chapter 9: somi case (2).


**Phòng chờ của bị cáo

"Cô hiểu những gì mà tôi vừa nói đúng không? Chúng tôi sẽ thay đổi chủ trương biện hộ, chúng tôi sẽ nói là Choi Sungmin vẫn đang còn sống." Sejeong nhìn Somi nói

"Đó là bởi vì trong số các nghi phạm, ông ta cũng là người thích hợp với tất cả các bằng chứng còn sót lại ở hiện trường, thế nên, cô không phải thấy sợ khi lát nữa ra toà đâu, hiểu chưa?" Sejeong hỏi

Somi nắm lấy cổ Choi Sungmin, giơ con dao thật cao, sau đó hét lên !!!

Somi nhắm mắt, những hình ảnh đó liên tục xuất hiện từ lúc bắt đầu phiên xử tới nay, tai Somi trở nên ù, cô không nghe rõ được Sejeong đang nói gì hết, tất cả chỉ là những cơn đau đầu đang kéo đến hành hạ Somi. Somi đột nhiên túm lấy tay Sejeong, Sejeong ngạc nhiên quay sang hỏi "Sao thế?"

"Tại sao luật sư có thể tin tôi hơn cả tôi tin chính bản thân mình như thế?" Somi hỏi "Tại sao luật sư lại chắc chắn tôi không phải hung thủ?"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, cô đã hứa với tôi, rằng cô sẽ không bao giờ hại Choi Sungmin." Sejeong nhìn Somi

"Chỉ có thế thôi sao ạ? Chỉ vì 1 lời hứa của tôi?"

Sejeong nắm lấy tay Somi rồi ngồi xuống đối diện Somi nói "Cô muốn biết mình là người thế nào sao? Cô là người đã đi tìm tôi suốt 10 năm trời để có thể giữ một lời hứa mà chính tôi cũng còn không nhớ, giờ thì đã hợp lí chưa?" Ánh mắt Somi trở nên dịu xuống một chút. "10 năm trời chỉ để giữ một lời hứa."

**

"Tôi thừa nhận là chúng tôi đã liệt kê ra những nghi phạm khác mà không có bằng chứng cụ thể nào, nhưng bên công tố đã nói rằng, tất cả những bằng chứng hiện hữu đều chỉ vào một mình bị cáo, là Jeon Somi. Tuy nhiên, vẫn còn một người nữa, người đó cũng đã có mặt tại hiện trường vụ án, và tất cả những bằng chứng cũng đều thích hợp với người này, cũng có trong danh sách lịch sử cuộc gọi, và cũng từng chạm vào hung khí gây án, và cũng có khả năng có thể tự chặt đứt một bàn tay."

"Người đó là ai?" Nayoung hỏi

Sejeong quay sang Nayoung rồi nói "Đó chính là nạn nhân, Choi Sung Min, thưa quý toà."

Nayoung lập tức phản đối "Cô đang nói gì vậy luật sư, Choi Sungmin là nạn nhân, ông ta đã chết rồi làm sao có thể --" Cô hạ giọng "Làm sao có thể là nghi phạm được cơ chứ?"

"Kính thưa thẩm phán và bồi thẩm đoàn, bên biện chúng tôi đưa ra một chủ trương mới, Choi Sungmin vẫn đang còn sống."

Cả toà xôn xao trước chủ trương mới của Sejeong và Chungha.

"Xin mời công tố, và luật sư biện hộ, tiến lên bục!" Nayoung yêu cầu, sau đó bịt mic lại và cúi xuống nói với cả hai bên.

"Luật sư biện, hai người làm sao vậy? Hai người phải đề cập đến vấn đề này trong bản chuẩn bị trước đã nộp lên cho tôi chứ?!?!" Nayoung nói

"Chúng tôi vốn định sẽ làm theo đúng quy trình, nhưng thật sự là chúng tôi chỉ mới nghĩ đến trường hợp này thôi ạ." Chungha nói.

"Đây là một chủ trương cực kì liều lĩnh" Hyungseob nói. "Hai người có hiểu được vấn đề này không?"

"Chúng tôi hiểu rõ." Sejeong đáp. "Nhưng chúng tôi cho rằng trường hợp này cũng rất có khả năng xảy ra, chúng tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ quyền lợi cho bị cáo."

"Đây đã là phiên xử chính thức rồi, thưa toà, chúng ta không thể thêm được bất kì bằng chứng hay nhân chứng nào nữa." Kyulkyung chen vào.

"Chúng tôi sẽ chứng minh bằng những bằng chứng mà mình có ạ!" Chungha dứt khoát nói.

Nayoung thở dài "Tôi hiểu rồi Nhưng tôi muốn hai người biết rằng, đây là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt duy nhất từ trước đến giờ thôi đấy."

Sejeong và Chungha đồng thanh cảm ơn Nayoung. Bây giờ hãy bắt đầu thẩm vấn với nhân chứng Yoo Minsuk.

"Có phải nhân chứng ngồi đây vì đã bị kết tội giết vợ cách đây 26 năm không?" Chungha hỏi ông Yoo.

"Vâng." Yoo Minsuk gật đầu.

"Đó là vụ án bàn tay trái bởi vì chỉ có một bàn tay trái được tìm thấy"

"Vâng."

"Nhân chứng đã bao giờ đề cập đến chuyện này với Choi Sungmin hay chưa?"

"Vâng, tôi có."

"Nhân chứng đã biết Choi Sungmin đã bị giết hay chưa?"

"Tôi biết."

"Nhân chứng có biết bằng chứng duy nhất còn lại ở hiện trường chính là một bàn tay trái hay không?"

"Cái đó thì không?"

"Nhân chứng không nghĩ đây là sự trùng hợp sao?"

"Vâng, có lẽ vậy."

Chungha đã hỏi xong, cô quay sang bồi thẩm đoàn rồi nói "Hãy nghĩ theo một hướng suy luận thế này, Choi Sungmin đã từng bị truy nã vì cố ý giết người và bỏ trốn, ông ta đã vô tình nghe được về vụ án bàn tay trái từ nhân chứng, và rồi ông ta nảy ra một ý định như vậy ông ta vừa trốn được sự truy lùng ráo riết từ cảnh sát, lại vừa có thể trả thù lại Jeon Somi. Ông ta thừa sức có thể cắt lìa bàn tay trái của mình, và khiến chuyện đó giống như một vụ án do Jeon Somi gây ra."

Hyungseob đứng dậy nói "Phản đối! Thưa toà, bên biện đang đưa ra những lời bóp méo sự thật dựa trên suy đoán!"

"Không phải bên công tố cũng lập cáo buộc dựa trên suy đoán hay sao? Bằng chứng sót lại cũng chỉ là một bàn tay trái? Những phần còn lại của cơ thể cho đến nay vẫn chưa hề được tìm thấy? Không hề có một dấu hiệu gì của một cơ thể đã bị chia xác, cho đến nay việc cho rằng đây là một vụ án giết án giết người hoàn toàn chỉ là do suy luận, à không , chỉ là đoán mò!" Chungha chỉ thẳng vào mặt Hyungseob.

"Vào ngày 30/3/2018, có phải Jeon Somi đã tới đồn cảnh sát để đe doạ anh không?" Hyungseob hỏi cảnh sát Han.

"Vâng." Han nói

"Jeon Somi đã đe doạ anh như thế nào?"

"Nếu như các người không làm gì, tôi sẽ đi tìm và giết Choi Sungmin" Han nói "Jeon Somi đã nói như vậy"

"Nếu như Choi Sungmin bị giết, thì ai sẽ là đối tượng tình nghi mà anh nghĩ đến đầu tiên?" Hyungseob tiếp tục

"Là Jeon Somi." Han nói

Hyungseob cười thoả mãn "Tôi xin hết."

"Có phải anh đã mất súng vào ngày 22/4/2018? Có đúng hay không?" Chungha hỏi

"Sao cơ ạ?" Han giật mình. Hắn quay sang nhìn Sejeong ra hiệu "Nếu anh không nói ra sự thật, tôi sẽ giết anh đấy"

"Vâng, đúng là tôi đã làm mất" Han nói

"Lúc đó, có phải anh đã nghi ngờ Jeon Somi lấy nó, có phải không?"

"Vâng." Han gật đầu.

"Nhưng rồi có đúng là Jeon Somi đã lấy hay không?" Chungha hỏi

"Không.. cái đó là tôi nhầm lẫn!"

"Có phải anh nghi ngờ Jeon Somi là hung thủ giết người, bắt đầu từ lí do đó?"

Han ấp úng không trả lời được.

"Tôi xin hết." Chungha nói.

"Con dao mà bị cáo đã sử dụng trong khi gây án chính là con dao mà bị cáo đã luôn mang theo bên mình, trên con dao rất nhiều dấu vân tay của bị cáo!" Kyulkyung nói

"Trên con dao đó cũng có rất nhiều dấu vân tay của Choi Sungmin, đó là vì Choi Sungmin đã đoạt lấy con dao này sau khi cố ý ra tay mưu sát Jeon Somi và luật sư Kim Sejeong nhưng không thành một tuần trước khi xảy ra vụ án, thêm vào nữa người cuối cùng sở hữu con dao đó, là Choi Sungmin." Chungha phản biện.

"Người cuối cùng nói chuyện với nạn nhân" Hyungseob chỉ tay sang phía Somi "Chính là bị cáo."

"Nạn nhân là người đã chủ động gọi cho bị cáo, và bị cáo đã nghe điện thoại, nếu bị cáo thật sự có ý định mưu sát nạn nhân khi cả hai gặp mặt, thì chắc chắn người chủ động thực hiện cuộc gọi phải là bị cáo chứ ạ?" Sejeong phản biện.

"Ở hiện trường phát hiện ra rất nhiều vết máu, một bàn tay trái đã được tìm thấy, bên biện chỉ có thể thực hiện chủ trương của mình khi mà họ đề cập đến khả năng nạn nhân là Choi Sungmin, vẫn còn sống" Kyulkyung nói.

"Giống như công tố viên đã nói, bên công tố vốn nên công bố những bằng chứng đầy đủ hơn về cái chết của Choi Sungmin, những vết máu tìm được ở hiện trường, không quá nhiều thêm vào đó, việc tìm được một bàn tay trái ở hiện trường, không đủ chứng minh được nạn nhân đã chết hay chưa" Chungha nói

Luật sư Bae ngồi ở dưới gật đầu nhận xét "Cả 2 đứa đang làm rất tốt, tất cả các bằng chứng đều đã được triệt tiêu gần hết."

Chungha vòng về bàn luật sư, đập nhẹ tay với Sejeong ra hiệu mình đã thành công.

**

Yoojung cầm một quả táo lên cắn rồi khen "Ồ, ngon thế ạ, bao nhiêu tiền một hộp táo này thế ạ?" Yoojung hỏi bà bán hoa quả họ Moon

"5000 won thôi." Bà Moon đáp. "Ở trên thành phố tận 10000 một quả lận đó."

"Cô có thể gói cho cháu để cháu mang về được không?" Yoojung hỏi

"Được chứ, một hộp thôi hả?"

Yoojung lắc đầu "Không, hai hộp ạ"


"Mà, Jeon Somi là người thế nào cô nhở, cháu nghe nói là đẹp trai lắm, có cao to lực lưỡng không cô?" Yoojung hỏi

"Ừ, có, cao to lắm, khá lực lưỡng" bà Moon nói.

Yoojung ngừng nhai táo, quay sang nhìn Moon Sungnam nói "Thế sao ạ? Nhưng Jeon Somi là con gái mà ạ?"

Bà Moon giật mình phát hiện ra mình vừa nói hớ, bà ta cúi đầu không nói gì "Thấy chưa, cháu bảo mà rõ rang là cô chưa từng gặp Jeon Somi, tại sao cô biết mà tố cáo cô ấy vậy?"

Bà Moon lại tóm lấy cái chổi ra doạ Yoojung "Đi về ngay, cô lại ở đây để cướp tiền thưởng của tôi đúng không, tôi không bán cho cô nữa, đi ngay!!" Bà ta đập mấy cái vào người Yoojung đuổi

"Ầy, cháu đã nói cháu không đến đây vì tiền thưởng của cô rồi mà!!! Cháu thề cháu nói thật đấy, nói cháu nghe làm sao cô biết để mà tố cáo đi mà!!" Yoojung nài nỉ

Bà Moon bỏ đi một nước vào trong nhà rồi đóng cửa lại, Yoojung chạy tới đập cửa "Cô ơi, cô ơi!!!"

**

"Cả hai bên đều có những lập luận sắc bén của riêng mình, bây giờ sẽ đến những lời cuối cùng từ cả bên công tố và bên biện, xin mời công tố viên" Nayoung nói

Kyulkyung đứng dậy và đứng trước mặt bồi thẩm đoàn nói "Năm ngoái, tôi đã nhận một vụ án giết người, đó là một vụ án tên giết người đã giết mẹ của nhân chứng đã tố cáo hắn cách đó 10 năm, hắn đã ôm hận để trả thù, có rất nhiều bằng chứng đã tố cáo hắn là hung thủ, hắn có mối hận thù, hắn cũng đã xuất hiện trong cctv trước khi vụ án mạng xảy ra, cctv đã bị mất tín hiệu, đã có vết nứt xuất hiện trên sọ của nạn nhân do hung khí gây ra, rõ ràng đó là một vụ án giết người, tất nhiên, đó là theo quy chuẩn mà tôi đặt ra, nhưng bên biện đã nói rằng đó là một tai nạn, nạn nhân đã vô tình bị ngã đập đầu vào bàn do bị rối loạn nhịp tim, và việc cctv mất tín hiệu, chỉ là tình cờ, bên biện cũng nói rằng, vụ hoả hoạn không phải là cố tình, mà chỉ là tình cờ có vụ cháy." Kyulkyung quay sang nhìn thẳng vào Chungha "Nói rằng, đó là một vụ tai nạn bi kịch vì những lí do trùng hợp khác nhau. Họ cũng nói rằng, có thể có một trường hợp khác, cuối cùng, bị cáo cũng được trả tự do, tên giết người đã được trả tự do. Sau đó, bị cáo đã đe doạ những người mà ông ta đã oán hận bao lâu nay ngay sau khi được trả tự do."

Những điều Kyulkyung vừa nói vô tình đã kích động được bồi thẩm đoàn "Có rất nhiều chứng cứ đã được tìm thấy, nhưng ông ta đã được phán vô tội chỉ nhờ 80 trên 100 những mảnh ghép của một bức tranh, bởi vì 20 mảnh ghép còn lại, hoàn toàn có thể tạo nên được một bức tranh khác, và chỉ với một lí do nào đó, mà bị cáo đã chủ trương được mình vô tội, không phải khi chúng ta tập hợp được 80 mảnh ghép của một bức tranh của một chú voi, thì những mảnh ghép còn lại trở thành một con sư tử, hay là một con mèo được, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể phân biệt được nếu đó có phải là một con voi hay không khi mà bức tranh chưa cần được ghép hoàn chỉnh. Tôi mong rằng bồi thẩm đoàn có thể nhận thấy được, tình hình của vụ án hôm nay đã rõ ràng như thế nào rồi, con dao gây án có rất nhiều vân tay của bị cáo Jeon Somi, oán hận, lịch sử điện thoại, lời thú tội của bị cáo, và còn nữa, bàn tay trái, để chắc chắn rằng những bằng chứng dưới đây không bị lãng phí giống như phiên toà năm ngoái đã diễn ra, và rằng một tên giết người không trốn thoát được khỏi tội ác mà hắn đã gây ra, tôi kính mong bồi thẩm đoàn, hãy đưa ra một quyết định thật sáng suốt. Tôi xin hết!"

Nayoung yêu cầu "Mời bên biện"

Chungha định đứng dậy thì Sejeong giữ tay Chungha lại. "Để tôi." Chungha nhìn Sejeong gật đầu.

"Lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bồi thẩm đoàn, đã dành nhiều thời gian quý báu của mọi người ở đây để tham dự phiên xử này, tôi muốn nói vài lời, trước khi đi đến kết luận của mình. Công tố viên vừa nhắc tới một vụ án với bồi thẩm đoàn, nạn nhân của vụ án đó.." Sejeong nghẹn lại "..là mẹ của tôi. Lúc đó, tôi đã rất uất ức bởi vì lí do mà bên luật sư đã đưa ra, những tình huống giả định mà luật sư đã dùng để biện hộ cho bị cáo, tất cả những điều đó đều là vớ vẩn, tôi thật sự đã muốn dùng chính tay mình xoá bỏ những luật lệ, những căn cứ vớ vẩn đó, để hung thủ có thể lợi dụng và trốn thoát, nhưng cho tới hôm nay, thì tôi đã hiểu tại sao lại cần đến những luật lệ như thế. Toà có tin được không ạ? Tôi rất căm hận những luật lệ này, nhưng rồi tôi lại dùng những luật lệ này để bảo vệ, biện hộ cho một người hôm nay, một cách vô vọng" Sejeong nói. "Bị cáo đã hoàn toàn mất đi toàn bộ kí ức của mình một năm trước, và bàn tay trái của Choi Sungmin đã được tìm thấy, sẽ có hai khả năng, thứ nhất đó là bị cáo thật sự đã ra tay giết Choi Sungmin, hoặc là Choi Sungmin đã dàn dựng tất cả và biến mất. Nếu như, sau phiên xử hôm nay, nếu bồi thẩm đoàn thật sự nghĩ rằng cả hai khả năng trên đều có thể xảy ra, thì tôi cho rằng, phán quyết cuối cùng sẽ là vô tội, bởi vì khi nghi ngờ bất kì điều gì đó, thì đều phải quyết định từ góc nhìn của bị cáo, đó là những yêu cầu tối thiểu của một phiên xử. Công tố viên đã nói rằng, vụ án này là một bức tranh khuyết những mảnh ghép, tất nhiên điều đó đúng khi nói rằng, một con voi thì không thể trông giống như một con sư tử được, nhưng là bởi vì những mảnh ghép còn đang thiếu đó, chúng ta không thể biết được rằng, con voi đó, là đang giết người, hay đơn giản chỉ là đang cố đá một quả bóng, sẽ ra sao nếu như chúng ta thấy một bức tranh khuyết những mảnh ghép của một con voi và đã đánh giá con voi đó đã giết người và phải chịu hình phạt vì những suy luận của chính chúng ta? Và sẽ ra sao nếu như chúng ta quyết định chọn xử phạt con voi và sau khi hoàn thành bức tranh đó, chúng ta nhận ra rằng, con voi chỉ đang cố gắng đá quả bóng, chứ không phải là giết một nhân mạng? Chúng ta không thể hồi sinh được một con voi đã chết" Sejeong nói

"Bị cáo cũng giống như vậy, nếu như bị cáo bị phạt một bản án dài và dành những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ ở trong tù, chúng ta sẽ không thể bù đắp được những khoảng thời gian mà bị cáo sẽ mất đi đó." Sejeong quay sang nhìn Nayoung "Chính vì vậy mà chúng ta mới cần đến những luật lệ cứng nhắc đó." Sejeong nghẹn lại một chút "Chính những luật lệ chết tiệt đó, đã giúp cho tên giết người, đã sát hại mẹ tôi được trả tự do.." Sejeong nhắm chặt mắt lại, cố gắng không để mình khóc, cô nói tiếp "Nhưng cũng chính những luật lệ này, sẽ là những luật lệ tối cao nhất, có thể giúp chúng tôi bảo vệ được bị cáo đang ngồi trước mặt bồi thẩm đoàn."

**

"Bây giờ bồi thẩm đoàn đang họp để đưa ra quyết định cuối cùng rồi" Chungha nói qua điện thoại "Giờ em đang ở đâu rồi Yoojung?"

"Em đang trên đường về rồi đây ạ." Yoojung đáp

"Em có moi được thêm thông tin gì từ Moong Sungnam không?"

"Vâng, em đã cố đợi, nhưng bà ấy không chịu ra ngoài"

"Ừ chị biết rồi, hẹn gặp em ngày mai." Chungha nói

Kyulkyung đi theo Sejeong, kéo giật tay Sejeong lại "Cậu, không thấy có lỗi với mẹ sao?"

Sejeong lãnh cảm nói "Không, làm sao?"

"Những lời cậu vừa biện hộ cho Jeon Somi, giống hệt những điều Chungha đã nói năm ngoái, lúc biện hộ cho Choi Sungmin, cậu quên rồi sao?"

"Tôi vẫn nhớ."

"Như thế cậu cho rằng luật sư Chungha đã nói đúng sao? Cô ta đã giúp cho tên giết mẹ cậu trốn thoát đấy!"

Sejeong mắt rưng rưng, cô khó khăn nói "Ừ... tôi nghĩ là Chungha đã hoàn thành đúng nhiệm vụ của một luật sư công."

"Tôi thật sự, cảm thấy rất thương mẹ cậu, mẹ cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu như biết hôm nay cậu làm thế này."

"Không, mẹ tôi sẽ nói rằng tôi đã làm đúng." Sejeong nói "Mẹ tôi sẽ nói là tôi đã làm rất tốt."

"Tôi thì không nghĩ như thế --"

"Đấy là mẹ tôi." Sejeong nói "Tôi hiểu bà ấy nhất. Tôi chắc chắn, bà ấy sẽ nói tôi đã làm tốt."

**

Chungha vào phòng chờ với Somi, Somi đột nhiên hỏi "Mấy giờ rồi ạ?"

Chungha nhìn đồng hồ rồi nói "10:50 rồi"

"Phán quyết lần này có vẻ lâu hơn tôi nghĩ." Somi nói

"Bồi thẩm đoàn chắc đang người 5 kẻ 7. Nếu như có thể quyết định được dễ dàng thì sẽ không lâu đến như thế"

Somi thở dài.

"Đừng lo, cho dù lần này chúng ta tất bại, vẫn có thể xin tái thẩm lại lần nữa."

"Tôi muốn nói điều này với luật sư trước khi có phán quyết cuối cùng, cảm ơn luật sư." Somi cúi đầu.

"Không, là chị phải cảm ơn em mới đúng." Chungha nói "Có thể em không nhớ, nhưng chị nợ em một món nợ rất lớn, chị nợ cả Sejeong nữa, chị không thể ở cạnh Sejeong bởi vì món nợ đó, chị không bao giờ có thể bù đắp đủ cho cô ấy được. Phiên xử này là một cơ hội dành cho chị, một cơ hội để quay lại với Sejeong"

"Chắc chị phải thích luật sư Sejeong lắm..?"

"Ừm.. rất nhiều." Chungha gật đầu.

"Xin hãy chuẩn bị, bồi thẩm đoàn đã quyết định xong." Somi nhận được thông báo.

"Dưới đây là phán quyết cuối cùng của vụ án với mã số 2019-1241, bị cáo Jeon Somi. Xin mời bị cáo đứng dậy."

"Bị cáo Jeon Somi đã bị cáo buộc giết người, chặt xác và giấu xác nạn nhân Choi Sungmin, bị cáo đã khẳng định mình không hề giết cũng như giấu xác nạn nhân, và chủ trương mình vô tội. Phán quyết của bồi thẩm đoàn đó là 5:4, tôi sẽ dựa vào phán quyết của bồi thẩm đoàn để đưa ra quyết định cuối cùng, trong một vụ án hình sự thì bằng chứng mang tính chất quyết định, bằng chứng trực tiếp hay gián tiếp đều có thể được sử dụng để chứng minh trên toà, bị cáo Jeon Somi, đã thừa nhận tội ác của mình khi bị bắt giữ, một bàn tay trái đã được tìm thấy tại hiện trường vụ án, và không có thêm bằng chứng nào khác chứng minh được nạn nhân còn sống, dấu chân của bị cáo cũng như vân tay của bị cáo đều được tìm thấy trên hung khí ở hiện trường vụ án, điều này đã dấy lên nghi ngờ rất lớn về việc bị cáo đã giết người và giấu xác của nạn nhân, chúng tôi sẽ xem xét thật kĩ những bằng chứng chứng minh được liệu nạn nhân có thể giết người chia xác và giấu xác được hay không. Đầu tiên, những lời thú tội của bị cáo đều trùng khớp với những cáo buộc đã được đưa ra, tuy nhiên, sự xác thực của những lời khai này có thể được chấp nhận hay không? Đó là điều chưa thể khẳng định được vì bị cáo đã mất trí nhớ, thêm vào đó, dường như bị cáo không thể chia xác của một người đàn ông nặng 80kg chỉ với một con dao chưa dài đến 20cm, và hơn nữa, những phần còn lại của cơ thể nạn nhân cũng chưa được tìm thấy, vì thế toà cho rằng, còn những khả năng khác có thể xảy ra hơn là những gì bên công tố đã nêu ra trong cáo buộc. Đặc biệt, là ngay sau khi nạn nhân đã lợi dụng luật pháp để có thể trốn thoát cho tội danh mà mình đã gây ra, ông ta đã liên tục ráo riết lên kế hoạch trả thù, cho thấy rằng con người này có bản chất cực kì nguy hiểm, thêm vào đó, nạn nhân còn là bạn tù của Yoo Minsuk, và vụ án lần này có tính chất tương đương với vụ án năm đó của ông Yoo, toà cũng không thể làm ngơ trước khả năng nạn nhân đã lợi dụng vụ án đó để tự gây ra thương tích cho mình rồi bỏ trốn. Do đó, toà đồng ý rằng, chắc chắn còn một khả năng khác do chính nạn nhân tự dựng nên kế hoạch này, do đó, để bảo vệ quyền lợi của bị cáo, toà quyết định, theo điều 325 của luật hình sự, bị cáo Jeon Somi, vô tội!"

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chúc mừng cho Somi, cuối cùng, người xứng đáng được hưởng tất cả những luật lệ đặt ra để bảo vệ cho người cần đến chúng, cũng được sử dụng đúng lúc.

Nayoung bước ra ngoài, cô gục xuống, phải nhờ hai cộng sự đỡ "Thẩm phán Im, cô không sao chứ?"

"À thì... tôi vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ thế kỉ, bao nhiêu căng thẳng như được trút bỏ hết, thế nên chân tôi giờ mất hết cảm giác rồi." Nayoung nói sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên toà.

Bây giờ thì mình biết đi đâu đây? Somi đứng ngoài sảnh thầm nghĩ

"Cô còn ở đây làm gì? Sao không về nhà?" Sejeong nói

"Tôi muốn về, nhưng lại không nhớ nhà mình ở đâu" Somi nói

"Tôi sẽ đưa cô về." Sejeong đề nghị "Tôi biết địa chỉ nhà cô."

"Cảm ơn chị."

**

"Sao còn chưa về? Cũng muộn rồi." Luật sư Bae nói với Chungha

"Tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc của tôi hôm nay ở toà."

"Hửm? Ý cô là sao?"

"Sau này tôi sẽ bị tổn thương rất nhiều, khi mà đi biện hộ cho người khác, giống như vụ án của Choi Sungmin, tôi sẽ thất vọng và tổn thương nếu như thân chủ nói dối tôi, mỗi lần xảy ra chuyện, tôi đều cảm thấy rất tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc."

"Ừm, cũng có thể"

"Mỗi khi những điều đó xảy ra, tôi muốn nhớ lại ngày hôm nay, đây sẽ là động lực thúc đẩy tôi cố gắng, những giây phút quý giá này, sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương trong tương lai, vì những giây phút này, tôi sẽ cố gắng đến giây phút cuối cùng."

**

"Đây rồi, nhà 903, cô vào nhà đi, tôi về đây." Sejeong đưa Somi về đến chung cư nơi Somi ở nói.

Somi lọ mọ đứng gõ mã để vào nhà, nhưng cô cũng đâu có nhớ mã... Sejeong thò đầu ngoái lại hỏi "Làm gì mà chưa vào trong nữa??"

Somi cười ngố nói "Tôi...quên mã rồi."

Sejeong thở dài, cô lên mạng tìm thử thợ sửa khoá gần nhất có thể rồi gọi điện "Tôi gọi thợ sửa khoá rồi, lát nữa sửa được thì cô nhớ đổi mã."

"Alo? Đây là toà Rose, T10, phòng 309, khoá cửa bị hỏng nên làm ơn đến sửa cho chúng tôi với" Sejeong nói qua điện thoại "Sao cơ ạ? 30 phút nữa mới tới được sao? Tại sao lại lâu thế, còn chưa tối cơ mà?"

"vâng, làm ơn nhanh nhé" Sejeong nói rồi cúp máy, cô nhìn Somi rồi nói "30 phút nữa lận."

Somi gật đầu.

Sejeong nhìn đồng hồ, đã hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa ai đến, cô thở dài. Sejeong mới nhìn Somi hỏi "Này, cứ để nhà đây đi lát cho họ đến sửa, cô có muốn ra ngoài đi hóng gió một chút không?"

"Được." Somi cười mỉm đáp.

Đã hơn 1 năm trời Sejeong mới có thể gặp lại Somi, gặp lại lần này lại là lúc Somi mang trong mình trọng tội, suốt trong khoảng thời gian vừa qua, đầu Sejeong lúc nào cũng căng thẳng, chỉ mong có thể giúp được cho Somi, bây giờ, Somi vẫn chưa nhớ ra gì cả, cô muốn cùng cô nhóc này, ít ra là gợi nhớ lại cho Somi một chút về mình, chứ để đến mức nhà của mình cũng còn không nhớ.. thì tội nghiệp quá.

"Cô đã nhớ ra chút gì chưa? Về khoảng thời gian trước đây ấy?" Sejeong mở lời

"Hiện tại thì chưa, giống như được đầu thai lại lần nữa ấy, tôi vẫn chưa nhớ ra gì cả, trước đây tôi là người thế nào?" Somi hỏi

"Trước kia sao?" Sejeong chống tay lên cằm suy nghĩ một chút "Nói trống không này, hay đánh nhau, lại còn ở dơ nữa này" Sejeong khoác lác

Somi trố mắt ra nhìn "Thật vậy sao?" Somi nhìn quần áo mình đang mặc trên người, vì đã bị nhốt trong trại một khoảng thời gian dài nên giờ cô mới nhận ra cơ thể mình hơi bốc mùi "Tôi xin lỗi." Somi nói.

Sejeong thấy Somi cúi đầu không nói gì mới nói lại "Này tôi đùa đấy đừng nghiêm trọng hoá vấn đề như thế, cô hoàn toàn trái ngược với những gì tôi vừa nói, thật ra cũng không hẳn, chỉ là, tôi thấy ở cô có hai mặt trái ngược hẳn nhau ấy, lúc thì thông minh trưởng thành, lúc lại như con nít vậy."

Somi thở phào nhẹ nhõm "Thì ra tôi cũng có ích như vậy"

"Không phải chỉ có ích đâu, cô còn rất chính trực nữa. À mà, suốt 1 năm qua, cô đã làm gì ở ngoại ô thế?" Sejeong hỏi

"Tôi chỉ nhớ là tỉnh dậy thì tôi đã ở trong nhà của ông Ha, sau đó ông ta nhận tôi làm con, tôi sống cuộc sống yên bình ở vùng quê với cái tên mới, Ha Semi, cũng không có gì đặc sắc, sáng cho lợn ăn, nhặt trứng gà đẻ, sau đó thì ra đồng, làm mấy việc lặt vặt, cứ thế rồi cũng hết 1 năm." Somi kể

"Bình yên nhỉ, còn khoảng thời gian 1 năm qua với tôi giống như địa ngục vậy..." Sejeong nói khẽ

"Sao cơ?" Somi hỏi

"À, không có gì." Sejeong đánh trống lảng "Vào trong trung tâm thương mại chơi tí không?"

"Ok." Sejeong kéo tay Somi vào trong 1 bốt chụp hình lấy ngay. "Chúng ta chưa có kiểu ảnh nào với nhau nhỉ, quen nhau đã lâu như thế rồi, vào trong đi!" Sejeong nói

"Chụp 4 cái nhé" Sejeong đề nghị

"Tách!" Tấm hình đầu tiên là Sejeong khoác tay qua vai Somi, dù để có thể khoác được tay qua vai Somi thì Sejeong phải kiễng chân khá là cực nhọc

"Tách!" Tấm hình thứ hai, Sejeong dựa vào vai Somi.

"Tách!" Tấm hình thứ ba, Somi làm mặt con hươu cao cổ đang nhai cỏ làm Sejeong bật cười thật to.

"Tách!" Tấm hình thứ tư, máy bắt được khoảnh khắc Sejeong nhìn thật lâu vào Somi.

Sejeong nhảy tưng tưng trước bốt xuất ảnh, cô vừa kéo tay Somi, vừa giục "Nôn quá, nôn quá, không hiểu ảnh có đẹp không"

"A!! Đây rồi, ra rồi!" Sejeong cầm 4 tấm hình trên tay rồi nói "Đáng yêu ghê."

Sejeong lấy bút dạ trong túi, ghi vào mép mỗi tấm hình sesom 08x19, rồi chia cho Somi hai tấm ảnh "Cô giữ 2, tôi giữ 2, nha?"

Somi cầm hai tấm ảnh trên tay, nhìn một lâu rồi nói "Vâng."

Sejeong và Somi đi qua một cửa hàng bán thú bông, Somi liền kéo Sejeong lại gần quầy đang trưng bày một dãy bang đô các con thú, Somi cầm một chiếc băng đô hình tai mèo đưa cho Sejeong "Chị đeo thử đi."

Sejeong phản đối "Khồng! Cô biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không mà đeo cái băng đô cưa sừng làm nghé này"

"Dễ thương mà, đeo lên đi, năn nỉii đấy~~~" Somi nhõng nhẽo, môi thì chu nhẹ ra một chút làm Sejeong phải mềm lòng, nếu là Jeon Somi của trước đây, còn lâu Somi mới dùng ba cái giọng đáng yêu nhão nhoét này.

Sejeong chép miệng "Thôi được rồi." Sejeong cầm băng đô tai mèo màu vàng, ướm thử lên đầu, quay sang hỏi Somi "Thế nào?"

"Đáng yêu lắm" Somi khen "Chị biết vì sao tôi đưa chị tai mèo không?"

Sejeong ngẩn người ra "Tại sao?"

"Vì chị y chang con mèo lười ấy, dù tôi chưa nhớ ra gì cả, nhưng tôi cảm nhận được, chị không dễ để mở lòng mình với bất kì ai, chị luôn đề phòng những người xung quanh, lúc nào cũng xây dựng cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ đằng sau một cô luật sư tài giỏi, nhưng chị cũng rất đáng yêu, nhất là khi cười, lại còn lùn, có xíu hà, y chang con mèo nhỏ"

"Ý cô là cô chê tôi lùn?" Sejeong nhướn mày, đúng là bản chất chọc ngoáy đá đểu thì mất hay không mất trí nhớ, vẫn nằm trong bản năng của Jeon Somi.

Somi bật cười thành tiếng "Chị nghĩ như thế cũng được"

Sejeong lựa một lượt những tai thú xung quanh đó, cầm một chiếc tai thỏ lên, kiễng chân đeo lên cho Somi. Mặt Somi nghệt ra, Sejeong cười lớn "Hahahaha"

"Chị cười cái gì?" Somi nghiêm mặt hỏi

"Tôi vốn đã nghĩ cô không hợp với mấy thứ đáng yêu, nhưng giờ nhìn cô với cái tai thỏ này cũng đáng yêu phết" Sejeong nghịch nghịch cái tai thỏ trên đầu Somi.

Somi khoanh tay trước ngực "Tôi đáng yêu mà, chỉ có chị không biết thôi." Somi dỗi, nói

"Thế sao?" Sejeong lấy tay nhéo nhẹ má Somi "Somsomie, aegyo chị xem nào rồi chị dẫn đi ăn"

"Nhưng tôi sẽ không cho chị thấy lúc tôi đáng yêu đâu, vì chắc chắn chị sẽ đổ tôi cho mà xem" Somi cợt nhả, rồi quay lại le lưỡi với Sejeong, sau đó chạy ra ngoài.

Sejeong cứ thơ thẩn đi trước, Somi đi theo sau, cô lôi điện thoại ra, chụp trộm Sejeong mà Sejeong chẳng biết gì. Somi chụp lại khoảnh khắc Sejeong vụng về cắm ống hút trượt vào cốc trà sữa, dù trông rất mắc cười, Somi chụp lại khoảnh khắc Sejeong nhìn thật lâu vào một poster phim về gia đình, nhìn chị ấy thật cô đơn biết mấy, Somi cũng chụp trộm được khoảnh khắc Sejeong cười thật tươi khi cô pha mấy cái trò đùa ông chú cũ rích, cô tưởng là Sejeong sẽ mắng cô vì nhạt nhẽo, ai dè, Sejeong còn cười như được mùa. Somi chụp lại khoảnh khắc bóng của cô và Sejeong cùng đổ xuống nền nhà, nhìn từ xa giống như Somi đang ôm lấy Sejeong vậy.

Cả hai đi chơi một vòng rồi cũng đến lúc tối muộn, về đến nhà Somi thì đã thấy cửa được mở rồi. Thợ sửa khoá cũng đã nhắn tin cho Sejeong code mới để có thể vào được trong nhà. Sejeong chào tạm biệt Somi để về nhưng Somi giữ tay Sejeong lại rồi đột nhiên hỏi. "Chị không lo sao?"

"Lo gì cơ?" Sejeong khó hiểu.

"Nếu như Choi Sungmin còn sống, tức là chị sẽ gặp nguy hiểm?"

"Có thể?"

"Nếu như tôi thật sự đã giết ông ta, thì chị không cần phải lo lắng rồi."

"Đừng có nói những lời như thế, thà ông ta còn sống, còn hơn là chấp nhận việc cô đã giết người."

"Vâng." Somi cúi đầu. "Hay chị vào trong nhà đi, xem nhà còn gì ăn không, ăn tạm mì gói cho đỡ đói rồi về sau?" Somi đề nghị

Nhắc đến đói, bỗng dưng bụng Sejeong lại đánh trống biểu tình, bụng cô kêu rồi, phải ở lại ăn mới được. "Cũng được" Sejeong nói "Nhưng cô nấu nhớ, tôi mệt với mỏi chân quá rồi nè"

"Okay." Somi đáp rồi vào trong bếp lúc tủ. Somi nấu xong thức ăn, cô gọi Sejeong nhưng Sejeong đã thiếp đi từ lúc nào. Hẳn mấy ngày qua, chị ấy đã rất mệt, Somi thấy vậy cũng không đánh thức, liền vào nhà tắm rửa qua rồi cũng đi ngủ.

Sejeong hoảng hốt bật dậy, cô nhìn đồng hồ, trời, cô đã ngủ quên bao lâu thế này, đã định ăn xong là đi về mà thế nào lại ngủ thiếp đi mất, cô nhìn xung quanh, là Somi đang nằm gục cạnh sofa cạnh mình, Sejeong cười nhẹ, Sejeong khẽ đưa tay định gạt đi sợi tóc đang loà xoà trước mặt cho Somi khỏi khó chịu, nhưng rồi, điều gì đó ngăn cô lại, Sejeong đã rụt tay lại. Sau đó, Sejeong rút ra trong túi một xấp giấy nhớ rồi cặm cụi viết gì đó.

**

Trời xẩm tối, Somi chạy một mình trên một cánh đồng hoang không người, cô chạy miệt mài, dù không biết mình sẽ chạy tới đâu...

"KÉTTTT!!" Một tiếng thắng xe tải thấu trời vang lên, Somi bị bật ra xa 1 mét, sau đó nằm mê man, trong cơn mê man, cô đã gọi "Bố, bố ơi..." Somi muốn ngồi dậy, nhưng cô không còn sức, cô chỉ cảm nhận được toàn thân mình đang mất dần đi sức lực...

**

Somi mở mắt, hoá ra, chỉ là mơ. Cô đang ở nhà mình, chứ không phải ở đâu xa. Somi nhìn xung quanh không thấy Sejeong đâu cả, cô đi vào bếp thì thấy có vài tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh

"Đến ngân hàng và kiểm tra tài khoản trước."

"Chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp"

"Cô đang học ở trường trung học S"

"Nhớ đi làm lại sim điện thoại mới"

"Chuẩn bị tốt cho kì thi đại học sắp tới nữa!!!"

"Mong là cô sớm tìm được ai đó để hẹn hò"

Somi lướt xuống tờ giấy nhớ cuối cùng, Sejeong đã viết "Từ giờ đừng liên lạc với tôi nữa." Somi giật tờ giấy nhớ tên tủ lạnh ra, nhìn nó một cách kì lạ...

**

"Thế là con lại thua Sejeong nữa à?" Mẹ Kyulkyung hỏi

"Mẹ đừng lo, con sẽ vẫn kiên trì với vụ án lần này"

"Nhưng tại sao, dựa vào đâu mà Sejeong lại chủ trương Choi Sungmin vẫn còn sống?" Mẹ Kyulkyung tò mò hỏi

"Mẹ có nhớ ông Yoo Minsuk, bạn tù của Choi Sungmin không ạ?"

"Ahhh, mẹ nhớ ra rồi, có phải lời khai của ông ta đã hại con vụ án lần đó không?"

Ông Joo liền bỏ tờ báo xuống, nhìn Kyulkyung chăm chú. "25 năm trước, ông ấy cũng đã bị đi tù vì vụ án bàn tay trái, thế nên Sejeong đã chủ trương là Choi Sungmin cũng đã dàn dựng ra một vụ án tương tự như thế"

"Dàn dựng sao?" Mẹ Kyulkyung ngạc nhiên

"Hai người họ đã nói là Choi Sungmin đã tự chặt lìa bàn tay của mình để đổ tội cho Jeon Somi, sau đó bỏ trốn"

"Làm sao có thể có chuyện đó được" Mẹ Kyulkyung không tin

Ông Joo lặng lẽ đứng dậy, bỏ vào phòng đọ sách, giận dữ ném tờ báo xuống mặt bàn, ông Joo đưa tay bấm mạnh vào hai thái dương Chuyện này... con bé... không thể được.

**

"Luật sư Sejeong muốn nhờ tôi chuyển lời cảm ơn tới ông" Luật sư Bae nói với Yoo Minsuk

"Có gì đâu mà phải cảm ơn, tôi thì cũng chỉ là nói sự thật thôi mà."

"Nhưng nếu không có lời khai của ông, thì mọi chuyện sẽ không thể thuận lợi được như thế." Luật sư Bae nói "Tôi cũng cảm thấy biết ơn nữa."

"Nghe khách sáo quá rồi đấy" Yoo Minsuk nói "Mà tôi nghĩ, sang tuần là tôi được tự do rồi."

"Ông đã qua bài kiểm tra định kì rồi sao?" Luật sư Bae vui mừng hỏi

"Không, tôi được tại ngoại." Yoo Minsuk không cảm xúc nói

"Tại ngoại? Sao lại thế?"

Yoo Minsuk chỉ tay lên đầu nói "À, người ta nói là có thứ gì đó ở trên này. Gần đây tôi cảm thấy hơi chóng mặt, còn buồn nôn nữa, thế nên tôi đã đi gặp bác sĩ, nhưng bác sĩ nói là tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa." Yoo Minsuk bình tĩnh nói ra chuyện mình bị ung thư giống như đó không phải là chuyện của mình vậy.

"Khi tôi nghĩ tới chuyện đó, đột nhiên tôi lại nghĩ ngay tới Jeon Somi, thật may cho cô bé, không phải rơi vào hoàn cảnh như tôi." Minsuk mơ hồ nói.

Luật sư Bae im lặng, cô không biết phải nói gì vào tình cảnh như thế này.

**

Sohye cầm lọ sơn móng tay, hôm nay, cô sẽ chọn màu hồng sơn cho Sejeong để hợp với chiếc váy hồng mà chị ấy đang mặc

"Dạo này tự dưng mày trầm tính thế em? Có chuyện gì thế?" Sejeong lạ lùng hỏi trước thái độ điềm tĩnh hơn mọi ngày của Sohye

"Có gì đâu chị, đi làm rồi thì phải nền tính hơn thôi." Sohye nhún vai "Em không bắt khách làm theo sở thích của em nữa, mà em sẽ phải theo sở thích của khách"

Sejeong cười tự hào "Chà Kim Sohye, em trưởng thành hơn nhiều rồi đấy"

"Vâng hihi." Sohye cười "Ơ, mà chị đeo lại huy hiệu rồi kìa, lâu lắm rồi mới thấy đeo."

"Sao cơ?" Sejeong ngạc nhiên "À, ừ"

"Chị nói là cái huy hiệu này khiến cho chị cảm thấy nhục nhã mà, giờ chị hết nhục rồi ạ? Hay là chị đổi ý rồi?"

"Nín dùm chị mài đi, không đến lượt em lo!" Sejeong mắng "À mà, em đã gặp Somi chưa?"

"Cậu ấy gọi cho em rồi, lát nữa bọn em gặp nhau đây" Sohye cặm cụi sơn móng tay cho Somi

"Lát nữa em gặp Somi thì có thể giúp chị một chuyện được không?" Sejeong hỏi

**

Somi đến cửa hàng điện thoại để cài lại sim, sim cũ của cô đã bị cảnh sát tịch thu, Somi đã hẹn Sohye tới thẳng đây để gặp thông qua sns, vì điện thoại cô không nghe, không gọi được cho ai khi chưa làm lại cái sim tử tế, Sejeong đã note lại sns của Sohye cho Somi, vì Sejeong nghĩ Sohye là người bạn có thể ở cạnh, có lẽ không thể chăm sóc, nhưng cũng yên tâm để có thể giao Somi cho người này. Somi đi dạo vòng quanh cửa hàng trong lúc chờ nhân viên làm lại sim cho mình, đột nhiên, có tiếng ai đó gọi giật Somi lại từ phía sau "Somi àaa!", người đó lao vào ôm chầm lấy Somi, khiến cho cô cảm thấy bối rối một chút "Cậu có biết tôi nhớ cậu lắm khônggg" Sohye mè nheo

Somi bối rối "Ừ...ừ." Rồi hỏi "Cậu biết tôi sao?"

"Ui vãi, cậu không nhớ tôi thật rồi." Sohye hoảng hốt buông Somi ra

"Tôi xin lỗi." Somi nói.

Sohye phụng phịu một chút rồi lại ôm chầm lấy Somi lần nữa "Không sao cả, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà."

"Tôi là Sohye, Kim Sohye, cậu từng thích tôi rất nhiều đấy, còn lẽo đẽo đi theo tôi khắp nơi cơ."

"Này thôi đừng có nói xạo đi!!" Có một bàn tay kéo balo của Sohye ngược ra phía sau "Đừng tin nó, nó nói điêu hết đấy" Seunghun chỉ vào Sohye nói

"Cái gì vậy trời" Sohye lầm bầm.

"Đừng có để bị nó lừa, nó toàn nói điêu hết đấy"

"Sao lại ở đây không biết nữa." Sohye vẫn lầm bầm

"Này, Somi gọi tôi trước đấy nhé" Seunghun nói "Cậu không phải là người duy nhất được rủ nhá!"

**

Cả ba rủ nhau ra quán cà phê ngồi. Seunghun đưa cho Somi một cái túi rồi nói "Của mày đây."

"Cảm ơn cậu" Somi mở túi ra, trong đó có một cái tai nghe, vài cuốn sách, và cuốn nhật ký mà Seunghun đã đọc cho Somi lúc Somi còn ở trại giam

"Mà sao mắt đỏ thế? Mày mới khóc đấy à?"

"À không, tại tôi bị mất ngủ đấy"

"Làm gì mà thức khuya thế? Nhớ người ta à?" Seunghun trêu

Sohye đi qua nghe thấy liền đập vào vai Seunghun nói "Cậu tưởng ai cũng rảnh như cậu à, Somi không như thế đâu nghe chưa?" sau đó chuyển ly nước sang cho Somi rồi nói "Sao cậu lại mất ngủ?"

"Tôi không biết nữa, tự dung bị thế" Somi lắc đầu, sau đó quay sang hỏi Sohye và Seunghun "Mà hai cậu, có ai trong hai người biết số điện thoại của chị Sejeong không?"

"Tao á? Tất nhiên là không?" Seunghun hiển nhiên đáp rồi liếc sang Sohye "Không phải cậu biết sao?"

"Sao cơ?" Sohye giật mình nói "Ừ, thì tôi biết, nhưng chị Sejeong đã dặn tôi không được nói cho cậu."

Nụ cười trên môi Somi chợt tắt. Seunghun hỏi "Tại sao lại thế?"

"Chịu, tôi chỉ biết là chị ấy dặn không được nói cho Somi thôi." Sohye nhìn Somi với vẻ hối lỗi.

Seunghun bật cười "Cậu trẻ con thật đấy, không phải là vì cậu ghen với chị luật sư đó nên mới không cho Somi số chị ta sao?"

"Không phải thế thật mà" Sohye cao giọng "Chị ấy đã nhờ tôi rồi" sau đó Sohye quay sang Somi nói "Tôi xin lỗi, tại tôi đã lỡ hứa rồi."

Seunghun bực tức thay khi nhìn vẻ mặt buồn xo của Somi lúc này "Cái bà thím này làm sao thế không biết, làm giá hay gì?"

**

"Luật sư Bae có nghĩ là bên công tố sẽ tiếp tục khởi kiện lại với vụ án của Jeon Somi không ạ?" Yoojung hỏi

"Có thể lắm"

"Lần tới liệu Somi có được phán vô tội nữa không nhỉ?"

"Tôi làm sao biết được, chuyện đó thì không thể nói trước được"

Luật sư Bae vừa dứt lời thì thấy Chungha đẩy một chồng hồ sơ dày đi qua mình, cả Yoojung và luật sư Bae đều ngạc nhiên hỏi "Ơ, chị Chungha, thế này là thế nào?"

"Chị đã thuê văn phòng ngay cạnh mọi người" Chungha cười rồi nói "Từ giờ chúng ta là hàng xóm, mọi người giúp đỡ tôi nhé!" Chungha nhìn luật sư Bae nói

"À ra thế, vậy cũng tốt thôi" Luật sư Bae cười hiền

"Trước tiên thì tôi sẽ nhận những vụ án do toà chỉ định trước, sau đó thì tôi sẽ thi lại để lấy lại bằng luật sư công sau." Yoojung vỗ tay ủng hộ Chungha

"Không hiểu là người ta có cho cô quay lại không ấy chứ?" Luật sư Bae đùa

"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết mình" Chungha cười thật tươi

"Chị để em đẩy vào phụ chị" Yoojung xắn tay áo lên đẩy xe hồ sơ giấy tờ cùng Chungha "Luật sư Bae, cô cũng phụ giúp chị Chungha chứ ạ?"

"Tất nhiên là có, nhưng tôi sẽ ủng hộ và phụ giúp Chungha... bằng trái tim" Luật sư Bae hóm hỉnh nói rồi bỏ đi.

Văn phòng luật sư Kim Chungha

"Aigu, văn phòng chị này trống hơ trống hoắc, máy in chưa có, máy fax cũng không" Yoojung cằn nhằn

"Bên văn phòng mình vẫn có là được mà, chị sẽ trả tiền, nên cho chị dùng ké với nhé" Chungha nói

"Ối dào, xem ra chị sẽ lại qua văn phòng kia nhiều lắm đây, em nói chuẩn chưa?"

"Cái gì chuẩn?"

"Lấy cớ để gặp chị Sejeong chứ còn gì" Yoojung bắt thóp

"Ha! Ha! Cô chỉ được cái tài lanh" Chungha cười gượng gạo

"À phải rồi" Yoojung rút ra từ trong túi áo một cái card visit "Cái này."

"Đây không phải là người đã tố cáo Somi sao?" Chungha nhìn card visit tiệm hoa quả của Moon Sungnam hỏi

"Vâng, hôm đó em đã chờ rất lâu nhưng bà ấy không chịu ra ngoài" Yoojung nói "nhưng chị biết điều gì còn kì lạ hơn không?"

"chuyện gì?"

"Người phụ nữ đó còn không biết Jeon Somi là ai, bà ấy còn tưởng Somi là đàn ông mà chị" Yoojung nói.

**

Sở công tố.

"Công tố Joo, có luật sư Kim Chungha từ văn phòng luật tới gặp ạ." Thư kí của Kyulkyung nói

Kyulkyung đang soạn văn bản tái thẩm vụ án của Somi, cô ngẩng lên rồi nói "Nói với cô ta là tôi bận, hoặc là bảo tôi ra ngoài rồi"

Có bóng người thò đầu qua cửa nói "Ây, sao cô lại nói dối, rõ rang là cô ở trong đây mà." Là Chungha. Kyulkyung ra hiệu cho thư kí mở hẳn cửa cho Chungha vào trong văn phòng. "Cảm ơn cô" Chungha cúi đầu cảm ơn cô thư kí.

"Cô tới đây làm gì?" Kyulkyung hỏi

"Cô đang đi tìm Choi Sungmin à?" Chungha hỏi một câu hỏi khác

"Không, tại sao tôi lại phải đi tìm một người đàn ông đã chết?" Kyulkyung nói

"Không phải kết luận ở phiên xử trước đã nói rõ là có khả năng hắn còn sống hay sao?"

"Tôi không tin chuyện đó." Kyulkyung quay mặt đi "Nếu cô tin thì cứ thoải mái đi tìm ông ta, cô không nghĩ việc cô đến tìm tôi thế này là quá hấp tấp hay sao? Cô lại còn bảo tôi phải đi tìm ông ta nữa?"

Chungha đặt lên bàn Kyulkyung một card visit. Tiệm hoa quả của bà Moon

"Gì đây?" Kyulkyung liếc nhìn cái card visit

"Là chủ cửa hàng hoa quả đã tố cáo Jeon Somi" Chungha nói "nhưng khi chúng tôi gặp bà ấy, bà ấy đã nghĩ Jeon Somi là đàn ông, điều đó không kì lạ sao? Tại sao một người còn không biết Somi là ai lại đi tố cáo em ấy, hơn nữa người đó lại còn ở tít Gapyeong, cách rất xa nơi Somi đang ở"

"Rốt cục cô đang cố nói gì?"

"Cô không nghĩ là có điểm gì đó rất kì lạ sao?"

"Tôi ko thấy thế"

"Khả năng mà Choi Sungmin vẫn còn sống là ---"" Chungha nói

"Ko có." Kyulkyung lạnh lung ngắt lời "Cơ hội ông ta còn sống là 0.000000001%"

**

Đi kiểm tra tài khoản ngân hàng nhé

Làm lại thẻ căn cước

Chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp đi ^^

Đừng bỏ bữa : (

Nhớ gọi cho Sohye!

Somi nhìn vào những tờ giấy note của Sejeong viết cho cô, tất cả cô cũng đã hoàn thành gần hết rồi, Somi mỉm cười tự hào, những gì Sejeong dặn, cô đã đều làm được, liệu Sejeong đã muốn gặp lại cô chưa? Somi nhìn tờ giấy cuối cùng còn dán trên tủ lạnh "Kiếm người yêu đi! > . <" Somi vô cảm nhìn tờ giấy, coi như nó chưa từng xuất hiện, vò nát nó rồi quăng đi chỗ khác, rồi vào phòng học bài tiếp.

Somi chợt nhìn thấy cuốn sổ Together trên bàn, cô muốn thử giở ra đọc xem có nhớ ra được điều gì không..

Ngày 20 tháng 5 năm 2016

Hôm nay em lại gặp một người trông giống chị. Bây giờ chị đang ở đâu?

Ngày 15 tháng 6

Em đã thấy một người trông giống chị em đã đuổi theo nhưng rồi cũng không phải chị

Ngày 31 tháng 7

Thật sự hôm nay em đã chạy rất nhanh đó, em nghĩ là em có thể gặp chị rồi, chúng ta có thể tâm sự rất nhiều điều nhưng rồi người đó cũng không phải chị

Ngày 28 tháng 8

Em chưa bao giờ quên chị. Nếu như một ngày em có thể gặp lại chị, em sẽ bảo vệ chị.

Em nhớ chị. Kim Sejeong.

Somi gập cuốn sổ lại, những kí ức mờ nhạt về Sejeong hiện lên trong tâm trí Somi, cho dù là những mảnh kí ức rời rạc, nhưng trái tim Somi lúc này đều cảm nhận được rõ ràng đối với cô, Sejeong là một người rất quan trọng. Somi nắm chặt lấy cuốn sổ, khẽ thì thầm "Em rất nhớ chị."

**

Sejeong mở cửa nhà vệ sinh đi ra thì thấy Chungha, cô vội lùi vội lại phía sau để né, từ ngày Chungha trở về thuê văn phòng cạnh văn phòng cô, Sejeong cảm thấy cứ ngại ngại với ngột ngạt thế nào, những lời Chungha đã nói với cô hôm phiên xử của Somi diễn ra Em đừng lo, ngày mai Chungha sẽ làm thật tốt, Chungha sẽ cố gắng hết sức để có được phán quyết vô tội từ toà, cho dù nhiêu đó không đủ, Chungha vẫn muốn có thể làm điều gì đó để bù đắp cho hai người, và còn nữa, khi Chungha nhận được phán quyết vô tội từ toà, Chungha sẽ lại hỏi em lần nữa, liệu Chungha còn có cơ hội về bên cạnh em không. Sejeong trăn trở, cô biết ơn Chungha, cô lúc nào cũng biết ơn, nhưng không hiểu sao, cô không muốn vượt qua ranh giới tình bạn hoặc nhiều hơn thế với Chungha được, có lẽ, cô đã ngộ nhận tình cảm của mình, đôi khi sự mến mộ, sự biết ơn, sự thấu hiểu hoàn cảnh của mình dành cho Chungha đã khiến Sejeong ngộ nhận tình cảm của mình một năm trước đây, lúc này, trái tim Sejeong đã không còn nằm ở trong tầm kiểm soát của cô nữa rồi, nó đang hướng về một người, mà cô tự áp chế bản thân mình, không cho phép tình cảm đó đi quá xa chuẩn mực mà Sejeong tự đặt ra. Sejeong thở dài,nhận ra Chungha cũng đã đi được một lúc, Sejeong mới bước ra ngoài, ai dè Chungha đã phục kích Sejeong ở bên ngoài từ lúc nào, Sejeong giật mình, trượt chân nhưng Chungha đã kịp đỡ Sejeong lại.

"Em không sao chứ?" Chungha hỏi

Sejeong ngại ngùng, chữa quê nói "Vâng, không sao." Sejeong né tránh ánh mắt của Chungha

"Từ nãy giờ Chungha đã đi tìm em"

"Để làm chi vậy?"

Chungha chìa ra một chiếc hộp "Là quà tân gia văn phòng mới của Chungha thôi."

Sejeong thở phào nhẹ nhõm, không phải chuyện đó. "Chungha biết em thích ăn bánh gạo, nên đã tự tay làm nó, ăn ngon miệng nhé."

"Vâng, cảm ơn Chungha" Sejeong nói

"À Sejeong này" Chungha gọi

"Vâng?"

"Em còn nhớ chuyện trước đây Chungha đã nói không? Chuyện mà Chungha đã nói ở phiên xử của Somi"

"À. Chuyện đó.." Sejeong ngập ngừng

"Em có thể cho Chungha câu trả lời được không?" Chungha nói

Sejeong né ánh nhìn của Chungha rồi nói "Chuyện đó...em xin lỗi, Chungha. Dù là một năm trước hay hiện tại, thì đáp án của em cũng chỉ có một."

Chungha im lặng một chút rồi hỏi "Em vẫn còn hận CHungha sao?"

Sejeong lắc đầu "Không. Bây giờ thì không còn hận nữa."

"Vậy thì Chungha có thể biết lí do tại sao không?" Chungha hỏi

**

Somi chạy tới văn phòng luật sư, nhưng ở đây có quá trời văn phòng, Somi không biết Sejeong liệu đang ở đâu.. cô muốn gặp Sejeong, cô muốn hỏi Sejeong cho ra nhẽ, tại sao lại không muốn gặp cô nữa, Somi chạy lại hỏi những người qua đường "Chị ơi chị có biết văn phòng luật sư Kim Sejeong ở đâu không ạ?" Somi hớt hải hỏi, nhưng những người qua đường chỉ biết lắc đầu bất lực, Somi chạy tới hỏi những người khác "Cho em hỏi, mọi người có biết văn phòng luật sư công ở đâu không ạ?" Những người đó cũng đều lắc đầu.

Luật sư Bae và Yoojung từ xa đi về văn phòng sau khi dùng bữa xong, luật sư Bae nhận ra Sejeong rồi hỏi "Kia là Jeon Somi à?"

Yoojung trả lời "Vâng, đúng rồi, để em gọi, này Jeon Somi!!"

Somi chạy tới phía luật sư Bae và Yoojung, sau đó luật sư Bae hỏi "Cô tới đây làm gì, tìm ai à?"

"Hai người có biết văn phòng luật sư Kim Sejeong ở đâu không ạ?" Somi hỏi

"Tất nhiên là chúng tôi biết, Sejeong làm ở văn phòng chúng tôi mà."

Somi nắm lấy tay Yoojung hỏi "Tôi muốn gặp chị ấy, xin hãy giúp tôi gặp chị ấy."

Luật sư Bae và Yoojung đưa Somi lên văn phòng rồi nói "Cô ấy không có ở đây" Luật sư Bae nói

"Chị Sejeong ơi chị có khách này" Yoojung gọi "Ơ lạ nhỉ, phiên xử của chị ấy 3 giờ mới bắt đầu mà nhỉ"

Yoojung nhìn sang phía bàn Sejeong thì thấy Sejeong thò đầu ra hiệu nói "Nói với Somi là tôi không có ở đây và đuổi Somi đi về đi"

Yoojung bắt sóng Sejeong ngay, liền quay ra nhìn Somi nói "Àaaa, giờ tôi mới nhớ ra sang chị Sejeong dặn tôi là chị ấy về thẳng nhà luôn sau khi gặp thân chủ xong"

"Nói cái gì đấy? Không phải Sejeong sắp có phiên xử sao?" Luật sư Bae quay sang bảo

"Thì cái vụ án lừa đảo mới đó còn gì" Luật sư Bae nói

"À vụ đó bị hoãn rồi ạ, có lẽ trong hôm nay cô không gặp được chị Sejeong đâu" Yoojung vỗ vai Somi nói

Somi cúi đầu cảm ơn Yoojung và nói "Tôi biết rồi, mai tôi sẽ quay lại."

Sejeong thở phào nhẹ nhõm dưới gầm bàn. Yoojung đóng cửa cho Somi rồi nói "Ok, hẹn gặp lại"

Yoojung gõ mấy cái lên bàn Sejeong nói "Cô ấy đi rồi, chị chui ra được rồi đấy"

Sejeong khó khăn chống hông đứng dậy, ôi tuổi tác, Sejeong khẽ vặn người mà kêu rang rắc "Ôi đau chân thế nhở"

Luật sư Bae cười khẩy "Gì đây? Sao cô lại né tránh cô bé đó?" Luật sư Bae tiếp tục không buông tha cho Sejeong "Cô vay tiền của Somi à?"

"Tôi không muốn dính dáng đến Somi nữa vì đằng nào thì vụ án cũng đã kết thúc rồi." Sejeong đi cà nhắc ra lấy nước uống, nãy vì né Somi dưới bàn mà Sejeong ná thở muốn khô họng luôn.

"Liệu lát nữa chị có ổn không?" Yoojung lo lắng hỏi "Lát nữa phải lo vụ án lừa đảo nữa đó đấy."

"Mấy vụ kiểu đó là tệ nhất luôn đấy" Luật sư Bae nhận xét "Rất nhiều người bị lừa nên họ sẽ rất hung hăng"

"Có thể hung hăng tới cỡ nào chứ, họ ko tấn công được luật sư đâu" Sejeong tự tin nói

**

"Trả lại tiền cho tôi!!" Một người đàn ông hét vào mặt Sejeong

"Bên đó đã đút cho cô bao nhiêu để cô nghe theo chúng như thế?" Một người khác chen vào

"ĐỒ KHỐN!!" Một người đàn ông lạ cầm nguyên 1 túi bột mì ném thẳng vào người Sejeong, sau đó tất cả những nạn nhân bị lừa lao vào xâu xé Sejeong như tội đồ, sau đó hét vào mặt Sejeong "Sao cô lại có thể biện hộ giúp một tên cặn bã như thế?!"

Một người phụ nữ ghê gớm đã lao vào giật tóc Sejeong rồi nói "Rồi cô sẽ phải hối hận vì đã làm chuyện này"

"Tại sao lại có thể lừa lấy tiền của chúng tôi để có thể đưa con hắn đi du học như thế? Trả lại tiền cho chúng tôi!!"

Sejeong hét lên trong vô vọng "Các người đang làm cái gì đấy, đừng có giật tóc tôi nữa!!"

Đột nhiên có một tiếng nói lớn "DỪNG LẠI!"

"Mọi người có dừng lại ngay không" Nayoung nói "Các người có muốn bị kiện thì tội tấn công và đe doạ người khác không?"

"Cô ấy là luật sư công, là làm không công đấy!!!" Nayoung hét lên và chỉ vào Sejeong.

Sejeong giật tay người phụ nữ đang nắm chặt lấy tay không để cô đi rồi nói "Đúng là... !!!"

Nayoung đi cạnh Sejeong nói "Nếu mà tôi không xuất hiện kịp thời thì sẽ sao chứ? Đáng ra cô nên rủ ai đó đi cùng mình"

"Lần tới tôi sẽ." Sejeong bình thản nói

"Nếu mà tôi tới muộn 1 chút thôi thì chắc chắn cô sẽ bị thương rồi"

"Tôi đã bị thương đâu nè"

"Nếu như tôi tới đó...Aish tại sao với cô một câu "cảm ơn" cũng khó khăn vậy hả?" Nayoung quạu

"Tôi không thấy biết ơn nên tôi không nói." Sejeong bốp chat

"Sao không? Tôi vừa cứu cô đấy" Nayoung nói

"Cô là thẩm phán đấy, nếu đứng về phía tôi không phải cô sẽ gặp bất lợi sao?" Sejeong nhìn Nayoung hỏi "Tôi nghĩ cô vừa quên mất vai trò thẩm phán của mình, phải luôn công minh công bằng trong mọi trường hợp" Sejeong nói móc.

Nayoung cạn lời "Woah, đúng là độc nhất vô nhị, tại sao cô ta lại có thể làm được luật sư khi mà nóng tính đến như thế cơ chứ"

Sejeong đi về phía toà án thì thấy Somi đang đi ra ngoài, có vẻ như là đang chờ cô, Sejeong vội quay lưng và đi ngược lại phía Nayoung, Nayoung giật mình "Tôi không nói gì đâu nhớ!"

Sejeong ra lệnh "Đi thẳng về phía trước" rồi núp sau vạt áo của Nayoung

"Gì cơ?" Nayoung không hiểu sao tự dưng Sejeong lại núp sau vạt áo của mình làm gì

"Bảo đi thì đi nhanh đi nào!" Sejeong bực bội

Nayoung vừa đi vừa kéo tà áo để có thể che cho Sejeong, trông rất khổ sở, Sejeong vừa liếc nhìn Somi đang đi qua mình, vừa lùi về phía trước để tránh trường hợp Somi quay lại và nhìn thấy cô, chỉ tội mỗi Nayoung, xoay trái xoay phải y như cái chong chóng theo ý của Sejeong, lúc Somi đi khuất rồi, Sejeong mới đứng thẳng dậy vuốt tóc rồi nói "Giờ thì tôi đi đây"

Nayoung nói "Bây giờ thì cô biết ơn tôi chưa?"

"Không? Đằng nào thì cô cũng đi đường này mà" Sejeong ngoảnh lại noi

Nayoung thở dài thườn thượt rồi nói "Này, Kim Sejeong, váy cô bị ngược rồi kìa!"

Sejeong thản nhiên lấy tay kéo một vòng cho váy về đúng lại vị trí, giữa thanh thiên bạch nhật. Nayoung ôm mặt "Đúng là không giống ai thật mà"

**

Kyulkyung nhìn tấm card visit của bà chủ tiệm hoa quả họ Moon đó, cô vẫn không thể ngăn bản than mình nghĩ đến trường hợp mà Chungha đã nói với cô hôm nọ, Kyulkyung lấy vài đồ dùng cá nhân rồi lái xe xuống Gapyeong.

Cửa hàng hoa quả của bà Moon

Moon Sungnam hớn hở chào mời Kyulkyung "Xin chào, cô tới mua táo à? Táo hôm nay ngon lắm đấy"

"Cô là Moon Sungnam? Người đã tố cáo Jeon Somi với cảnh sát?" Kyulkyung nhìn bà Moon hỏi.

"Lại cái gì nữa đây? Cô tới đây để lấy tiền thưởng của tôi nữa hả?" Bà Moon bực bội rồi cầm chổi đuổi Kyulkyung "Đi đi, tôi không bán cho cô nữa!"

Kyulkyung lôi từ trong túi xách ra thẻ công tố viên rồi nói "Tôi hoàn toàn có thể tịch thu lại tiền thưởng nếu cô không nói cho tôi biết sự thật"

"Tại sao cô lại làm thế với tôi? Việc tố cáo một kẻ xấu với cảnh sát thì có gì sai chứ??"

"Tất nhiên là không sai, nhưng tại sao cô có thể tố cáo Somi khi không biết Jeon Somi là ai?"

Bà Moon thở dài rồi thú nhận "Thì có người đã nói với tôi là tố cáo người đó thì tôi sẽ được tiền, đấy là lí do tại sao tôi tố cáo"

"người đó.. người đó là ai?" Kyulkyung hỏi

"Là một người khách tới đây mua hoa quả thôi, anh ta đã nói cho tôi khi tôi giảm giá cho ảnh."

"Cô có nhớ gương mặt người đó như thế nào không? Cô có thể nhận ra nếu như xem ảnh không?"

"Nếu như xem ảnh thì chắc là tôi nhận ra được"

Kyulkyung giơ ra 3 tấm ảnh, trong đó có ảnh của Choi Sungmin. Gương mặt của bà Moon tái đi một chút nhưng rồi bà ấy nói "Không có ở đây rồi"

"Cô đang nói dối, có đúng không?"

"không có đâu, tôi nói thật mà"

"thế thì tôi chọn bừa một người rồi cô sẽ để cho tôi giữ tiền thưởng chứ?" Moon Sungnam nói

"Tôi hỏi xong rồi" kyulkyung nói rồi cất tấm ảnh vào túi.

Từ xa, một người đàn ông đeo một đôi găng tay đen, đội mũ trùm kín mặt, đeo mắt kiếng, đang nhìn lại phía bà Moon một cách đáng nghi.

**

Sejeong xuống dưới nhà chuẩn bị đi về thì bắt gặp Somi đang đứng trước cửa văn phòng chờ mình, Sejeong không kịp quay đầu bỏ chạy thì Somi đã quay lại nhìn thấy cô, Somi nói "Đừng né tránh tôi nữa và nói chuyện với tôi đi được không?"

Sejeong quay lại, thở hắt một cái rồi nói "Được rồi, chúng ta nói chuyện đi"

Sejeong và Somi ngồi ở một quán café cũ. Sejeong nói "Cô muốn nói gì thì nói đi."

"Có rất nhiều chuyện, nhưng chuyện đầu tiên đấy là tôi còn chưa kịp cảm ơn chị." Somi ấp úng "Cảm ơn chị vì đã tin tôi và đã biện hộ cho tôi"

"Okay. Tôi sẽ nhận lấy tấm lòng biết ơn của cô, còn gì nữa không?" Sejeong lạnh lùng nói

"Tại sao tôi lại không được liên lạc với chị nữa?" Somi hỏi

"Tôi rất bận, 1 tháng tôi có hơn 30 vụ kiện, 1 ngày với tôi 30 tiếng còn không đủ, làm sao tôi có thời gian dành cho cô, còn chuyện gì nữa không?"

"Tôi thật sự ghét chị lắm sao, trước đây ấy?"

"Cô không những không thích tôi, cô còn coi thường tôi nữa kìa" Sejeong nói dối. "Cô còn nói tôi không ra gì sau đó còn mắng cả tôi."

"Thế còn luật sư thì sao? Chị cũng không thích tôi sao?" Somi hỏi ngược lại

"Tôi có nên nói thật không?" Sejeong hít thở thật sâu "Không chỉ không thích cô thôi đâu, tôi thấy mệt mỏi vì cô. Cô có biết việc nhìn cô gồng mình cố gắng để có thể trông người lớn hơn trước mặt tôi nó nực cười đến thế nào không? Không những thế, cô còn rất giỏi khiến tôi phát điên"

"Thế tại sao chị còn biện hộ cho tôi, chị ghét tôi đến như thế cơ mà?" Somi đau long hỏi

"Àa, thì ra là vì chuyện đó nên cô mới tới đây à?" Sejeong nhìn Somi "Không phải tôi đã nói rồi sao, cô không hề đặc biệt đối với tôi, người đó là Choi Sungmin, vì tôi có mối thù sâu đậm với ông ta, tôi cần phải khiến cho ông ta trở thành người có tội bằng cách giúp cô trở nên vô tội, để giúp tôi có thêm niềm tin vào luật pháp, đấy là lí do tại sao tôi lại bảo vệ cô đến như thế" Sejeong đứng dậy xách túi nói "Tôi đã có được những gì tôi muốn sau phiên xử, tôi đã hiểu một luật sư là như thế nào,, và tôi biết ơn chuyện đó, ngoài những điều đó ra thì tôi không cảm thấy gì hơn thế cả, vì thế cô cũng nên có điểm dừng thôi, hiểu chứ?" Sejeong nhìn đồng hồ rồi nói "muộn rồi, tôi đi đây"

Somi đứng bật dậy nắm lấy tay Sejeong van nài "Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, cho dù chị có ghét tôi thế nào đi nữa,nhưng chị có thể không rời đi được không?"

Sejeong không nhìn Somi, khó khăn nói "Bỏ tay ra."

"Tôi cảm giác như mối liên kết của mình với thế giới bên ngoài bị cắt bỏ đi vậy, nếu như ngay cả chị cũng bỏ đi..." Somi nghẹn ngào

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Sejeong vang lên, sau đó có tiếng gõ cửa bên ngoài cửa kính "Là Chungha." Somi buông tay Sejeong ra để Sejeong nghe điện thoại

"Bây giờ em đang ở thế khó xử phải không?? Hãy nói là chúng ta có hẹn đi xem phim, rồi ra ngoài đi." Chungha nói qua điện thoại

"À phải rồi, chúng ta đáng ra phải đi xem phim" Sejeong đánh trống lảng "Tôi phải đi rồi." Sejeong nói với Somi, sau đó ra ngoài với Chungha.

Hai người đó bỏ đi trước mặt Somi, Somi chạy theo, vừa chạy cô vừa gọi "Đừng đi, chị đừng đi mà." Nhưng không kịp, Sejeong và Chungha đã lên taxi trước rồi bỏ đi.

Sejeong ngoái lại nhìn Somi trên xe, rồi quay sang nói với Chungha "Cảm ơn Chungha."

"Vì điều gì?" Chungha hỏi sau đó Chungha nói với tài xế "Cho tôi về khu Sukil."

"Không cần đâu, cho tôi xuống bến xe buýt gần đây là được, tôi sẽ bắt xe về" Sejeong nói

"Để Chungha đưa em về." Chungha nhẹ nhàng đáp.

**

Somi ngồi ở bên ngoài quán café đã đóng cửa, cô chợt nhớ lại hình ảnh ban nãy, Somi cười nhẹ "Trước đay hình như mình cũng thấy cảnh này một lần rồi thì phải..."

**

"Em vào trong đi." CHungha nói

"vâng. Cảm ơn Chungha vì hôm nay."

"Mai mua cơm trưa cho Chungha là được rồi." Chungha cười

"Thế thì tôi sẽ rút lại lời cảm ơn vừa rồi." Sejeong thản nhiên đáp

"Em vẫn chẳng thay đổi gì cả, vậy là không còn gì đáng lo nữa, Chungha về đây." Chungha chào tạm biệt, Sejeong gật đầu rồi vào nhà.

Sejeong pha cho mình một ấm trà,, đêm nay có lẽ cô sẽ thức khuya để nghiên cứu những vụ án còn tồn đọng, Sejeong giở tập hồ sơ ra, đột nhiên cô nghe thấy tiếng mưa bên ngoài khung cửa sổ, trời đang mưa rất to, Sejeong đột nhiên nghĩ tới Somi, con bé này sẽ không vì mình bỏ đi mà ở lại đó chứ.. lương tâm Sejeong giống như bị giằng xé, cô thấy có lỗi vì đã bỏ Somi mà đi như thế, cô cũng lo lắng cho Somi... nhỡ bị dính mưa ốm rồi biết gọi ai, giờ này Somi cũng không thể liên lạc với ai, người thân thì cũng không có, chỉ có một thân một mình, Sejeong xách ô dậy và bắt xe taxi tới một chỗ.

Chungha đứng ở trạm xe buýt càu nhàu "Sao mãi không có xe nào tới?" thì thấy từ trong ngõ bóng dáng của Sejeong, đang cầm ô và bắt taxi.

"Em còn hận CHungha không?"

"Không. Bây giờ thì không còn hận nữa."

"Vậy Chungha có thể biết lí do tại sao mình không thể trở thành bạn gái em được nữa không?"

"Tôi biết là nói thế này thì có vẻ như chẳng hợp lí tẹo nào, ngay cả tôi cũng không muốn tin, nhưng... tôi lúc nào cũng nghĩ về em ấy, điều này thật không thể nào... tôi nghĩ là mình đã thích em ấy mất rồi." Sejeong nói với Chungha. 

**

Sejeong bắt taxi tới quán café mà cô đã hẹn Somi, quả nhiên, Somi vẫn còn đang ngồi đó như một đứa trẻ ngốc nghếch. Sejeong vội vàng thanh toán, chạy xuống và giương ô tới sát chỗ Somi, Somi bỗng thấy có bóng dáng ai đó đang đứng gần mình, Somi ngẩng mặt lên, là Sejeong. "Tôi phát điên lên vì cô mất." Sejeong nói

Somi nhìn Sejeong cười ngây ngốc như một kẻ si tình, cô hạnh phúc, hạnh phúc vì Sejeong đã quay lại đây để tìm cô. Sejeong vứt cái ô xuống đất, ngồi xuống mắt đối mắt với Somi, Somi vẫn không ngưng nụ cười ngốc nghếch của mình lại, cô vội nhặt lại chiếc ô lên và che ô cho Sejeong, Sejeong bất lực nói "Tôi phải làm gì với cô đây, đầu đất?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top