Chương 10 : Những cánh hoa tàn
Đọc nhớ cmt và vote nha ! chương sau sẽ là chanbaek nha ,chương sau sẽ biết tại sao Chanyeol thực ra là người như thế nào
Con người sống trên đời mới phát hiện thế giới thực sự rất nhỏ bé . Vốn là hai người xa lạ cuối cùng đến một ngày mới biết được thực chất rất có duyên với nhau .
Biện Bạch Hiền tỉnh dậy vừa mở ra liền trông thấy khuôn mặt phóng to của Phác Xán Liệt đang an ổn ngủ bên cạnh mình . Giật mình ngồi thẳng dậy ,đầu óc chưa kịp phản ứng . Rốt cuộc tối hôm qua sau khi cậu ta vào phòng ngủ đã thấy Phác Xán Liệt ngủ trên giừơng nên sắp xếp giừơng chiếu xuống sàn nằm. Sao mới sáng ra lại thành như thế này , nhìn về phía Phác Xán liệt vẫn đang ngủ . Không ngờ trên đời ngoài Ngô Diệc Phàm vẫn còn người có đầy đủ ngũ quan tinh xảo như thế . Nhịn không được đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của Phác Xán Liệt . Liền trông thấy bên má phải của anh ta xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ trong khá giống Trương Nghệ Hưng. Không hiểu sao tâm tình đột ngột tốt , càng vui vẻ chọt chọt vào cái lỗ nhỏ trên má Phác Xán Liệt .
Bị người lạ mới sáng đã làm phiền Phác Xán Liệt khó chịu xoay người một cái . Tay dài nắm lấy Biện Bạch Hiền đẩy mạnh xuống bên cạnh mình ôm chặt vào lòng , an ổn ngủ tiếp . Biện Bạch Hiền bị hành động bất ngờ của Phác Xán Liệt không biết phản ứng thế nào . Chỉ cố gắng rời khỏi cánh tay của cậu ta , vừa ngồi dậy được một tí liền bị kéo ngược trở lại . Thế nhưng lần này Phác Xán Liệt dùng lực mạnh hơn làm cả thân người Biện Bạch Hiền đổ lên người anh ta . Khuôn mặt đối diện nhau chỉ cách chưa đầy 1cm . Hơi thở phà lên mặt đối phương , Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán liệt chỉ cách trong gang tất , tim bỗng nhiên đập mạnh .
" Biện Bạch Hiền , cảm giác này ! Chết tiệt thật rắc rối "
Người ấy ngay từ đầu đã không nên gặp . Tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên có . Làm thế nào đây Biện Bạch Hiền ? Giữa cậu và anh ta không thể tồn tại thứ gọi là tình yêu .
______ Krislay _______
" Trên thế giới này không có gì là công bằng ,người giàu luôn là trong sạch còn kẻ nghèo thì đầy tội lỗi . Có tiền là vô tội , không có tiền mới có tội "
Trong căn phòng to lớn ,hơi lạnh của máy điều hòa vẫn tràn ngập, trước mặt vẫn là chiếc cửa sổ sát sàn thật lớn . Trương Nghệ Hưng trang phục mỏng manh ngồi trên ghế đối diện cửa sổ . Hai tay ôm chặt đầu gối , nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ trong suốt có thể trông thấy được bên ngoài . Cảm giác khoảng cách thật sự rất gần thế nhưng đều bị ngăn lại bởi tấm kính mỏng kia.
Ánh mắt dao động theo chiếc xe Mercedes màu đen đang từ từ tiến vào dinh thự . Không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của nó là ai . Ngoài Ngô Diệc Phàm còn ai có thể bước vào nơi này . Thật ra mà nói , Ngô Diệc Phàm không thường xuyên ở đây . Trương Nghệ Hưng đã ở gần hai tuần nhưng số lần gặp mặt Ngô Diệc Phàm cũng chỉ vài ba lần. Đối với Ngô Diệc Phàm mà nói cả Trương Nghệ Hưng này hay dinh thự đều giống như món đồ chơi của anh ta . Khóc khi anh ta muốn và cười như anh ta cần .
Lúc Ngô Diệc Phàm mở cửa bước vào phòng đã trông thấy Trương Nghệ Hưng ngồi xoay lưng về phía mình.
" Cậu ta vừa mới đau dậy nếu cứ ngồi như vậy cơ thể ắt không chịu nổi "
Nghĩ đến đây trong lòng Ngô Diệc Phàm không khỏi xót xa . Đem áo lạnh mặc trên người mình ôn nhu khoác lên người Trương Nghệ Hưng . Không nghĩ lại bị người ta gắt gao đẩy ra ,Trương Nghệ Hưng dùng vẻ mặt giống như người đã chết quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm chậm rãi mỉm cười nói
_ Chủ nhân không cần anh thương hại , anh làm như vậy sẽ làm tôi nhầm tưởng anh quan tâm tôi đấy - Giọng nói của Trương Nghệ Hưng run rẩy, còn mang theo chút khàn khàn, nói rất nhỏ, nhưng vừa đủ nghe thấy rõ ràng . Giọng điệu lạnh lùng , oán hận đến lạnh người...
Sắc mặt của Ngô Diệc Phàm trở nên đông cứng lại ,cứ ngỡ có thể ôn nhu với cậu ta , đều do mình lầm tưởng . Thu lại biểu cảm Ngô Diệc Phàm nhanh chóng đứng thẳng lại kéo mạnh Trương Nghệ Hưng vào nhà vệ sinh . Xách cả người Trương Nghệ Hưng ném thẳng vào bồn nước lạnh . Cả thân người đều đập vào bồn tắm , đau nhức vô cùng . Vết thương ở dưới hạ thân còn chưa kịp lạnh . Đến giờ lại bị toát ra ,máu đỏ thẫm đẫm trở thành những vết đỏ loang lổ trên mặt nước .
Trương Nghệ Hưng theo bản năng muốn phản kháng . Tay chống vào bồn muốn đứng dậy liền bị Ngô Diệc Phàm mạnh tay đẩy ngược vào trong bồn nước . Nắm chặt lấy tóc Trương Nghệ Hưng trực tiếp cầm vòi sen bắn thẳng vô mặt .
Trương Nghệ Hưng không thể mở nổi mắt chỉ có miệng mở to để hô hấp . Muốn cử động tránh nước liền bị Ngô Diệc Phàm nắm chặt . Cơ hồ không thể rời khỏi được
_ Khụ ..ụ...
Làn nước cuối tháng 8 càng lạnh cực độ , Trương Nghệ Hưng cảm nhận sự tê tái tới từ bộ phận cơ thể. Trong giây phút đó quả thực rất sợ hãi , chỉ sợ Ngô Diệc Phàm nỗi điên sẽ thật sự nhấn mình chết ngạt ở đây
Không biết bản thân ngâm nước bao nhiêu lâu , cơ thể đều muốn đông cứng lại cố gắng cuộn tròn lại một khối . Như thể chỉ như vậy mới hi vọng ấm lên một chút . Ngô Diệc Phàm một lần nữa cầm chặt tóc của Trương Nghệ Hưng ép buộc cậu ta ngẩng mặt lên nhìn mình
_ Tỉnh chưa ?
Trương Nghệ Hưng vẫn cố chấp cắn chặt răng không trả lời , lại bị Ngô Diệc Phàm dùng sức siết mặt . Lúc đó thực sự mà nói có thể bị Ngô Diệc Phàm giựt sạch tóc . Đau đớn nhìn anh ta sợ hãi gật mạnh đầu
_ Trương Nghệ Hưng em nên nhớ đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của tôi . Em chỉ là thú nuôi tôi mua về không có tư cách nào phản đối tôi cả hiểu chưa - Lời nói của Ngô Diệc Phàm lạnh lùng , từng câu từng chữ riết qua khẽ răng
_ Nếu thêm một lần nữa tôi thực sự không dám chắc sẽ làm gì em đâu hiểu chưa - Ngô Diệc Phàm chán ghét lôi mạnh Trương Nghệ Hưng ra sàn nhà . Sau đó xoay lưng bỏ đi , để mặt Trương Nghệ Hưng nằm đó . Không hề có chút thương hại nào cả , chỉ để lại một câu
_ Cũng đừng nghĩ đến cách tự tử , nếu em tự tử tôi chắc chắn sẽ khiến mẹ và em gái em sống không bằng chết
Trương Nghệ Hưng cuộn tròn lại trên nền đất , toàn thân run rẩy không ngừng . Bị hành hạ đến mức không còn là con người khiến Trương Nghệ Hưng thực sự tỉnh táo .
" Thế giới này thật đáng sợ "
Nhắm mắt lại ,thật mệt mỏi Trương Nghệ Hưng thực sự chỉ muốn ngủ một giấc . Trong giấc mơ ấy Trương Nghệ Hưng đã gặp lại được bố .... Giấc mơ thật đẹp
" Khi nằm mơ lúc nào cũng là mộng đẹp ,chỉ đến khi tỉnh dậy cơn ác mộng mới là thứ duy nhất hiện hữu . Con người lúc nào cũng quá ảo tưởng về bản thân . Luôn đặt mình ở vị trí quá cao trong cái xã hội khắc nghiệt này . Thật đáng tiếc cho đến khi dừng chân và nhìn lại , vạch xuất phát còn chưa thể bước qua "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top