Chương 13 : bản năng

     NHỚ VOTE VỚI CMT NHA !!!!!!!!!!!!!!!!!

 Con người ta vĩnh viễn không bao giờ chạy trốn được số mệnh của chính mình  . Biện Bạch Hiền ngồi trước cửa phòng bệnh , nước mắt không kìm chế được mà tuôn rơi . Những lời của vị bác sĩ kia vẫn còn vang vãng bên tai Biện Bạch Hiền 

 " Bệnh của mẹ cậu đang có chuyển biến xấu đi , nếu không nhanh chóng phẫu thuật bà ấy sẽ không qua khỏi . Chi phí  ca mổ là 50 triệu "

 " 50 triệu " 

 " 50 triệu "

 Biện Bạch Hiền môi nhếch lên tự nhủ chính mình , số tiền lớn như vậy cả đời cậu cũng không thể có được . Biện Bạch Hiền cầm hóa đơn viện phí trong tay , thất thần bước đi giữa đường phố . Ánh mắt bỗng dừng lại trên bảng thông báo tuyển nhân viên của một quán ăn . 

   Quán nhậu buổi tối đông nghẹt người , Biện Bạch Hiền loay hoay với chồng chén chất đầy trước mặt cố gắng di chuyển giữa đám đông 

" Choang " Tiếng đổ vỡ vang lên lắng át tiếng ồn , Biện Bạch Hiền hoảng hốt cúi người nhặt những mảnh chén bát vỡ vụn dưới nền đất .

 " Thật vô dụng " 

 " Không biết cậu ta có thể làm nổi việc gì " 

  Tiếng xì xầm xung quanh , Biện Bạch Hiền vẫn cúi mặt tiếp tục nhặt . Một mảnh cứa vào làm tay của cậu ta chảy máu. Thế nhưng Biện Bạch Hiền vẫn không hề có chút biểu hiện , chỉ tiếp tục thu dọn Mặc dù ông chủ ở đây là một người tốt bụng , hết lần này tới thông cảm Bạch Hiền. Thế nhưng cậu không thể tiếp tục làm phiền ông chủ với cả việc kiếm tiền từ công việc lao động này thực sự rất ít ỏi . Lúc Biện Bạch Hiền trở về nhà đã hơn nửa đêm liền trông thấy Phác Xán Liệt ngủ gục trên bàn bên cạnh còn có tô mỳ đã nguội lạnh . 

  Trong lòng trào lên những cảm xúc đan xen . Ấm áp với cảm giác có người vì cậu mà chờ đợi , có người vì cậu mà nấu ăn . Thế nhưng trong một khoản nào đó cảm giác tội lỗi vẫn len lỏi . Dạo gần đây vì quá bận rộn Biện Bạch Hiền gần như đã quên mất , quên mất có một Phác Xán Liệt đang đợi mình ở nhà Nhẹ nhàng đắp lên người Phác Xán Liệt một tấm chăn sau đó quay người định thu dọn bát đũa. Đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo lại , làm Biện Bạch Hiền không tự chủ mà ngã ra phía sau . Biện Bạch Hiền vừa hoàn hồn đã thấy mình được Phác Xán Liệt ôm gọn . Khoảng cách chỉ 10 cm thực sự rất gần , tim trở nên đập mạnh , không khí cũng trở nên lặng đi . Theo bản năng đẩy nhẹ Phác Xán Liệt đứng dậy , liền nghe thấy tiếng " ọc ọc " phát ra từ bụng Phác Xán Liệt . Biện Bạch Hiền tự dưng cảm thấy mất tự chủ mà cười lớn 

_ Xán Liệt đói bụng sao ? 

_ Đúng rồi a , Tiểu Xán định nấu mì tôm đợi Bạch Bạch trở về . Đợi một lúc liền ngủ quên cuối cùng mỳ tôm thành mỳ khô luôn rồi - Phác Xán Liệt mếu máo nói , càng khiến tâm tình Biện Bạch Hiền càng trở nên vui vẻ 

 _ Được Bạch Bạch sẽ nấu món gì ngon ngon cho Xán Liệt nhé 

" Vẫn chỉ là đứa trẻ con , Biện Bạch Hiền mày lo lắng quá nhiều rồi " 

  Dạo gần đây Biện Bạch Hiền thật sự bận rộn , buổi sáng phục vụ quán cà phê , tối lại làm quán nhậu còn có chăm sóc Biện mẫu và Xán Liệt . Thật không có chút thời gian nghỉ về chuyện khác . 

 _ Tiểu Bạch , đem ly American cho khách bàn 2 nhé

_ Vâng ! 

 Biện Bạch Hiền vui vẻ đón lấy thức uống nhanh chóng chuyển đến cho vị khách ngồi ở gần cửa sổ 

 _ Của quý khách đây ạ ! - Vừa đặt ly Cà phê lên bàn định ngẩng đầu lên cảm ơn ngay lập tức khựng lại . Ánh mắt trở nên bối rối khi trông thấy người đàn ông đối diện . Gã đó từng là một trong những " khách hàng " của cậu

 _ Tiểu Hiền thì ra em ở đây sao - Gã đàn ông với cái đầu hói , nhe hàm răng gắn đầy vàng nắm lấy tay Bạch Hiền mà sờ loạng 

 _ Xin ngài tự trọng  ! Đây là chỗ công cộng - Biện Bạch Hiền giọng nói có phần hoảng hốt , đưa tay gạt đi bàn tay to lớn của gã đàn ông kia , Cơ thể theo bản năng mà lùi ra sau . Ánh mắt đảo quanh một vòng sợ rằng có người để ý 

 Gã đàn ông trông thấy vẻ mặt kinh sợ của Biện Bạch Hiền liền nở nụ cười y hệt một con chó . Đứng thẳng dậy bước đến chỗ Biện Bạch Hiền , nghiêng đầu nói nhỏ 

 _ " Trai bao " vĩnh viễn là trai bao , dù em có muốn chối bỏ đi nữa . Cơ thể dơ bẩn và tinh dịch của những gã đàn ông khác vẫn lưu lại trên em . Tiểu Hiền , công viên bây giờ không hợp với em đâu . Em chỉ hợp với việc nằm trên giừơng dạng rộng chân cho những gã đàn ông khác chà đạp mà thôi ... 

     Từng lời nói của ông ta đã đánh sụp bức tường mà Biện Bạch Hiền đang cố xây dựng. Cảm nhận cổ họng khô rát , toàn thân run rẩy đến vô lực . Biện Bạch Hiền vẫn không thể chối bỏ dòng máu ham muốn dơ bẩn trong cơ thể mình được . Gã đàn ông môi nhếch lên , càng kéo gần khoảng cách của cả hai nếu người khác trông thấy liền cảm thấy rất ám muội , phà hơi thở nồng mùi thuốc vào cổ Biện Bạch Hiền 

 _ Tiểu Hiền , em có chắc là từ bỏ được không ? 

   Rõ ràng đây là một câu hỏi, nhưng một chút ý nghi ngờ cũng không có. Gã đàn ông rõ ràng hiểu được Biện Bạch Hiền sở dĩ sẽ không phản kháng được . Thu người trở lại vị trí ban đầu tiện tay đưa cho Biện Bạch Hiền một danh thiếp có ghi rõ tên và khách sạn sau đó rời đi để lại Biện Bạch Hiền đứng yên ở đó đã hơn 11 giờ tối , Phác Xán Liệt ngồi trước bàn ăn đợi Biện Bạch Hiền trở về. 

 Cả ngày đều ngồi nhìn về hướng cửa chính , từ lúc Biện Bạch Hiền đi làm . Phác Xán Liệt hầu như rất ít được trông thấy Biện Bạch Hiền , buổi sáng thức dậy đều thấy thức ăn nấu sẵn trong tủ lạnh chỉ việc hâm lại cho nóng . Trời gần khuya Biện Bạch Hiền mới trở về nhưng lúc đó Phác Xán Liệt lại không kiềm mình được đành ngủ quên mất Cho nên Phác Xán Liệt rất nhớ Biện Bạch Hiền lúc sáng Biện Bạch Hiền nói rằng sẽ về sớm , Phác Xán Liệt rất vui vẻ ngồi chờ . Cuối cùng cũng chờ được Biện Bạch Hiền , Xán Liệt thực sự rất vui mừng định chạy tới ôm chầm Biện Bạch Hiền. Thế nhưng tay chưa kịp đưa tới đã bị người kia một lực đẩy nhẹ lướt qua .

 _Xán Liệt đừng nháo , hôm nay tôi thực sự rất mệt - Biện Bạch Hiền vẫn giữ nguyên tư thế chậm rãi nói với người phía sau Phác Xán Liệt thật sự rất biết điều nếu Biện Bạch Hiền không vui cậu ta nhất định sẽ không làm phiền . Chỉ mỉm cười hướng về cửa phòng của Biện Bạch Hiền nhỏ giọng 

 _ Tiểu Bạch ngủ ngon ... 

" Rầm " 

 Cửa phòng vừa đóng cả hai người đều rơi vào trầm mặc , Phác Xán Liệt liếc nhìn về phía bàn ăn cơm canh còn chưa hết khói , không nhịn được môi nhếch lên tự giễu chính mình Vốn tưởng sẽ được cùng Biện Bạch Hiền an ổn ăn một bữa cơm nào ngờ mọi chuyện đều không như ý muốn . Mệt mỏi thở dài một hơi , nhìn thế nào cũng không còn khẩu vị bởi vậy đều đem công sức một ngày đổ hết xuống bồn nước Về Phía Bạch Hiền vốn dĩ là bản thân cậu ta không biết đối mặt với Phác Xán Liệt thế nào . Hoàn toàn rơi vào tình thế biến hóa lưỡng nan , vừa rồi lại nhận được điện thoại của bệnh viện . Tình hình của mẹ cậu nhất quyết không thể kéo dài . 

   Nhưng mà công việc hiện tại của Biện Bạch Hiền đồng lương quá ít ỏi .50 triệu won vốn không thể nào có được . Biện Bạch Hiền tay cầm tấm danh thiếp của người đàn ông ban sáng . Những lời nói lúc rời đi của ông ta vẫn còn trong đầu cậu 

 " Bản năng vĩnh viễn là bản năng , dù muốn chối bỏ cũng không được . Tiểu Hiền , lên giừơng với đàn ông chính là số mệnh của em " Biện Bạch Hiền nằm trên chiếc giừơng nhỏ hai mắt mở to nhìn vào trần nhà trắng . 

 " Thì ra cuối cùng con người cũng không chạy thoát được quyền lực của đồng tiền "

 _____Kray ______

  Buổi sáng cuối đông những tia nắng đã bắt đầu len lỏi qua từng cửa sổ . Trương Nghệ Hưng bị ánh nắng đánh thức khẽ nhíu mày một cái sau đó chậm chậm mở mắt ra . Vươn mình một cái rồi rời giừơng vệ sinh cá nhân . 

  Sau đó ra vườn đi dạo một chút ,Vườn hoa phía sau biệt thự nhà họ Ngô những bông tuyết trên cánh hoa vẫn chưa tan hết . Trương Nghệ Hưng mặc chiếc áo khoác mỏng đứng trước cửa vườn hoa, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn khu vườn hoang vắng, cơ thể không kiềm được run lên nhè nhẹ Quản gia Vương đứng sau lưng Trương Nghệ Hưng trông thấy cậu ta cứ như thế đứng yên một hồi lâu không biết đang suy tư điều gì . Bất đắc dĩ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Nghệ Hưng

 _ Trương Thiếu gia , cậu chủ mời ngài vào ăn sáng 

 Trương Nghệ Hưng giữ nguyên tư thế , mặt không phản ứng gì chậm rãi mỉm cười gục đầu ra hiệu " đã rõ " với quản gia Vương

   Đây là lần đầu tiên từ lúc Trương Nghệ Hưng ở trong Ngô gia mỉm cười . Nụ cười nhẹ nhàng thuần khiết chỉ có điều trong mắt ẩn chứa nỗi buồn khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy bi thương 

 " Có lẽ đây là số mệnh của tôi , nếu như không có cách nào cự tuyệt . Càng không thể nào chạy trốn chi bằng mỉm cười chấp nhận . Giống như những tia nắng mỏng manh giữa những bông tuyết kia . Sẽ có một ngày nhất định có thể khiến chúng tan chảy " 

Au đã trở lại sau một thời gian nghỉ ngơi rồi đây , chương sau bắt đầu ngược Chanbaek rồi nha !  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top