Chap 4: Người mới - Leader

Sau khi tạm biệt người đàn ông, chúng nó nhanh chóng chạy lên phòng tập, nơi mà Jin Kyung đang…

- Đây rồi! Phòng tập của trainee. – Hye Jin thở hồng hộc nhìn lên tấm bảng ghi dòng chữ: “Phòng tập Trainee”.

- Phù… phù. Đến rồi sao? Mệt chết mất! – Min Young đáp lại, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán.

Vừa mới mở cửa bước vào thì...

- YAH! MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ? HẢ? HẢ? – Jin Kyung hét lên đầy giận dữ.

- Tụi em xin lỗi! Tụi em gặp một chút rắc rối. – Min Young gập đầu 90 độ tỏ vẻ biết lỗi, nhưng bên trong thì vẫn ngầm chửi rủa Jin Kyung: “Có muộn lắm đâu, to mồm!”

Hye Jin tuy không hiểu gì nhưng nhận thấy được vẻ giận dữ của Jin Kyung và câu chửi rủa của con bạn mình nên cũng hiểu ra được tình hình bây giờ nên cũng gập người xin lỗi cái con người đang tức giận kia đồng thời tìm cách hạ hỏa cho con bạn mình.

~30’ sau~

Cạch

Có một bóng người cao lớn bước vào, là anh quản lí. Cảnh tượng trước mặt làm anh khá ngạc nhiên: Min Young thì đang ngủ, Hye Jin đang ngồi nghịch điện thoại. Đến Jin Kyung là cái người lúc nào cũng chỉ biết tập luyện mà giờ cũng đang ngồi một chỗ nghe nhạc.

 - Mấy cô sao không mau luyện tập đi. Muốn tôi không có tiền mà nuôi con à? - Anh nói, trong lòng thầm nguyền rủa bọn nó. - Tôi muốn giới thiệu một người cho mọi người. Mau lại đây tập trung mau. – Quản lí nói, đằng sau anh thấp thoáng bóng một người nữa.

- Vâng! – không hiểu vì cái gì mà lần đầu tiên tụi nó cùng đồng thanh một lúc. Hye Jin quay qua lay lay con bạn mình. Min Young ngồi dậy dụi mắt rồi cũng nhanh chân chạy theo con bạn ra giữa phòng tập nơi anh quản lí và người kia đang đứng.

- Mọi người làm quen đi. Đây sẽ là thành viên mới cũng là thành viên cuối cùng của nhóm ta. – Quản lí Hong dõng dạc nói rồi đẩy cô gái đó về phía 3 con người vẫn còn đang ngơ ngơ trước câu nói của quản lí .

Lúc này chúng nó mới nhìn kĩ người con gái đó. Cái dáng thanh thoát đầy sang “choảnh”. Đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng pha chút u buồn. Nhưng quả thật ĐẸP lắm luôn. – Min Young và Hye Jin nghĩ.

Gần như không thèm để ý đến cô gái đó, Jin Kyung chỉ chú tâm vào giai điệu của bài hát đang phát trong mp3. Trong đầu thầm nghĩ: “Lại thêm một con người rắc rối nữa.”

Khác hẳn với Jin Kyung, hai con nhỏ Min Young và Hye Jin từ khi nhìn thấy cô gái đó là chạy đến bên cạnh hỏi đủ mọi thứ:

- Cậu tên là gì? – Min Young nhanh nhảu hỏi trước. Khi nhìn thấy cô gái này, dường như Min Young thấy cơn đau phát ra từ vai mình không còn nữa. Lẽ nào...

- Ờ… Min Hae… Choi Min Hae! – Cô gái ấp úng trả lời. Trong lời nói vẫn còn chút sợ hãi vì bị hỏi bất ngờ.

- Ồ! Cái tên hay quá! Rất sang nha! – Min Young nói giọng đầy hứng thú.

- Này, này, hỏi tuổi, tuổi ý! – Hye Jin cũng tò mò không kém, quay sang nói thầm vào tai Min Young.

- Ờ, ờ, hỏi đây. – Min Young trả lời, đôi mắt vẫn dán vào Min Hae.

- Cậu bảo nhiêu tuổi vậy? – Nghe lời Hye Jin, Min Young quay ra hỏi.

- Tôi sinh năm 1996. 18 tuổi! – Min Hae đáp lại, chất giọng trầm ấm vang lên nghe thật êm tai.

- 18 tuổi… 18, vậy là hơn tụi em 1 tuổi rồi, em và con bé này 17 tuổi. Chúng ta sẽ là chị em tốt nha~~~ - Min Young kéo dài giọng, đôi mắt chớp chớp.

Lần đầu nhìn thấy cái biểu cảm khó đỡ của Min Young, anh quản lí đứng đằng sau thấy người mình nổi đầy da gà. Tưởng chừng Min Hae là một cô gái điềm tĩnh nhưng…

- Vậy… Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ là chị em tốt mà! - Min Hae nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hai con bé đang đứng trước mặt mình.

Lần này thì quản lí Hong đã thật sự rất rất SHOCK. Không chỉ vậy, cả Min Young với Hye Jin cũng không tin vào hiện tại, chỉ có Jin Kyung đứng đằng sau, chán nản mà lắc đầu.

- Vậy tên các em là gì? – Nhận thấy mình hơi quá trớn Min Hae vội bỏ tay ra rồi hỏi đối lại Min Young và Hye Jin.

- Em là Park Min Young, đây là Jung Hye Jin, tụi em là những thực tập sinh đến từ Việt Nam ạ! – Min Young trả lời.

- Các em là người Việt Nam! Vậy là đồng hương với chị. – Min Hae vui vẻ nói.

- Chị có biết nói Tiếng Việt không ạ? – Hye Jin lúc này mới hỏi Min Hae, nhưng là một câu tiếng Anh.

- Đương nhiên, chị cũng mang trong mình dòng máu Việt đó! – Min Hae đáp lại bằng tiếng Việt.

- TRỜI! Sao chị không nói sớm? Làm em đứng nghe nãy giờ không hiểu gì? – Hye Jin đứng chống hông hỏi, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

- Các em có nói đâu mà chị biết! – Min Hae đáp lại, mặt nhăn không kém.

- À, còn… - Min Hae đưa mắt về Jin Kyung đang đứng ở góc phòng.

- Chị đó là Jin Kyung, Lee Jin Kyung! Cũng 18 tuổi. Tính tình khó chịu, cộc cằn, không biết cười và đặc biệt không nói chuyện được tử tế bao giờ, nói lúc nào cũng như quát vào mặt người ta ý. Chị nên cẩn thận với chị ta đó, không lại bị chị ta bắt nạt đấy.– Min Young vừa trả lời lại vừa liếc xéo Jin Kyung.

- Ồ! – Min Hae đáp cụt lủn, mắt vẫn nhìn Jin Kyung, một cảm giác tò mò đến khó tả đang lấn chìm suy nghĩ của cô.

- Thôi, thôi, nói chuyện thế đủ rồi, bây giờ chúng ta cần phải bàn chút chuyện. – Cảm thấy sốt ruột, quản lí Hong lên tiếng.

- LEE JIN KYUNG! HỌP ~~~ - Cố kéo dài từ họp, quản lí Hong hét lên phá tan khoảnh khắc riêng của Jin Kyung.

- Vâng. – Vẫn câu nói không cảm xúc đấy, Jin Kyung đáp lại

Cả 4 người, mỗi người ngồi một chỗ, nhưng tất cả vẫn chú tâm vào ông quản lí “đáng ghét” họ Hong đang ngồi chiễm chệ giữa phòng.

- Sắp tới, mọi người sẽ tập theo nhóm! Vì tất cả các em đều là những thực tập sinh xuất sắc nhất được lọc qua hàng nghìn, hàng vạn người trên khắp thế giới để có thể được vào công ty nên việc debut sẽ sớm hơn những nhóm khác. Vì tập luyện theo nhóm nên nhất định phải có một người đứng đầu để đảm bảo hầu hết về công việc của nhóm và dẫn dắt nhóm nên… uhm… uhm… Jin Kyung, cô sẽ làm nhóm trưởng được không? Ở đây, cô là người có nhiều kinh nghiệm nhất, cũng điềm tĩnh nhất nên công việc trưởng nhóm sẽ phù hợp với cô. – Quản lí Hong tung ra một tràng như một bài giảng đạo lí khiến cả 4 người ngồi nghe ngáp rách cả miệng.

- Sao, chị ta là nhóm trưởng á? Vậy thà giết tôi đi còn hơn! Hu hu hu, không chịu đâu! – Min Young giãy nảy lên, kêu oai oái.

- Vậy chẳng lẽ là cô, vừa hâm, vừa lắm mồm, lại còn mấy cái hành động đến ỚN! – Quản lí Hong vừa nói lắc đầu.

- Thì cho chị Min Hae ý ạ, hay Hye Jin cũng được! – Min Young vẫn ngoan cố cãi.

- Cũng không được! Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ nên để Min Hae làm nhưng sau khi biết tính cách thật của cô ấy thì… Còn Hye Jin thì có khác cô là mấy chứ! – Quản lí Hong trả lời chắc nịch.

- AAAAAA! – Min Young hét, đôi mắt đỏ lừ nhìn Jin Kyung.

- Thôi, hôm nay chỉ thế thôi, mai bắt đầu buổi tập chính thức đầu tiên. Mai Min Young và Hye Jin còn đến muộn như hôm nay nữa thì chết với tôi. – Quản lí nhắc nhở xong bước ra khỏi phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top