Chương 11 : Câu chuyện của Phác Xán Liệt
Nhớ Vote ủng hộ nha , mấy bạn đừng đọc chùa đó không au bùn luôn TT
Dành một chương dài nói về Phác Xán Liệt ,để hiểu thêm về từng nhân vật trong fic . Đây không phải là tiểu thuyết lãng mạn ,càng không hề có kết thúc đẹp ,mà nó chính là những gốc khuất của xã hội bị đồng tiền và quyền lực chi phối . Cả bốn nhân vật chính đều là con rối của xã hội này ,bản thân họ không phải là người xấu chỉ có điều đều bị cuộc sống biến thành như vậy
..................Ở nơi của những kẻ một mắt
Những người mở to hai mắt ,tự nhiên sẽ trở nên kì lạ ............
Có rất nhiều lần trong đời chúng ta gặp người mà mình can tâm tình nguyện vì người đó cả đời thế nhưng không đúng thời điểm - quá muộn hoặc quá sớm . Đó là mối quan hệ khiến ta đau buồn nhiều hơn hạnh phúc , vì cứ phải tiếp tục dằn co giữa thưc tại và ước muốn của bản thân . Rốt cuộc đến khi tỉnh dậy ,giấc mộng vẫn không thể trở thành hiện thực được
Phác Xán Liệt tỉnh dậy , đầu đau như búa bổ . Những kí ức lấp lửng như những mảnh ghép vốn dĩ không thể hình dung ra một bức tranh rõ ràng. Cơ bản chỉ trong trí nhớ mơ hồ của mình cảm nhận được khuôn mặt của một người con trai nhỏ nhắn .
" Biện Bạch Hiền "
Thật mơ hồ , tiềm thức của một " đứa trẻ 10 tuổi " chỉ tồn tại như vậy . Căn bệnh của Phác Xán Liệt khiến cho anh ta giống như bệnh nhân mắc bệnh đa nhân cách . Một nhân cách là một Tiểu Xán 10 tuổi , nhân cách còn lại chính là Phác Xán Liệt .
Thật ra mà nói Phác Xán Liệt quả thực vô cùng đáng thương . Ngày Phác Xán Liệt xuất hiện trên đời cũng là ngày mẹ anh ta bị giết . Đứa con rơi của một gia tộc quyền quý khiến cho họ cảm thấy anh ta thực chất rất giống như một của nợ không nên tồn tại vậy .
Phác Xán Liệt trước nay chưa từng có người thật lòng vì anh ta
Chưa từng có người vì anh ta mà rơi nước mắt
Phác Xán Liệt nhớ rõ những năm trải qua cuộc sống ở viện cô nhi như thế nào . Hằng ngày phải chịu đựng lũ trẻ khác bắt nạt . Mùa đông lạnh giá chỉ có mỗi chiếc thun bạc màu mỏng manh , một bát cơm từ thiện . Năm đó Phác Xán Liệt không có tên , người ta chỉ gọi anh ta bằng " mày "
Lạnh nhạt và khinh bỉ đó là cách người đời nhìn anh ta
Phác Xán Liệt còn nhớ lần đầu tiên được đưa về Phác gia là năm 12 tuổi . Đấy là khi Xán Liệt bắt đầu trở thành một con rối trong gia tộc họ Phác .Bất luận thế nào Phác Xán Liệt đều hiểu vị trí của bản thân , cứ thế sống lặng lẽ qua ngày giống như một người vô hình rồi trở thành hình nhân thế mạng cho người anh cùng cha khác mẹ trong vụ bắt cóc con tin . Chẳng qua là sự phản kháng trong lòng cũng không thể xóa hết được
Phác Xán Liệt còn nhớ trước khi bị biến thành bộ dạng thế này . " cha " anh ta chỉ nói một câu đó là câu đầu tiên cũng là cuối cùng Phác Xán Liệt được nghe
" Xin lỗi ! nhưng sai lầm lớn nhất của mày là tồn tại trên đời này "
Không chút ấm áp
Chỉ có lạnh lùng và
..tàn nhẫn
. Xin lỗi
Xin lỗi .... .
... Chỉ có xin lỗi ...
Thân thể với những vết thương rỉ máu thế nhưng nỗi đau trong lòng còn mãnh liệt hơn . Cảm giác bị bỏ rơi hết lần này tới lần khác . Chỉ có điều Phác Xán Liệt còn chưa kịp nói rằng
.... cậu yêu ông ta thế nào.
" Đến một ngày chúng ta bắt buộc phải nói tạm biệt với những thứ mình yêu quý nhất "
Trải qua nhiều chuyện đau lòng như vậy , ông trời cuối cùng cũng " tốt bụng " biến Phác Xán Liệt một lần nữa trở thành một đứa trẻ . Chính bản thân của Phác Xán Liệt mà nói đây không biết là một may mắn hay bất hạnh . Và việc gặp được Biện Bạch Hiền chính là một việc nằm ngoài dự kiến của định mệnh chăng ?
Lần đầu tiên Phác Xán Liệt gặp Biện Bạch Hiền trong bệnh viện , trong lòng tỏa ra chút mong chờ . Cái cảm giác ấm áp khiến trái tim Phác Xán Liệt thực sự rung động , đem theo chút hi vọng . Sau đó nhờ bác Biện cho địa chỉ nhà Biện Bạch Hiền rồi tìm đến đây .
Chính là Phác Xán Liệt không ngờ , Biện Bạch Hiền thực tế không tồn tại giống như Phác Xán Liệt mong chờ . Không hề đơn thuần , trong sáng mà thực sự đã vấy bẩn mất rồi .
Tình yêu bắt đầu bằng như mộng tưởng cứ như cơn sóng lớn tiếp tục cuồn cuộn trong lòng
Bất luận điểm kết ở đâu , đau đớn cùng nỗi buồn
Nỗi thất vọng kèm theo sự tham lam
Đố kị và tội lỗi
Tất cả giống như một cơn ác mộng khiến bản thân Phác Xán Liệt không thể thoát ra được
Phác Xán Liệt ngồi trên giừơng đối diện cửa số nhà Biện Bạch Hiền , chậm rãi quan sát chồi cây vừa nhú mầm , khóe miệng khẽ mĩm cười như có như không
" Trong sáng "
Giống hệt nụ cười của Biện Bạch Hiền , chỉ có điều chính bản thân Phác Xán Liệt đối với mối quan hệ của mình với cậu ta mà nói đều không có gì xác định
Phác Xán Liệt sợ rằng thứ tình cảm anh ta dành cho Biện Bạch Hiền giống như một cánh chim . Không thể tự do phóng túng bởi đôi cánh vốn dĩ đang bị thương
Phác Xán Liệt sợ rằng khi phóng túng một lần sẽ vạn kiếp không quay lại được
Cho nên cứ vĩnh viễn trốn mình trong cái danh một " đứa trẻ " đặt một chút hi vọng về sự thương hại của Biện Bạch Hiền mà thôi
" Nỗi đau thường có giới hạn , nỗi sợ thì không "
_____ ______
Biện Bạch Hiền một mình lang thang bên ngoài . Không hiểu bản thân vì lý do gì lại muốn tranh mặt Phác Xán Liệt .
Ban đầu cứ nghỉ chỉ cần mình chịu đựng anh ta một đêm , sau đó đem anh ta trở lại bệnh viện là rảnh nợ . Nào ngờ khi nãy vừa ghé qua mới biết , cha anh thông báo rằng anh ta đột ngột bạo bệnh qua đời.
Tình huống như vậy rốt cuộc có nghĩa gì ?
Biện Bạch Hiền không có cách nào đưa Phác Xán Liệt trở về
Đơn giản vì anh ta
...đã chết
Và người chết vĩnh viễn không thể quay về
Nhưng mà ... Biện Bạch Hiền phải làm sao đây
... Một đứa trẻ ???
Nực cười ,chính bản thân cậu ta còn lo chưa xong , càng nghĩ lại càng rối .
" Phải làm sao đây ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top