Chương 2 : Trai bao
Thì ra trên đời này còn có thứ cảm xúc mạnh mẽ hơn gọi là " Liệt tâm "
Không còn cảm giác đau đớn ,tủi nhục ,không còn sợ bất kì nổi đau nào . Biện Bạch Hiền thực sự đã không còn trên đời này nữa chỉ còn một Tiểu Hiền - Một thằng trai bao xinh đẹp trong thế giới bẩn thỉu này . Bạch Hiền thực sự đã thay đổi chẳng còn nụ cười ngây thơ mà thay vào chỉ là nơi tiết chế những âm thanh rên rỉ trong những lần giao hoan .Đôi tay trắng nõn dính đầy tinh dịch nhơ nhuốc và chiếc lưỡi quấn chặt hạ bộ của một gã đàn ông khác .
Bạch Hiền dễ dàng nổi tiếng trong giới khi sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và thân hình chết người . Điều đó đồng nghĩa với việc chi trả mỗi lần lên giừơng của cậu phải từ 500 won trở lên . Đó không phải số tiền nhỏ cho những người làm công việc lên giừơng với đàn ông . Trong căn phòng trọ thứ ánh sáng màu vàng mờ ảo ẩn hiện . Lão đàn ông với chiếc bụng phệ hơi thở gấp gáp .Đang dùng tay nâng hạ bộ của mình tiến gần khuôn mặt của chàng trai xinh đẹp nằm trên giừơng :
_ Tiểu Hiền ,muốn ngậm không nào ? - Gã cười cười nhe cái răng bằng vàng ,hai tay áp chế miệng của Bạch Hiền vào "chỗ đó " của lão . Bạch Hiền cũng không những phản kháng mà còn ra sức mút lấy của quý thô kệch xấu xí của lão .
" Trong tâm trí của tôi bây giờ thứ quan trọng hiện giờ chính là tiền , còn những thứ khác ...đều không quan trọng"
.
.
.
.
.
.
_ Ngoan lắm Tiểu Hiền ,anh sẽ thưởng thêm cho em gấp đôi số tiền ban đầu - Lão bụng phệ vui vẻ rút ra từ ví tiền của mình một ngân phiếu có giá trị 1000 won .Sau đó vơ vội đống quần áo rồi bước ra ngoài .Trước khi đi còn kịp nói một vài từ thô bỉ :
_ Em thật là chặt đấy ,thật biết cách làm tình .Lần sau anh nhất định gọi cho em
" Rầm " - Tiếng cửa đóng lại Bạch Hiền cười nhạt ngồi dậy .Cậu cầm lấy tờ ngân phiếu trên bàn mà nhìn chằm chằm vào đó .
" Thật đáng thương khi mạng sống của con người còn rẻ mạt hơn tờ giấy với vài 3 con số thế này "
Bạch Hiền cất tờ ngân phiếu vào cặp sau đó mang lại bộ đồng phục học sinh mà đến trường .Thật ra cậu không đến lớp để học tập nhưng mà so với cái phòng trọ bẩn thỉu và cô độc này . Bạch Hiền thà đến trường và ngủ thì tốt hơn .
" Reng reng "
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến ,tất cả học sinh thi nhau vào lớp .Thế nhưng Bạch Hiền lại theo hướng ngược lại . Cậu tiến đến sân Thượng ,đấy là nơi riêng tư mỗi khi Bạch Hiền cần thư giãn . Cánh cửa mở ra người phía trước đứng xoay lưng lại với Bạch Hiền ,tay cầm điếu thuốc .Không cần nhìn cũng đoán chính xác là cậu ,hắn ta thong thả lên tiếng
_Tưởng không đi học chứ ?
_ Tại sao lại không đi ! - Bạch Hiền tiến đến chỗ Ngô Diệc Phàm đang đứng . Sẵn tay với lấy điếu thuốc của hắn mà hít một hơi dài
_ Lại mới làm xong à - Diệc Phàm liếc qua dáng vẻ của Bạch Hiền thản nhiên nói tiếp
_ Lần sau làm ơn tắm trước khi đến đây đi ,người cậu nặc mùi tinh dịch đấy
_ Những đứa trai bao như tôi đâu nhắc thiết phải sạch sẽ . Dù có tắm rửa đến đâu cũng đâu trở nên trong sạch được - Bạch Hiền bình thản trả lời , đối với cậu mà nói những việc này thật chất vô cùng bình thường . Nói đoạn Bạch Hiền quay sang nhìn Ngô Phàm,hai tay để lên vai hắn mà thỏ thẻ :
_Làm tình đi , tôi cũng còn hứng lắm
Trong ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ tại một nơi có hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau
" Làm tình đâu nhất thiết phải yêu nhau "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top