~CHAP 1~
•Yoongi đang hoạt động
_Bạn: A hai à em đang chuẩn bị hành lí ra sân bay đây, a nhớ đón em đấy :3
_Yoongi: Vâng tôi biết rồi thưa cô nương
_Bạn: Nhớ đấy!
_Yoongi: Mấy h máy bay cất cánh?
_Bạn: 10h đấy thôi e ra sân bay đây hẹn gặp lại anh.
Tôi Min Harley hôm nay tôi sẽ về Hàn quê hương của tôi, chắc các bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại nói vậy nhỉ, thực ra năm tôi 9 tuổi thời gian đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi một cô công chúa nhỏ sống trong lâu đài ấm áp nhưng khi công việc của ba tôi ngày càng đi lên thì có lẽ tiền bạc,tiếng tăm đã làm mù mắt của ông,ông ấy không còn quan tâm mẹ con tôi như trước nữa, ông đi công tác rất nhiều, bỏ rơi mẹ tôi làm bà ấy rất cô độc, thời gian sau ông lại dắt một người đàn bà về nhà vì đau khổ nên mẹ tôi đã dắt tôi sang Mĩ sinh sống thời gian đó tôi phải xa cách người anh của tôi là Min Yoongi.
Anh trai tôi rất yêu thương tôi từ nhỏ, luôn nhường nhịn tôi, mặc dù ba mẹ tôi cưng chiều tôi nhiều hơn anh ấy nhưng anh vẫn thương yêu tôi hết mực. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đáng sợ ấy, ngày mà tôi và anh tôi phải chia cắt, ngày mà tôi phải khóc hết nước mắt vì anh hai tôi không thể cùng tôi sang Mĩ mà phải ở lại để thừa kế Tập đoàn của ba tôi bởi vì anh ấy là con trai trưởng trong nhà, ngày mẹ tôi ký vào giấy li thân, ngày mà người đàn bà điếm đang đó trở thành mẹ kế của tôi. Ngày mà mẹ tôi, người phụ nữ tội nghiệp phải rời xa căn nhà mà bà ấy đáng thuộc về....
Mẹ tôi, bà ấy có tội tình gì đâu tại sao ông ta lại nỡ lòng nào đối xử như vậy,hồi đó dù ba tôi làm việc tới khuya hay tới lúc mặt trời đã lấp ló sau chân núi thì mẹ tôi vẫn thức đợi ông ta về mà không chút phàn nàn. Lúc ông ta say khướt, đập đồ thế nào bà ấy vẫn chăm sóc tận tình lo lắng cho ông ấy, có lần ông ta đầu tư sai khiến công ty sắp đến mức phá sản, lỗ vốn rất nhiều, nhân viên trong công ty đòi tiền lương đến nỗi lúc mẹ tôi chở tôi từ trường về nhà có một đám người đứng trước cổng nhà tôi cầm bảng biểu tình , ném đồ vào nhà. Lúc ông ta từ công ti về họ ném trứng thối, cà chua..v..v..vào ông ta chính mẹ tôi, mẹ tôi đã đỡ cho ông ấy và bà ấy đã an ủi động viên ông, cùng ông vượt qua thời điểm gian khổ, khó khăn đó. Vậy mà ông lại vong ơn bội nghĩa, phản bội mẹ tôi dắt mụ đàn bà kia về, mụ ta đúng là hồ ly tinh mà lúc có ba tôi thì tỏ vẻ con thỏ ngây ngô bé bỏng mỏng manh nhưng khi ông ta đi vắng bà ta lật mặt nhanh hơn lật bánh. Trong suốt 10 năm qua, ở Mĩ mẹ chăm sóc tôi rất chu đáo, bà ấy cố gắng để đóng vai người mẹ lẫn người cha để tôi không cảm thấy cô độc với bạn bè cùng trang lứa . Bà ấy vẫn call video với anh trai tôi, quan tâm anh ấy nên tôi lẫn anh tôi đều rất thương mẹ của chúng tôi. Thời gian đó tôi rất căm hận ba tôi , kinh tởm " mẹ kế" của tôi, tôi thề những thứ thuộc về mẹ tôi, nhất định tôi sẽ đòi lại bằng mọi giá..
-----
Cho cảm nhận của mấy cậu về fic mới này của tớ đi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top