liệt lại cảm thấy đau lòng đến vậy . Bạch Hiền mạnh mẽ của ngày trước của anh đang trở nên yếu ớt . Tựa như chỉ cần một cơn gió mỏng manh cũng có thể tan biến . Trái tim của Phác Xán Liệt giống như bị ai bóp chặt đến nghẹt thở . Trong giờ phút này , anh không biết cách nào để xoa dịu nổi đau của cậu . Chỉ có thể thầm mong có thể cùng Bạch Hiền chia sẻ nỗi đau đó
_ Bạch Hiền , em không làm gì sai cả . Anh sẽ ở bên em , bảo vệ em . Từ nay về sau sẽ không ai có thể tổn thương được em nữa .
_Xán Liệt , bất luận sau này vì lý do gì nhất định không thể bỏ rơi em
_Nhất định
" Nhất định "
" Nhất định "
Lời hứa theo cơn gió hòa quyện với cánh hoa lan trắng nhẹ nhàng bay lên cao . Càng lúc càng một xa xôi , càng lúc càng mơ hồ
Có những khoảnh khắc chỉ cần lướt qua nhẹ trong cuộc đời của mỗi người đã khiến họ ghi tâm tạc dạ . Có thể khiến họ cả đời sống trong khoảnh khắc đó . Và với những người đó , việc nhớ về khoảnh khắc ấy không phải là chuyện của một ngày mà là mỗi ngày
________________
Hơn 10 giờ tối , Trương Nghệ Hưng thức dậy vì lạnh . Cửa sổ trong phòng còn chưa đóng , mơ mơ màng màng mở mắt . Tấm chăn đã từ lúc nào nằm dưới đất . Tivi lúc này còn chưa kịp tắt đã ngủ quên , bây giờ đang chiếu phim hoạt hình mà cậu ưa thích " con cừư và sói xám "
Ngô Diệc Phàm vẫn chưa về ,trên điện thoại không có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào Trương Nghệ Hưng lấy tay với lấy chiếc áo khoác mỏng bên cạnh . Lười nhác ngồi dậy định đóng cửa sổ . Đạp chân trần lên sàn nhà, khí lạnh từ lòng bàn chân truyền đến không khỏi làm người ta rùng mình
Nhiệt độ càng về đêm càng giảm
Cứ đi bằng chân trần ra đóng cửa , khí lạnh luồng vào khiến chóp mũi Trương Nghệ Hưng cảm thấy lạnh lẽo khó chịu . Ô cửa kính trong suốt bên ngoài xuất hiện những đóm trắng nhỏ li ti , dưới ánh đèn màu vàng chiếu nhẹ nhẹ . Khiến có chút mờ ảo không chân thật
Tuyết cuối cùng cũng đã rơi rồi !
Đây là mùa tuyết đầu tiên từ khi Trương Nghệ Hưng chuyển đến sống cùng Ngô Diệc Phàm . Hình như cũng đã gần 5 tháng , trong đầu chợt nhớ lại hình ảnh lần đầu gặp Ngô Diệc Phàm . Lúc đó cha cậu vừa mới thua lỗ một số tiền lớn sau đó bỏ trốn. Để lại mình hai anh em cậu và mẹ một mình trả nợ . Chính bản thân muốn bán thân kiếm tiền , cuối cùng cũng được Ngô Diệc Phàm mua cái cơ thể vô dụng này .Vốn chỉ là một cuộc mua bán , không ai nợ ai . Cuối cùng lại trở thành tình nhân của họ Ngô suốt 5 tháng . Có lẽ đây là sự sắp xếp của số phận , một sự trêu đùa do tạo hóa ban tặng cho Trương Nghệ Hưng
Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu cũng không dám yêu . Càng không có tư cách để yêu , cho nên chuyện rung động trước Ngô Diệc Phàm cũng chỉ là nhảm nhí . Chỉ sợ bản thân một khi đã bước chân vào sẽ không thể bước ra được nữa
Một khi đã buông thả một lần sẽ là vĩnh viễn không thể thoát ra Ngô Diệc Phàm đối với Trương Nghệ Hưng là một loại đàn ông khó đoán . Ở với anh ta đã gần nửa năm , những gì anh ta nghĩ trong đầu luôn làm người khác đoán không ra nổi
Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm.... Rốt cuộc phải làm thế nào cho tốt !
" Cốc cốc ..."
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi loạt tiếng gõ cửa . Trương Nghệ Hưng nghe bên tai truyền đến tiếng người giúp việc từ bên ngoài
_ Trương Thiếu gia , cậu chủ đã về . Ngài ấy mời ngài xuống dưới nhà
" Ngô Diệc Phàm đã về rồi sao ? "
Trương Nghệ Hưng đáp lại một tiếng " ừ " sau đó thay đồ xuống lầu Biệt thự Ngô gia không quá lớn , từ phòng Trương Nghệ Hưng đi xuống dưới chỉ mất vài phút . Vừa đến cầu thang đã trong thấy dáng người của Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế gỗ . Trên người mang bộ đồ vest màu xanh lam , bên trong áo sơ mi đã mở hai nút . Không cần nghĩ nhiều đã biết anh ta từ mấy buổi tiệc sang trọng trở về .
Trương Nghệ Hưng đến gần Ngô Diệc Phàm , nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc đến đầu mũi khó chịu . Loại nước hoa này Trương Nghệ Hưng chưa từng nghe thấy qua. Cũng đoán được chủ nhân mùi hương này chắc chắn là nữ nhân xinh đẹp . Trong lòng bất giác có chút cảm giác chua xót .
Ngô Diệc Phàm nhắm mắt ngã người ra phía sau , trông có chút mệt mỏi . Nghe tiếng bước chân , cũng lười biếng không mở mắt mà hỏi
_ Đã ăn tối chưa ?
Giọng nói ôn nhu khiến Trương Nghệ Hưng có chút không quen . Cảnh giác nhìn Ngô Diệc Phàm , gật đầu trả lời
_ Ăn rồi !
Ngô Diệc Phàm mở mắt ra nhìn Trương Nghệ Hưng , sau đó bất ngờ dùng lực kéo cả thân người Trương Nghệ Hưng ngã về phía mình . Hắn đặt đầu mình vào hõm cổ Trương Nghệ Hưng mà nhẹ nhàng dịu dịu . Cả cơ thể Trương Nghệ Hưng liền cứng đờ nhưng rất nhanh khôi phục
Hôm nay Ngô Diệc Phàm thật lạ !
Cảm nhận có điều gì đó không ổn , Trương Nghệ Hưng cũng không biết vì nguyên do gì cũng vòng tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau lưng Ngô Diệc Phàm . Tựa như an ủi tiểu hài tử làm nũng, thấp giọng nói
_ Có chuyện gì xảy ra sao ?
_ Trương Nghệ Hưng , đừng rời xa tôi
Thân thể Trương Nghệ Hưng khẽ run nhẹ , quay mặt nhìn Ngô Diệc Phàm . Trong ánh mắt tràn ngập những cảm xúc đàn xen . Muốn đáp trả lại những không có câu trả lời , Giống như bị người nào đó bóp nghẹn ở cổ họng, hô hấp trở nên khó khăn.
" Đừng rời xa Ngô Diệc Phàm ? "
Trương Nghệ Hưng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện vĩnh viễn ở bên hắn . Lúc đầu vốn dĩ chỉ nghĩ đây chỉ là mối quan hệ mua bán . Không ai nợ ai , anh tình tôi nguyện làm gì có suy nghĩ về chuyện lâu dài . Chỉ cần kiếm đủ số tiền Trương Nghệ Hưng có thể được tự do
" Nhưng mà rời xa Ngô Diệc Phàm "
Cậu chưa từng nghĩ đến Ngô Diệc Phàm chờ đợi câu trả lời từ đối phương . Thế nhưng vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại , bản thân không khỏi nhếch miệng chế diễu mình . Hắn đối với Trương Nghệ Hưng có bao nhiêu yêu thương , bao nhiêu quyến luyến . Người kia đối với hắn vẫn chỉ là sợ hãi cùng ghét bỏ .
Trong chớp mắt , sắc mặt Ngô Diệc Phàm đột ngột thay đổi . Ngô Diệc Phàm thật sự không muốn nghe tiếp câu trả lời , cũng không ngốc tới nỗi không đoán ra Trương Nghệ Hưng nghĩ gì . Ngô Diệc Phàm thu lại biểu cảm dịu dàng , đẩy Trương Nghệ Hưng ra xa , đứng dậy về phòng Trương Nghệ Hưng cúi đầu không biết suy nghĩ gì , đầu óc trống rỗng .
Trong khoảng thời gian ngắn mới khôi phục tinh thần . Biết những gì mình vừa làm thực sự đã chọc giận Ngô Diệc Phàm . Giây tiếp theo liền liều mình bước thật nhanh lên nắm lấy vạt áo của Ngô Diệc Phàm Ngô Diệc Phàm cảm thấy một lực đang nắm lấy áo mình . Bước chân cũng dừng lại , quay đầu liền thấy Trương Nghệ Hưng . Trương Nghệ Hưng tay cũng đã rút về , không nói lời nào liền nhướn mình đặt lên đôi môi của Ngô Diệc Phàm một nụ hôn
_Hôm nay tôi muốn ngủ với anh !
Trương Nghệ Hưng nói nhỏ vừa đủ nghe , giọng nói có chút yếu ớt cũng mang một chút mê hoặc khiến cho con người ta không thể từ chối được
Sau này khi mọi chuyện đã kết thúc , Ngô Diệc Phàm mới biết những thứ tưởng chừng như đơn giản có thể lại là thứ cực kì nguy hiểm , bởi vì một khi bước vào vòng mê hoặc vĩnh viễn không có đường ra. Cũng giống như Ngô Diệc Phàm một ngày nào đó cũng vì một Trương Nghệ Hưng mà mất hết tất cả
Ngô Diệc Phàm ngay lập tức liền nhếch môi . Không đợi vào tới phòng đã nâng cầm Trương Nghệ Hưng mà hôn xuống . Nụ hôn day dưa , triền miên khiến người khác mê muội . Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu qua một bên , tiếp nhận nụ hôn của Ngô Diệc Phàm .
Trong lòng trở nên cực kì khó chịu , cảm giác cuồng nhiệt còn có một chút hưởng thụ này càng ngày càng rõ ràng .
Từng chút, từng chút càng trở nên nghiêm trọng Trương Nghệ Hưng , cậu tuyệt đối không được thích người đàn ông này , tuyệt đối không thể
Nhưng tất cả hình như đang ngày càng vượt qua tầm kiểm soát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top