chương 16 : không thể đối mặt
Ngô Diệc Phàm lái xe đưa Trương Nghệ Hưng trở về nhà , người bên cạnh đã ngủ quên từ bao giờ . Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt nhắm nghiền dựa vào bên ghế phụ . Có vẻ cậu thực sự mệt mỏi , ngay cả trong giấc ngủ hai hàng lông mày vẫn vô thức chau vào nhau . Cả người run lên , môi lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa
_ Ngô Diệc...Phàm.. Xin anh..
Thân thể Ngô Diệc Phàm đột nhiên cứng lại , sau đó cười khổ . Rốt cuộc anh đã đối xử tệ như thế nào mà ngay cả trong giấc ngủ cũng khiến cho cậu ta sợ hãi . Bàn tay to lớn của Ngô Diệc Phàm do dự trong không trung thật lâu sau đó mới nhẹ nhàng ôm lấy Trương Nghệ Hưng . Người trong lòng giống như tìm được hơi ấm bắt đầu chui vào lồng ngực của Ngô Diệc Phàm mà cọ cọ . Cảm giác kì lạ xen lẫn ấm áp khiến Ngô Diệc Phàm nhất thời không biết phản ứng .
Ngô Diệc Phàm yêu Trương Nghệ Hưng ?
Đó là sự thật Chỉ có điều chính anh ta không biết thể hiện ra sao Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc tranh quyền đoạt lợi . Từ nhỏ đã không hề hưởng chút yêu thương hay chăm sóc của cha mẹ .
Chiếm đoạt hoặc bị chiếm đoạt
Đó là điều Ngô Diệc Phàm trong suốt 20 năm qua học được . Cuộc chiến trong gia tộc nhà họ Ngô không tồn tại tình người .
Trở thành kẻ mạnh để dẫm đạp lên kẻ khác hoặc trở thành kẻ yếu để người khác dẫm đạp lên
Cưỡng đoạt kẻ yếu để trở thành kẻ mạnh hay ngồi yên chờ đợi bị cưỡng đoạt
Từ xưa đến nay , những kẻ thích ứng được sẽ sinh tồn , kẻ yếu sẽ bị ăn thịt Đó chính là quy luật vạn kiếp đều không thay đổi
Cho nên cách để yêu một người như thế nào Ngô Diệc Phàm thật sự không biết . Ngô Diệc Phàm đã từng nghĩ bản thân anh ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu một người nào cả . Thế nhưng khi Trương Nghệ Hưng xuất hiện mọi thứ đều thay đổi Ngô Diệc Phàm siết chặt người trong lòng cứ như thể muốn đem cậu hòa thành một . Chỉ có cách đó mới có thể không tiếp tục gây thêm thương tổn cho Trương Nghệ Hưng và vĩnh viễn có thể mãi mãi trói chặt cậu trong lòng
" Bạn nghĩ việc tồi tệ trên đời là mất đi người mình yêu thương . Thực ra việc tồi tệ là yêu một người rất nhiều thế nhưng không biết cách nào thể hiện "
Đau khổ và ràng buộc
Đến cuối cùng vẫn không thuộc về mình
____ Chanbaek _____
Tiểu Bạch từ khi sinh ra chưa từng được hưởng một chút hạnh phúc " Yêu thương " đối với cậu ta vốn dĩ thật xa xôi
Đến khi Phác Xán Liệt vô tình bước vào cuộc đời của cậu, Bạch Hiền đã từng hi vọng nhận được một chút hơi ấm
Nhưng mà đến cuối cùng lại chính là thời gian đau đớn nhất
Đau đớn vô cùng Đau đớn không lối thoát !
Thế nhưng Biện Bạch Hiền lại không hối hận
Trở thành tình yêu mù quáng
Yêu không bao giờ là sai
Chỉ có điều đến khi gặp đúng người khiến can tâm tình nguyện
Lại không đúng thời điểm
Cho nên vạn kiếp đều không thể tương phùng
Biện Bạch Hiền từ khi trở về nhà luôn tự nhốt mình trong phòng. Cậu ta sợ phải đối mặt với đôi mặt bi thương của Phác Xán Liệt . Sợ hãi trông thấy vẻ thất vọng của đối phương , trải qua nhiều ngày sống chung Biện Bạch Hiền hiểu rõ về căn bệnh của Phác Xán Liệt . Cậu ta không phải hoàn toàn tồn tại ở ý thức trẻ lên 10 . Phác Xán Liệt có đôi khi sẽ trở về đúng bản chất của mình . Và Phác Xán Liệt ngày hôm qua chính là vậy , giống như căn bệnh tâm thần phân liệt. Bệnh nhân tồn tại nhưng nhân cách khác nhau thế nhưng nhân cách này không tồn tại kí ức của nhân cách kia Một tiểu Xán 10 tuổi Biện Bạch Hiền vốn dĩ không để tâm . Thế nhưng một Phác Xán Liệt 23 tuổi lại không thể như vậy Biện Bạch Hiền chính là sợ hãi đối diện với một Phác Xán Liệt trưởng thành . Một người đủ hiểu được sự công việc trai bao phải như thế nào . Sợ rằng Phác Xán Liệt sẽ thực sự ghê tởm cậu ta . Sợ rằng Phác Xán Liệt sẽ rời xa cậu vĩnh viễn . cảm giác giống hệt như sắp mất đi một thứ quan trọng , có lẽ không biết từ lúc nào Phác Xán Liệt đã trở nên đặc biệt trong cuộc sống tẻ nhạt và dơ bẩn của Biện Bạch Hiền
" Reng reng "
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt giống suy nghĩ của Bạch Hiền . Mệt mỏi cầm lấy điện thoại , đầu giây bên kia hiện lên số điện thoại quen thuộc < Bác sĩ Hà >
" Bác sĩ Hà ?
_ Cậu Biện , mẹ cậu đang nguy kịch , cần phải mổ gấp "
Một cuộc điện thoại đã đưa Biện Bạch Hiền trở về thực tại . Thời điểm bây giờ không phải dành cho việc lo lắng , yêu đương . Thứ duy nhất bây giờ là tiền phẩu thuật !
Biện Bạch Hiền cầm lấy 20 triệu trên bàn chạy ra cửa . Chưa kịp rời đi đã bị một lực nắm mặt . Cổ tay bị siết chặt , Biện Bạch Hiền vẫn giữ tư thế xoay lưng lại với Phác Xán Liệt . Thật sự không thể đối mặt !
Chỉ nghe bên tai thanh âm trầm mang một chút nghẹn ngào
_ Tiểu Bạch , đừng đi có được không ?
_ Không thể !
Chính là không thể , Phác Xán Liệt thật sự không thể !
Biện Bạch Hiền buông cách tay của Phác Xán Liệt sau đó nhanh chóng rời đi . Đằng sau truyền lại tiếng cười mỗi lúc càng lớn . Tiếng cười bi thương , mất mát thật khiến người khác đau lòng Phác Xán Liệt trông theo bóng lưng càng lúc càng xa sau đó Biến mất trong dòng người qua lại của Biện Bạch Hiền . Môi nhếch lên tự diễu chính mình , cuối cùng cũng bật ra nụ cười trào phúng . Trong giờ phút này Phác Xán Liệt cuối cùng cũng hiểu rõ .
À thì ra trên đời này thứ quan trọng nhất trên đời vẫn là tiền
Biện Bạch Hiền , có phải chỉ cần tôi cho em tiền em sẽ không phải rời đi nữa phải không?
Được , chỉ cần như thế thôi phải không?
Cả thân người to lớn đột ngột khụy xuống , bóng lưng không khống chế run rẩy kịch liệt . Phác Xán Liệt đang khóc !
Mọi thứ cuối cùng cũng thật tàn nhẫn
____ KrisLay _____
Đến khi Trương Nghệ Hưng tỉnh dậy đã là ngày hôm sau . Cậu không nhớ làm cách nào trở vào phòng ngủ , trong cơn mơ màng chỉ cảm nhận một hơi ấm ôm chặt lấy mình . Nghe thấy bên tai hơi thở nồng ấm và mùi hương của Ngô Diệc Phàm
Nhưng mà Ngô Diệc Phàm ôm cậu ?
Không thể !
Một kẻ lạnh lùng , tàn nhẫn như Ngô Diệc Phàm lại đi ôm cậu . Có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top